Chapter 718. Hóa ra đệ ở đây. (2)

544 26 0
                                    

Chapter 718. Hóa ra đệ ở đây. (2)
- Nếu đệ bị địch vây bắt thì sư huynh nhất định phải cứu đệ đấy. Lỡ như chuyện đó khó quá thì cho dù đệ có biến thành một cái xác sư huynh cũng phải đưa đệ về Hoa Sơn.
- Nếu chuyện đó cũng không được thì sư huynh nhất định phải mang cuốn bí kíp này về Hoa Sơn.
- Sư huynh không được quên đâu đấy.
- Ngoài sư huynh ra chẳng còn ai làm được chuyện đó nữa đâu! Tuyệt đối! Sư huynh tuyệt đối không được quên!
"A... a a..."
Đầu ngón tay run rẩy hướng về phía bộ xương trắng. Thế nhưng, ngay lúc tưởng như đầu ngón tay sẽ chạm tới, nó lại dừng lại như đang sợ hãi.
Hắn sợ.
Sợ rằng nó sẽ vụn vỡ ngay khi hắn vừa chạm vào.
Sợ rằng nó sẽ tan biến như một thứ huyễn tưởng.
"...Thanh Tân."
Hóa ra đệ ở đây.
Hóa ra là đệ ở đây.
Sư đệ của ta. Đệ đã cô đơn tới nhường nào ở nơi tối tăm lạnh lẽo này.
Tới nhường nào...
"A a..."
Thanh Minh phát ra những âm thanh dồn nén, run rẩy mò mẫm lên trán của bộ hài cốt. Một cảm giác sần sùi và lạnh lẽo truyền đến khiến hắn giật mình rụt tay lại, nhưng rồi ngay sau đó hắn lại mò mẫm, thận trọng sờ bộ hài cốt như thể đang chạm vào một đứa trẻ sơ sinh.
"A... a a a... a a..."
Ta đã... ta đã đến quá trễ.
Đệ đã ở đây chờ đợi biết bao lâu. Đệ đã ở nơi lạnh lẽo này chờ ta biết bao lâu.
Hãy tha thứ cho ta.
Xin hãy tha thứ cho ta, Thanh Tân.
Hãy tha thứ cho người sư huynh tồi tệ này bây giờ mới tìm thấy đệ.
Bàn tay hắn khẽ vuốt ve má của bộ hài cốt như thể đang vuốt ve một người vẫn còn sống.
Tại sao phải tới lúc mất đi ta mới nhận ra. Tại sao ta lại ngu ngốc đến mức này.
Cằm Thanh Minh run lên. Sau khi hướng mắt xuống dưới hắn mới nhận ra, một phần y phục đã biến mất. Trên xương lộ ra những vết lốm đốm đen.
'Ma Hoa (魔花)...'
Đến mức này thì chắc hẳn những bước đi cuối đời của đệ cũng chẳng dễ dàng gì.
Và khi gục ngã vì không thể chịu đựng để bước tiếp nữa, đệ đã tuyệt vọng, lăn lộn, cố bò tới đây.
Đệ không sợ chết. Đệ chết thế nào cũng được.
Nhưng đệ nhất định phải để lại một thứ.
Ở nơi không ai có thể tìm thấy. Ở nơi chỉ có các đệ tử Hoa Sơn mới tìm được.
Thứ mà dù có chết, đệ cũng phải để lại ở nơi đó.
Đệ đã cố đào hang trong lúc mạng sống của mình mỏng manh như sợi chỉ, và đệ đã chết trong lúc tưởng tượng tới cảnh ai đó sẽ tìm đến nơi này.
Đệ không thể quay về Hoa Sơn, nhưng ít nhất, ở nơi này, đệ có thể nhớ về Hoa Sơn... đệ đã cô đơn như thế.
'Đệ đã chờ phải không?'
Đệ tin ta sẽ tới phải không?
Đệ đã tin ta, tin người sư huynh này của đệ.
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào thứ gì đó bên trong vạt áo. Không, hắn đã nhìn, nhưng hắn lại chẳng thể nhìn thấy.
Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bởi tầm mắt hắn đã trở nên trắng xóa.
Thanh Minh cắn chặt môi, nhắm chặt mắt. Nỗi buồn trào dâng khiến hai má hắn run run. Một lúc sau, Thanh Minh mở mắt, nhìn chằm chằm vào thứ hắn phải tìm.
Chỉ có một quyển bí kíp.
Thứ mà ngay cả khi chết, Thanh Tân cũng không để nó rời khỏi cơ thể mình.
Tử Hà Cang Khí, Mai Hoa Kiếm Quyết.
Và...
Hắn run rẩy nhìn cuốn thư sách. Tuy đã bị nhòe đi vì năm tháng, nhưng nét chữ tao nhã ấy vẫn không hề biến mất. Thanh Minh không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ.
Tử Hà Thần Công (紫霞神功).
Đệ không thể cho sư huynh xem cái này đâu.
A! Bởi vì đây là tâm pháp dành riêng cho Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn mà! Sư huynh đi ra kia đi! Trước khi sư huynh làm rách nó!
Vâng. Tất nhiên là đệ phải giữ nó rồi. Đệ sẽ bảo vệ bí kíp, còn sư huynh thì bảo vệ đệ.
Sư huynh không cần lo đâu. Cho dù có chết, đệ cũng sẽ bảo vệ cuốn bí kíp này. Bởi đó chính là cách đệ bảo vệ Hoa Sơn.
Vậy là. Đệ đã bảo vệ được nó.
Nhưng...
"Ta..."
Thanh Minh bám chặt lấy mặt đất.
"Ta đã không thể làm được. Ta..."
Hãy tha thứ cho ta. Tha thứ cho người sư huynh tồi tệ này.
Thanh Tân à... Thanh Tân.
Nỗi buồn trào dâng quá mạnh mẽ khiến hắn không thể thở được. Mọi thứ phía trước hắn mờ dần.
Tất cả những gì hắn đã cố kìm nén từ nãy tới giờ trào lên cổ họng, vỡ òa ra.
Hắn run rẩy vươn tay về phía trước, cẩn thận ôm lấy bộ hài cốt trơ trọi ấy.
Thanh Minh khẽ vùi trán lên vai bộ bạch cốt, hai tay mơ hồ ôm lấy hư không, không nỡ chạm thẳng vào vì sợ nó sẽ vỡ vụn, gãy nát.
"A... a a a a a... a a..."
Cảm xúc nặng nề đè nặng trong ngực hắn bùng nổ. Chẳng thể nói nên lời.
Trở về thôi.
Chúng ta cùng trở về thôi.
Bởi vì bây giờ ta đã đến rồi. Chúng ta cũng quay về Hoa Sơn thôi, Thanh Tân.
Ta xin lỗi vì đã tới quá trễ.
Bây giờ hãy cùng ta quay về Hoa Sơn thôi.
Những thứ đệ để lại vẫn ở nơi đó. Những thứ đệ để lại vẫn đang còn đó.
"A a..."
Thanh Minh giống đang co giật hơn là đang khóc.
Hắn há hốc miệng, cảm xúc bị hắn đè nén trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng bùng nổ.
Đệ nói đúng. Ta đã không thể để lại bất cứ thứ gì.
Nhưng những thứ đệ muốn bảo vệ vẫn còn ở đó. Ta sẽ ôm chặt chúng vào lòng như lời đệ đã nói.
Vậy nên hãy quay về nhé.
Về nơi đệ bảo vệ. Về nơi đệ mong nhớ đến thế.
Bạch Thiên quay đầu, hắn không thể nhìn tiếp cảnh Thanh Minh khóc tức tưởi không thành tiếng.
Chẳng biết các đệ tử khác đã xuống đây từ lúc nào. Họ lặng người, không nói nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
'Một trăm năm...'
Ở trong cái hang nhỏ và tối tăm này...
Bạch Thiên khẽ nhắm mắt.
Đào được một cái hang chỉ lớn cỡ này, chứng tỏ ngài ấy đã trốn khỏi tầm mắt kẻ thù trong một thời gian ngắn. Điều đó đồng nghĩa với việc ngài ấy đã có cơ hội thử chạy trốn.
Thế nhưng, thay vì mạo hiểm dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại để thử chạy trốn, ngài ấy đã lựa chọn ở lại nơi này để trốn khỏi sự truy bắt của kẻ thù.
Để bảo vệ cuốn bí kíp ngài ấy luôn mang theo bên mình, để một lúc nào đó, nó sẽ được truyền lại cho hậu duệ của Hoa Sơn, thay vì bảo vệ mạng sống của mình.
Bạch Thiên thậm chí không còn tâm trí để đoán xem ngài ấy đã trải qua những giây phút cuối đời ở nơi tối tăm và lạnh lẽo này với tâm trạng thế nào.
Thế nhưng chí ít, hắn biết bây giờ hắn phải làm gì.
Thấy Bạch Thiên lặng lẽ lùi ra sau, các đệ tử Hoa Sơn hiểu ý hắn, cùng đứng bên cạnh hắn, lùi lại tạo ra một khoảng trống.
"Nhị bái."
Các đệ tử Hoa Sơn cùng bắt đầu bái lạy.
Họ đang thể hiện sự tôn kính hơn bất cứ khi nào. Bởi họ đang thể hiện sự tôn kính của mình với tổ tiên, và sự kính trọng đối với võ giả đã giữ trọn ý chí của mình cho tới lúc cuối đời.
Một bái.
Lại một bái.
Sau khi lạy xong hai lạy, Bạch Thiên chậm rãi đứng dậy.
Rồi hắn lặng lẽ bước về phía Thanh Minh. Lần này, Lưu Lê Tuyết không cản Bạch Thiên nữa.
"Thanh Minh."
Bạch Thiên cẩn thận giữ lấy vai Thanh Minh.
Vừa chạm tay vào, hắn đã cảm nhận được sự run rẩy. Bờ vai lúc nào cũng hiên ngang ấy đang run rẩy tới mức khiến Bạch Thiên không dám tùy tiện nắm lấy.
Cuối cùng Bạch Thiên thở dài, thận trọng nhắc nhở Thanh Minh.
"Chẳng phải chúng ta nên đưa ngài ấy về Hoa Sơn càng sớm càng tốt sao."
"..."
"Nơi đây quá lạnh lẽo và cô độc. Về Hoa Sơn thôi, Thanh Minh. Chắc hẳn đó cũng là mong ước của ngài ấy."
Phải tới lúc ấy Thanh Minh mới khẽ gật đầu.
Sau khi cẩn thận buông bộ hài cốt ra, hắn chầm chậm cởi áo. Rồi trải xuống nền.
Hắn yên lặng nhìn bộ hài cốt.
Bạch Thiên đoán ra tại sao Thanh Minh lại không cử động, ấn vai hắn.
"Để ta làm cho."
"...Kh, không."
Thế nhưng Thanh Minh lại chậm rãi lắc đầu.
"Ta phải làm... chính ta phải làm, sư thúc."
Đó không phải là giọng của Thanh Minh mà hắn biết.
"...Ừ."
Bạch Thiên chỉ còn cách gật đầu lùi lại một bước. Thanh Minh ngây ngốc nhìn bộ hài cốt một hồi lâu, sau đó chầm chậm vươn tay.
'Phải rồi. Quay về thôi, Thanh Tân.'
Đệ vẫn luôn muốn quay về mà. Vậy nên bây giờ đệ phải quay về chứ.
Thanh Minh giữ lấy bộ hài cốt như thể đang vuốt ve vết thương, chầm chậm dồn sức nâng lên. Đầu ngón tay hắn có chút kháng cự.
Thanh Minh cắn chặt môi, nhắm hai mắt lại, dồn thêm một chút sức xuống bàn tay đang đỡ lấy bộ hài cốt.
Một mẩu xương nhỏ rơi khỏi cổ.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu ấy mấy lần, rồi thận trọng di chuyển nó tới chiếc áo đã được trải ra sẵn.
Soạt.
Ngay lập tức, hắn nhặt lấy từng mảnh xương trắng rơi vãi khắp nền, đặt lên áo. Sau khi đặt những chiếc xương cuối cùng còn sót lại vào áo, Thanh Minh cẩn thận gói áo lại.
'Tuy hơi bức bối nhưng đệ hãy cố chịu đựng một tí nhé.'
Thanh Minh nắm lấy cuốn bí kíp đang nằm dưới nền, đứng dậy. Rồi hắn đưa cuốn bí kíp cho Bạch Thiên.
"Cái này..."
"Sư thúc giữ lấy đi."
"..."
"Đây là việc sư thúc phải làm."
Bạch Thiên nhìn cuốn bí kíp cũ kỹ, gật đầu. Tuy hắn không thể đoán ra hết ý đồ của Thanh Minh, nhưng nếu Thanh Minh đã nói như vậy thì chắc hẳn nó phải có ý nghĩa gì đó.
Bạch Thiên cởi áo khoác, cẩn thận bọc cuốn bí kíp lại.
Thanh Minh khẽ gật đầu rồi đeo bộ hài cốt của Thanh Tân lên vai. Ánh mắt của hắn chạm tới những dòng chữ được khắc trên tường. Rồi mỉm cười.
'Chẳng ngầu chút nào cả.'
Nếu đó là những lời cuối cùng đệ để lại trên thế gian này thì đệ phải giả vờ một chút đi chứ.
Đồ ngốc...
'Được rồi.'
Bây giờ chúng ta đi thôi. Về nơi đệ rất muốn quay lại.
Thanh Minh quay đầu nhìn Hoa Sơn Ngũ Kiếm.
Về thôi."
Tất cả cùng gật đầu.
Nhuận Tông định nhấc chân lên đi đầu tiên, nhưng lời nói của Bạch Thiên đã giữ chân hắn lại.
"Hãy nhìn cho kĩ... nhớ cho rõ."
Tất cả cùng khắc sâu quang cảnh trong hang vào trí nhớ.
"Nơi đây có linh hồn của Hoa Sơn."
Bảo vệ Hoa Sơn không phải là bảo vệ danh dự của Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Môn, cũng không phải là bảo vệ cái danh Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái.
Bảo vệ Hoa Sơn là tiếp nối ý chí ở nơi này.
Đó là điều họ không được phép quên. Tất cả những gì họ phải làm đều ở đây.
Các đệ tử cẩn thận nhìn không sót một ngóc ngách nào, cuối cùng họ quay trở ra với gương mặt cứng đờ.
Sau khi thấy những người cuối cùng là Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên bước ra, Thanh Minh một mình ở trong hang, trầm mặc nhìn không gian xung quanh tối đen.
Hình ảnh Thanh Tân cô độc trong hang động trống trải này hiện ra.
Chắc hẳn đệ đã đào hang bằng cơ thể đẫm máu, dùng nội lực cưỡng ép tường, rồi ngồi thiền sau khi dùng hết sức lực còn lại khắc chữ lên tường.
Và...
'Đệ đã cười đúng không?'
Phải rồi, nếu là tiểu tử thối nhà đệ thì có thể lắm chứ.
Sau này giao lại cho sư huynh đấy. Sư huynh bỉ ổi.
Dường như giọng nói đầy trêu đùa của Thanh Tân với nụ cười tươi rói đang văng vẳng bên tai Thanh Minh.
"...Đương nhiên rồi."
Ta biết. Ta không đáng tin cậy. Bởi ta vốn là một kẻ như vậy.
Thế nhưng...
"Ta sẽ nhớ."
Lời đệ nói, yêu cầu của đệ.
Nhắc ta phải làm gì.
Thanh Minh chầm chậm tiến lại gần bức tường. Hắn lặng lẽ đứng nhìn bức tường Thanh Tân đã khắc những dòng chữ di ngôn cuối cùng một hồi rồi khẽ giơ tay lên.
Soạt.
Tiếng cào tường đá vang lên khắp hang động.
Một lát sau, Thanh Minh hạ tay xuống, nhìn bức tường lần cuối rồi quay người. Sau khi hắn trở ra không lâu, đất đá đổ xuống chặn kín lối vào hang.
Bây giờ hang động đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Ánh sáng sẽ không bao giờ lọt vào nơi này nữa.
Thế nhưng, đến một lúc nào đó, khi thời gian vô hạn trôi đi... khi có một con thú nào đó đào hang để làm tổ, hay ai đó phát hiện ra nơi này lúc tránh gió bão, thì có lẽ, họ sẽ thấy được những dòng chữ trên bức tường.
[Cho dù cơ thể ta yên giấc tại nơi này
Trái tim ta vẫn ở Hoa Sơn xa xôi.
Đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn Phái Thanh Tân.
Những gì linh hồn của Hoa Sơn để lại
Sẽ tìm về Hoa Sơn.
Đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn Phái Thanh Minh.]
Những dòng chữ vô nghĩa, chẳng ai hiểu được.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ