Chương 34: Đem ngươi về giường

577 10 3
                                    

Chương 34: Đem ngươi về giường

Trong giới thương hồ, không ai không biết Nam Cung thế gia. Họ Nam Cung sở hữu đội thương mã lớn nhất nước, khắp các châu thành Việt quốc đều có bóng dáng cửa hàng của họ. Vận muối từ nam hải lên vùng núi phía bắc, đem trái cây từ phía tây đến sa mạc phía đông, không có thương vụ nào mà không có Nam Cung nhúng tay vào. Họ vừa là nhà buôn, vừa kiêm luôn chức tiêu cục. Đối với triều đình, Nam Cung là một thương tộc đóng thuế hạng nhất; còn trong giang hồ, Nam Cung có địa vị vô cùng lẫy lừng.

Đại công tử Nam Cung Hiên Vũ năm nay hai mươi hai tuổi là huynh trưởng một viện trong Tinh Quang, ngôi trường chuyên đào tạo ra những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất Việt quốc. Nhị công tử Nam Cung Trúc Phong từ nhỏ đã có tư chất hơn người, sớm nắm giữ hết công việc làm ăn của gia tộc, hai mươi tuổi đã thay cha làm đương gia gánh vách cả nhà.

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng Trúc Phong tạm thời thay đại ca mình đảm nhiệm vị trí trưởng tộc, chỉ cần Hiên Vũ xuất môn thì sự vụ sẽ được chuyển hết về tay vị tinh anh lãnh đạo này. Nhưng thật ra người trong nhà ai cũng biết Hiên Vũ không có khả năng ra ngoài buôn bán. Tài năng hắn không thiếu, chỉ thiếu cái khoản siêng năng chăm chỉ làm việc mà thôi.  

Trúc Phong ngược lại, có dã tâm và tham vọng rất lớn. Tất cả mọi sự vụ đều được y nắm vững trong tay, đông chinh tây phạt, trong mấy năm ngắn ngủi liên tục mở rộng gia nghiệp khắp bốn phương tám hướng. Đến nay, quyền lực của y có thể nói là ngang ngửa bá vương một cõi, nhưng đồng thời thù oán chuốt lấy cũng nhiều như lá mùa thu.

Hôm nay không phải lần đầu tiên Trúc Phong bị ám sát, nhưng đây là lần chuốc nhục nhã lớn nhất trong đời y.

-       Công tử! - Đám thuộc hạ hoảng sợ chạy về phía người trắng trẻo núp trong lùm cây.

Trước đây, khi Trúc Phong đến kỹ viện hái hoa, bọn thuộc hạ cũng đồng dạng được hưởng phước bắt bướm ở những phòng bên cạnh. Đâu ai ngờ thích khách đột nhập ngay thời điểm cao trào nhất. Lúc thấy công tử đánh nhau với kẻ áo đen ngoài sân, mọi người cũng đã nhanh chóng ngồi dậy, mặc hết quần áo vào rồi.

Khi đuổi kịp đến nơi, chỉ còn một màn cười ra nước mắt thế này. Xưa nay chỉ thấy gian phu bị bắt tại trận mới có bộ dáng trần như nhộng trốn trong bụi rậm. Không ngờ đương gia nhà Nam Cung cũng có lúc lâm vào tình trạng éo le như thế này.

-       Mau đưa quần áo cho ta! - Trúc Phong tức giận gào lên.

Đám thuộc hạ đành phải cởi áo khoát đưa cho chủ tử. Dù sao bọn họ đều nai nịch tề chỉnh, đồ trên người mặc hai ba lớp, có lấy bớt cái áo cũng chẳng việc gì.

-       Tránh ra!

-       Mau giải tán đi!

-       Ê ... không được nhìn nữa!

Đám thuộc hạ hùng hổ đứng xung quanh che chắn cho công tử. Trúc Phong mặc được áo đi ra, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống người.

-       Mau tìm cho ra tên tiểu tử đã cướp áo của ta! - Y gầm lên như sư tử.

Đám thuộc hạ lập tức dạ rân, tản ra đi với tốc độ nhanh nhất. Tìm người thôi mà, đối với những kẻ từng lăn lộn giang hồ như họ thì việc này không có chút khó khăn.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now