Chương 67: Ngày cốc vũ

373 8 0
                                    

Chương 67: Ngày cốc vũ

Quân Lâm đến thăm Hiên Vũ với tư cách một người bạn cũ. Hắn yêu cầu Nam Cung Nghê không nên dùng lễ quân thần với mình. Dù sao ông cũng là bậc trưởng bối, trong khi Quân Lâm và Hiên Vũ chỉ giống như huynh đệ. Hắn tha thiết được ở lại, tỏ lòng quan tâm sâu sắc đến bệnh tình của Hiên Vũ. Riêng Dương Mỹ Dung bị tống trở về cung của thành chủ Tiêu Thương, cho đúng với thân phận vương phi của mình. Là một tiểu thư sắp xuất giá, nàng ta bị ép buộc không được xuất đầu lộ diện quá thường xuyên.

Từ lúc ấy, trong phòng Hiên Vũ lại có thêm một kẻ túc trực. Mọi người không hề biết rằng tình cảm của Nam Cung Hiên Vũ và Tĩnh quận vương lại sâu đậm đến mức này. Chỉ có Thanh Nghi tức tối nhìn từ xa không dám đến gần. Sao nàng lại có gan xuất hiện trước mặt sư phụ khi đã quyết tâm không bao giờ quay lại.

Ngày thứ năm, Ái Châu ngất xỉu trong khi luyện thuốc. Khi Thanh Nghi đến chăm nom, cô gái nhỏ chỉ thều thào dặn dò mấy câu.

-       Vương tỷ tỷ, muội chỉ cần ngủ một hôm sẽ khoẻ lại. Thời gian này, tỷ nhớ trông nom Nam Cung ca.

Vậy nên Thanh Nghi lại có thêm một lý do không thể không đến căn phòng đó. Cũng đã năm ngày rồi, nàng không được nhìn thấy đại sư huynh. Thanh Nghi bưng theo một bình trà mới vào trong phòng. Người kia lẳng lặng nhìn nàng đặt bình trà lên bàn, sau đó đến bên giường Hiên Vũ.

-       Ta biết ở đây chờ là chính xác mà. - Quân Lâm lên tiếng.

Không chỉ diện mạo, mà kể cả giọng nói cũng đã đổi khác. Thanh Nghi rất muốn bật cười, nhưng môi nàng không thể cong lên được. Sau khi lấy khăn ướt lau sơ mặt cho Hiên Vũ, nàng đành phải quay lại, đối diện với hắn.

-       Sư phụ dạo này vẫn khoẻ chứ? - Nàng hỏi cùng với một tiếng thở dài.

-       Không hề khoẻ chút nào. - Hắn lạnh lùng trả lời.

Nàng kinh ngạc, rất muốn chạy tới hỏi vì sao hắn lại không khoẻ. Trọng Khanh khẳng định chất độc trong người Quân Lâm đã hoàn toàn bị giải trừ rồi.

-       Lồng ngực ta trống rỗng, trái tim đã biến đi đằng nào thì làm sao khoẻ được. - Từng lời của hắn như dao cứa vào linh hồn nàng.

Thanh Nghi cúi gầm mặt, không biết nói gì hơn. Nàng tháo hà bao đeo trên cổ xuống, lấy ra chiếc nhẫn ngọc mà Quân Lâm từng trao tặng.

-       Vật này phải hoàn lại cho chủ cũ.

Nàng đến gần, cầm tay hắn lên, thả chiếc nhẫn bạch ngọc xuống. Quân Lâm tức giận ném nó vào góc tường, chiếc nhẫn bỗng vỡ làm đôi. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, ghì chặt nhưng muốn bóp nát cả đá. Thanh Nghi đau đớn vùng ra, nhưng tất cả chỉ là những nỗ lực vô vọng.

-       Ta vẫn luôn chờ nàng. - Đôi mắt hắn long lên những tia vằn đỏ. - Ta đã nói với nàng thời gian còn lại quá ít, hy vọng duy nhất của một kẻ sắp chết là muốn được nhìn thấy gương mặt người yêu. Thế rồi nàng hứa với ta những gì hả Thanh Nghi?

-       Rằng sư phụ nhất định sẽ được cứu! - Nàng lớn giọng trả lời.

-       Nàng hứa sẽ quay về và chúng ta có thể ở bên nhau. - Hắn lặp lại những lời đó thật khó khăn.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now