Chương 15: Phù sa lại chảy ruộng người

643 11 0
                                    

Chương 15: Phù sa lại chảy ruộng người

Mỹ Dung uyển chuyển tiến đến trước mặt Quân Lâm, gối hơi khuỵ một chút đã tạo nên dáng chào đầy kiểu cách.

-       Tiểu sư thúc. - Giọng nàng thỏ thẻ như oanh vàng.

Trong lúc Thanh Nghi ngắm nhìn người đẹp đến đắm đuối, người ta cũng xoay hướng về phía nàng.

-       Người này chắc là Vương sư muội, đệ tử nhập thất của sư thúc phải không? - Vẫn là giọng nói vang lên như đang hát.

Quân Lâm nhìn về phía Thanh Nghi, hắn ho nhẹ nhắc nhở.

-       Đệ tử!

Thanh Nghi sực tỉnh, vội vàng hành lễ.

-       Sư tỷ.

“Cmn sao tự nhiên không khí lại cứng đờ thế này?” Mặt nàng nhăn lại như khổ qua. “Chỉ là chào qua chào lại, sao đột nhiên lại rắc rối phức tạp đến vậy.” Trước giờ đi đường gặp các vị trưởng bối khá nhiều, chỉ cần chấp tay hành lễ gọi tên một tiếng là xong. Sao khi người đẹp xuất hiện, Thanh Nghi lại cảm thấy việc chào hỏi đột nhiên trở nên phiền hà.

Nàng kiên nhẫn quan sát một lúc sau mới hiểu rõ, thì ra mọi việc cũng bắt đầu từ người mới đến này. Mỹ Dung làm động tác gì cũng rất từ tốn kiểu cách, nhất cử nhất động đều cố sức tạo dáng rất đẹp. “Thật là cmn kỳ công. Mất thời gian quá.”

Quân Lâm cũng thu lại bộ dạng yêu nghiệt của mình, mặt lạnh lùng đối diện với Mỹ Dung. Trọng Khanh đứng một bên, chỉ nhìn cũng đủ biết đã bị người ta hớp hồn. Trong lòng Thanh Nghi bất mãn. “Không được, bà nội ta không phải họ Dương.”

-       Nàng đến đây có việc gì, không phải ta đã thông báo bế quan không gặp người ngoài à? - Quân Lâm cất tiếng hỏi.

“Ý ... kỳ khôi. Sao hắn không gọi người ta là đệ tử.” Thanh Nghi kinh ngạc tròn cả mắt.

-       Quân Lâm, nhiều ngày không gặp, thiếp nhớ chàng quá nên mới tìm thôi. - Giọng oanh vàng lại thêm một phần nỉ non, nghe não cả ruột. - Thấy chàng bình an thế này, Mỹ Dung đã yên tâm rồi.

Ngay cả tên của hắn cũng gọi trống không thế này, Dương cô nương hẳn nhiên rất thân thuộc với sư phụ của nàng. Theo nội dung trao đổi giữa hai người, có thể nghe ra gian tình tràn ngập. “Cả nhớ nhung mong chờ cũng khẳng khái mang ra nói. Ông nội ơi, người chưa chiến đã bại rồi.” Thanh Nghi bất chợt thở dài đầy cảm thương.

-       Ở đây không có việc của hai người. Mau lui ra đi.

Quân Lâm chợt ý thức quanh đây còn có kẻ khác, hắn ra lệnh đuổi người. Thanh Nghi và Trọng khanh dạ rân, sau đó gấp gấp lùi ra. Một màn nhu tình ngọt lịm, Thanh Nghi cảm thấy da gà nổi hết toàn thân.

-       Biểu ca, đó là ai vậy? - Nàng nắm tay áo Trọng Khanh mà lay lắc.

-       Dương Mỹ Dung, đệ tử Trúc viện, con gái của tả thừa tướng đương triều. - Sau đó y thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp. - Người đó sẽ trở thành sư nương của muội trong tương lai đó.

Báo thù kýTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon