Chương 42: Sự lãng quên

463 9 2
                                    

Chương 42: Sự lãng quên

Y giật mình tỉnh dậy sau cơn hôn mê hỗn loạn. Y đã nghe tiếng hét của Thanh Nghi trong vô vàn những âm thanh hỗn tạp xung quanh. Giọng của nàng, cho dù ngàn năm, vạn năm sau Quân Lâm cũng không thể nào quên được. Nữ nhân chanh chua, có thể sang sảng mắng chửi người khí thế như vậy cũng chỉ có Thanh Nghi.

“Nàng đã đến rồi sao?”

Quân Lâm bật dậy khỏi giường, nhận ra mình đã trở về Thành gia y quán. Y vẫn còn nhớ bản thân đã bị Ái Châu tập kích trên đường đi mua hoa về cho lão phu nhân. Cữu gia gia tuy không thể giải độc cho Quân Lâm, nhưng ít ra ông cũng đã cho y một biện pháp để có thể sống tiếp. Nghe nói ngày mai là thọ thần của cữu bà bà, nên y muốn tìm một món quà đền ơn.

“Bà nội rất thích được người ta tặng hoa Bách Hợp.” Ái Châu đã nhiệt tình gợi ý. Nhưng Quân Lâm không biết Bách Hợp là loại hoa gì nên đành phải mang Ái Châu ra ngoài tìm.

Vừa mới mua được bó hoa ra khỏi cửa hàng, Ái Châu ngay lập tức lao về phía y. Quân Lâm không thể ngờ được cô nương lém lỉnh kia lại dám dùng mê dược đối phó mình. Trước khi thuốc phát tác, y vẫn kịp nhận ra Ái Châu đang hôn vào miệng mình. Vì sao Ái Châu muốn phục thuốc mê, sau đó lại tập kích y?

Quân Lâm đi thơ thẩn ngoài vườn, nhận ra bầu trời đã tối sầm lại. Có lẽ y đã bất tỉnh được một hai canh giờ từ lúc Ái Châu giở trò với mình. Cô gái nhỏ ấy rõ ràng chưa hề thích y một ngày nào cả. Ái Châu đối xử với Quân Lâm như bất kỳ bệnh nhân nào đến đây cầu y, không gần cũng không quá xa.

“Nếu chẳng phải yêu đương, vậy người ta hôn nhau để làm gì?” Quân Lâm nghiêng đầu suy nghĩ mãi, nhưng không thể nào tìm ra đáp án. 

Đó là lần đầu tiên y hôn người khác. Tuy đã bị mê dược làm ảnh hưởng, nhưng y vẫn nhớ được phần nào sự mềm mại của đôi môi nàng. Quân Lâm đã từng muốn chạm vào người con gái mà y yêu thương nhất. Lúc đó Thanh Nghi đã xô y ra, trước khi Quân Lâm kịp tiến đến gần. Sự bẽn lẽn của nàng làm y cũng phải xấu hổ mà chùn bước. Y chỉ là một thiếu niên khờ dại, không có đủ dũng khí để hôn nữ nhân trong lòng.

Bất chợt Quân Lâm đặt tay lên miệng mình, tưởng tượng nếu ngày đó bạo gan thêm chút nữa, thì nụ hôn đầu tiên của y chắc chắn là Thanh Nghi rồi. Nhớ về nàng khiến trái tim y tràn ngập hoài niệm, hạnh phúc xen lẫn xót xa. Bây giờ nàng đang làm gì, có chăm sóc tốt bản thân nếu y chẳng ở bên nhắc nhở? Bỏ nàng lại quán trọ do y vạn phần bất đắc dĩ, Quân Lâm không muốn Thanh Nghi phát hiện ra những gì y đang phải chịu đựng lúc đó.

“Một mình ta là đủ rồi, không cần nàng phải chia sẻ nỗi đau này.”

Hình ảnh thiếu niên tự sờ miệng mình, rồi mỉm cười hạnh phúc bị Thanh Nghi thấy hết. Nàng vẫn không tin bản thân đã bị Quân Lâm vất bỏ, còn y đã tìm được tình yêu mới trong đời. Thanh Nghi muốn gặp Quân Lâm để hỏi cho ra lẽ, nhưng rốt cuộc chỉ nhìn thấy kẻ đang yêu ngẩn ngơ nhớ về nụ hôn ngọt ngào của mình.

Nàng muốn điên lên, muốn xông tới đánh thẳng vào gương mặt bạc tình lang đáng ghét. Nhưng trái tim nàng lại nhói lên từng hồi, trước mắt lại nhoè đi vì lệ. Thanh Nghi đã thua thật rồi, nàng không biết phải đối diện với Quân Lâm như thế nào nữa. Cõ lẽ nên coi tất cả chỉ như giấc mơ thoáng quá, là ảo tưởng hoang đường của một mình nàng.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now