Chương 49: Mời trà

448 7 0
                                    

Chương 49: Mời trà

Đúng như Trọng Khanh đã giới thiệu, cảnh mặt trời mọc ở Đông hồ cực kỳ diễm lệ. Bầu trời rực rỡ đỏ hồng, mây ngũ sắc cuộn quanh tuyết trắng. Ban mai dịu dàng xé tan mây mù, rọi xuống vùng đất giá rét những tia sáng thần thánh. Mặt hồ đóng băng ánh lên như một viên đá quý khổng lồ giữa trời đất. Bỗng nhiên một vùng đất tràn ngập cát vàng xuất hiện giữa những đám sương mù lửng lơ. Mọi người xôn xao nhào người ra ngoài nhìn ngắm cảnh tượng kỳ bí kia.

-       Đây là cái gì vậy? - Thanh Nghi kinh ngạc kêu lên trước hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên.

-       Ảo ảnh trên mặt băng Đông hồ, một trong mười cảnh đẹp của Thần Châu. - Trọng Khanh tự hào giới thiệu.

Khách của trà quán rôm rả bàn luận khi ảo ảnh khúc xạ xuất hiện. Tuỳ theo hình dạng những cụm mây và vị trí của chúng mà người ta nhìn thấy cảnh sắc sa mạc cách xa từ ngàn dặm. Đông hồ có tác dụng như một tấm kính, cộng với ánh nắng mặt trời theo góc độ đặc biệt mới tao ra hiện tượng này. Bắt đầu từ tết nguyên đán, cho đến khi băng tan thì bình minh nào cũng sẽ thấy được cảnh đẹp tái ngoại. Sau lễ tết, phần nhiều khách du lịch sẽ kéo đến đây ngắm cảnh. Thậm chí chỗ ngồi ở Hướng Nhật lâu cũng đã đặt trước cả năm trời.

Thanh Nghi cảm thấy sự chờ đợi suốt đêm của mình không hề lãng phí. Đông hồ vốn đẹp, này càng thú vị, hấp dẫn hơn. Nàng có thể nhìn thấy đoàn du mục đang nối đuôi nhau đi trên đỉnh cồn cát. Một thoáng sau toà lâu đài đá lại mờ ảo xuất hiện trong sương mù. Cứ mỗi cơn gió lớn, mây di chuyển, cảnh vật lại thay đổi. Nhưng rất tiếc là nắng càng lên cao thì ảo ảnh càng mờ đi. Cho đến nửa canh giờ sau, chẳng còn hình ảnh nào hiện ra tiếp. Khách tham quan chần chừ ở lại bàn tán thêm một chút rồi lục đục kéo nhau ra về.

Thức suốt đêm xem chừng đã đủ mệt, Trọng Khanh quyết định hồi gia. Thanh Nghi vẫn hưng phấn nói cười, bàn luận mãi về những gì mình vừa thấy. Sáng sớm, cả nhà họ Vương lại quây quần dùng điểm tâm. Ai cũng hỏi Thanh Nghi đêm qua đi vui không và hài lòng khi nàng háo hức gật đầu. Hầu hết mọi người đều xem cảnh lạ từ nhỏ đến lớn, nên không lấy làm kinh ngạc lắm. Họ chỉ quan tâm Thanh Nghi ở bên Trọng Khanh có thật sự vui hay không.

Ăn sáng xong, đích thân biểu ca tiễn nàng về phòng. Mùng một đầu năm kiêng làm việc, nên họ chỉ cần ăn chơi rồi ngủ. Thanh Nghi ngáp một cái rõ to, cười xấu hổ, rồi giơ tay chào tạm biệt anh họ. Nàng ngoan ngoãn chui lên giường, rồi kéo chăn tận cằm, đánh một giấc thật ngon lành. Lễ tết đúng là những ngày nghỉ ngơi cực kỳ thoải mái.

^_^

Quân Lâm không ngủ.

Y đứng chờ ở cửa lớn Vương gia khi mọi người vừa bái phật trở về. Quân Lâm cực kỳ thất vọng khi biết Thanh Nghi và Trọng Khanh đã đi ngắm mặt trời mọc. Y quyết định đến Hướng Nhật lâu tìm, nhưng mọi người đều cản lại. Họ đã nghe Trọng Khanh nói về đôi mắt của Quân Lâm, nên không muốn vị Tĩnh quận vương này ra ngoài.

Chưa kể đến việc y không biết chỗ, lỡ có sơ sót gì trên đường cũng không ai gánh nổi. Các vị trưởng bối trong nhà lấy thân phận phụ huynh, muốn đàm đạo với tiểu sư thúc về sự học của hai đứa trẻ. Trước mặt người lớn Quân Lâm đâu dám chối từ, nên đành vào nhà rót trà tán gẫu. Cho đến khi mọi người ngáp ngắn ngáp dài, y đành cáo từ quay về phòng.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now