Chapter 618. Vì nó sẽ trở thành thanh kiếm đại diện cho Hoa Sơn. (3)

357 14 0
                                    

Chapter 618. Vì nó sẽ trở thành thanh kiếm đại diện cho Hoa Sơn. (3)

Bình thường người ta không thể thi triển hai loại võ công cùng lúc. Điều này nghe rất vô lý.
Nói một cách chính xác chính là 'Con người không thể thi triển một nhóm võ công cùng lúc.'
Liệu tay phải thi triển Mai Hoa Kiếm Pháp, tay trái thi triển Thất Mai Kiếm Pháp có được không? Hay cùng một lúc tay phải thi triển Mai Hoa Kiếm Pháp tay trái vận dụng Trúc Diệp Thủ được không?
Nếu thay phiên nhau thì còn có khả năng, nhưng nói cho cùng, thi triển cả hai thứ võ công cùng lúc gần như là không thể.

Vì cách thức vận nội công khác nhau, và đấu lộ cũng khác nhau.
Nếu thi triển kết hợp hai loại võ công một cách tinh tế để không bị trùng đấu lộ, vậy thì chúng không còn là hai mà sẽ thành một chiêu thức duy nhất.
Vì vậy không thể thi triển hai loại võ công cùng lúc, để làm được điều này thì trong tâm thức phải tồn tại hai người chứ không phải một.
Thế nhưng có một môn phái có thể làm được điều đó, chính là Võ Đang.
Vốn dĩ ở nhiều đạo quán nằm trên Võ Đang Sơn đã có người được gọi là quái nhân (怪人). Họ không ngại gian khổ để ngộ đạo theo cách riêng của mình.
Trong số đó, có một thử nghiệm phân chia nội tâm thành hai phần.
Con người có thể nhìn nhận khách quan về người khác ngoại trừ bản thân họ, người khác thì lại không thể nhìn thấy nội tâm của người đó. Vậy nên, nếu trở thành hai người, có thể ngộ đạo nhanh hơn bất cứ ai.
Sự tưởng tượng xem chừng là vô lý đó lại thành công ngoài mong đợi. Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng họ cũng thành công chia ý thức làm hai.
Dù không giúp ích nhiều trong việc ngộ đạo như mong muốn của người khởi xướng, thế nhưng ít nhất nó cũng phát huy lợi ích to lớn về mặt võ công.
Nhìn xem.
Ầm
Bên cạnh kiếm khí tuôn ra như nước lũ, chưởng lực mềm mại cuộn trào.
Kiếm khí và chưởng lực mang tính chất hoàn toàn khác nhau thế nhưng chúng lại hòa hợp như thể là một, sau đó lại tách ra và được thi thiển chiêu thức riêng của riêng chúng.
'Đó, đó là gì thế...'
Nhuận Tông hơi hoảng lùi ra phía sau. Thế nhưng kiếm khí và chưởng lực liên tục bám sát hắn không buông.
"Khực!"
Cứ như thế, Nhuận Tông nhận ra hắn không có cách nào khác, liền tung ra một luồng kiếm khí.
Vù!
Ngay tức khắc một bức tường lớn bằng kiếm khí xuất hiện trước mặt hắn.
Ầm!
Ngay khi va chạm với kiếm khí đang lao đến, bức tường lung lay và bị đẩy lùi về sau, tuy nhiên nó vẫn chịu đựng được mà không bị vỡ.
'Được, được rồi...'
Thế nhưng lúc đó.
Nhuận Tông giật mình mở to mắt.
Thứ kiếm khí kia và chưởng lực tức thì đổi hướng, đi vòng qua bức tường rồi lao thẳng đến hông của hắn.
Chúng còn điều chỉnh phương hướng cứ như một vật thể sống, hoặc có thể nói chúng như có linh hồn.
'Không thể tin được.'
Thế nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ.
Nhuận Tông nhanh chóng thu kiếm rồi bay lên không trung. Kiếm khí và chưởng lực quét ngang qua ngay phía dưới hắn một cách đáng sợ.
Ầm!
Đế giày chưa kịp rút lên bị kiếm khí cắt ngang qua. Nhuận Tông xoay người trên không trung mấy lần, rồi đáp xuống chỗ trống trên võ đài.
Ầm! Ầm! Ầm!
Lúc hắn đáp xuống Bạch Chưởng liên tục lao tới, làm vỡ cả thanh thạch.
Nhuận Tông bị dồn sát vào cuối võ đài, hắn nhanh chóng vực dậy nhanh như con sóc, không ngừng cảnh giác với làn khói tỏa ra.
"......."
Tách.
Mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm.
Sự tấn công mãnh liệt và dồn dập như vũ bão. Nhuận Tông thấp giọng.
"...Lưỡng Nghi Tâm Công."
"Đúng vậy."
Vô Nhiên bật cười.
"Ta vẫn chưa thể thuần thục nhưng mô phỏng thì xem như vẫn được. Ngươi thấy sao? Nó khá hữu dụng đúng không?"

Khá hữu dụng ư?
Nhuận Tông trong phút chốc nén nụ cười khẩy.
Lưỡng Nghi Tâm Công.
Đó là tuyệt học trong số các tuyệt học của phái Võ Đang cho phép sử dụng hai loại võ công cùng lúc.
Nhuận Tông đúng là đã nghe qua, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ việc dùng hai loại võ công cùng lúc là như thế nào. Hắn nghĩ dù gì cũng là võ công, chẳng phải chỉ cần đối phó cùng lúc là được rồi sao.
Thế nhưng Lưỡng Nghi Tâm Công mà hắn đối mặt hóa ra hoàn toàn khác với dự đoán.
'Giống như đang phải đấu với hai cao thủ cùng lúc vậy.'
Việc giao phong với hai cao thủ cùng lúc đáng sợ thế nào Nhuận Tông là người hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Bởi vì chính Nhuận Tông là kẻ thường xuyên áp chế đối thủ bằng cách phối hợp hai người với nhau. Và khi hắn kết hợp với Chiêu Kiệt, cả hai có thể đối phó với kẻ địch mạnh hơn họ nhiều lần.
Một khi hai thanh kiếm có tính chất khác nhau kết hợp ăn ý như một bánh răng cưa, họ thậm chí có thể phát huy thực lực gấp ba, bốn lần chứ đừng nói là hai.
Thế nhưng hiện tại, Vô Nhiên đang một mình thực hiện điều mà bình thường hắn và Chiêu Kiệt phải làm cùng nhau.
'Đây chính là Lưỡng Nghi Tâm Công...'
Đây quả là một loại thần công tuyệt học khó tin được.
Nhuận Tông nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Khoảnh khắc đó hắn nhận ra tại sao thiên hạ lại ca ngợi võ công của Võ Đang như thế.
"... Liệu nó có thể đối phó không đây?"
Bạch Thiên đang quan sát cuộc tỷ võ thì thầm lên tiếng.
Lưỡng Nghi Tâm Công, đó là tuyệt học không ai mà không biết nếu là người trong giang hồ. Thái Cực Tuệ Kiếm, Miên Chưởng, Thập Đoạn Cẩm và cả Lưỡng Nghi Tâm Công không phải đều là võ công tiêu biểu của Võ Đang ư?
Thế nhưng đúng là so với việc tai nghe thì nhìn tận mắt mới thấy rõ sự khác biệt.
"...Không, đó là... sĩ khí."
Chiêu Kiệt sau khi trị thương đã quay lại từ lúc nào, hắn lẩm bẩm như người mất hồn. Đúng là hắn đã từng kết hợp với Nhuận Tông nên hắn không thể nào không biết thứ tuyệt học đang được thi triển trước mặt tuyệt vời đến mức nào.
"Đó chính là Võ Đang."
Thậm chí đến cả Lưu Lê Tuyết cũng lẩm bẩm với khuôn mặt cứng đờ.
Từ 'Tiềm Lực' chính là để dùng cho những lúc thế này. Tại sao Võ Đang lại là Võ Đang. Dù cho họ có lịch sử chưa lâu nhưng những gì xảy ra trước mắt có lẽ đã giải thích tại sao họ lại là môn phái đạo gia đứng đầu Trung Nguyên.
Bạch Thiên không thể rời mắt khỏi võ đài.
"... Thanh Minh."
"Hả?"
"Liệu có được không?"
Thanh Minh cười nhạt.
"Vậy nên ta đã nói rồi mà."
"......."
"Võ công của Võ Đang càng luyện càng mạnh. Một nửa ý đó là vì thứ chết tiệt này."
Lưỡng Nghi Tâm Công cùng với Thái Cực Tuệ Kiếm là tuyệt học khó hiểu nhất của Võ Đang. Trong số các môn đồ đời thứ nhất, nếu không phải là người có vị trí cao thì không được học thứ tâm pháp chết tiệt đó.
"Dù sao thì mỗi lần nhìn thấy thứ đó đều khiến người ta nổi điên lên."
"... Con nhìn thấy nó khi nào."
"Không, sư thúc thử nghĩ xem."
"Hả?"
Thanh Minh trợn tròn mắt nói như than thở.
"Cái gì? Chia tâm hồn ra làm hai á? Làm gì có chuyện kỳ quái như thế chứ! Ta nói thẳng nhé, cái đó mà là võ công Chính Phái cái quái gì chứ? Cả lũ Tà Phái cũng không làm được chuyện như thế đâu."
"......."
Đồng tử Bạch Thiên hơi run lên.
Nghe rồi mới thấy... lời ấy cũng có vẻ đúng...
"Cái bọn đó là thì sao chứ? Mai Hoa Kiếm Pháp thì có can hệ gì à? Ôi, có nhét cây tùng vào đầu bọn đấy ta cũng chưa hả dạ! Thật là!"
"Bình, bình tĩnh đi, Thanh Minh à."
Bạch Thiên đổ mà hôi lạnh giữ chặt Thanh Minh đang muốn xông vào Võ Đang ngay lập tức.
Tên tiểu tử này sao lại nổi điên nữa rồi...
"Chuyện đó bây giờ không quan trọng. Phải cho Nhuận Tông lời khuyên làm sao để đối phó lại đã.."
"Lời khuyên gì chứ!"
Thế nhưng Thanh Minh chỉ khịt mũi.
"Nếu có cách đó thì đã không cần khổ sở vậy rồi."
"... Hả?"
"Không có cách gì cả. Đó không phải mưu mô, cũng chẳng phải thủ đoạn. Mà đó chính là võ công."
"......."
"Bực mình quá đi mất."
Bạch Thiên đanh mặt lại.
"Thật là bực bội, bấy nhiêu thôi đã có hiệu quả rồi. Từ khoảnh khắc hắn thi triển Lưỡng Nghi Tâm Công, cảnh giới võ công của hắn đã tăng lên ít nhất một nửa."
"Có vẻ là vậy."
Hắn rốt cuộc không hiểu nguyên lý vận dụng môn tuyệt học đó, thế nhưng hiệu quả của nó thì không thể phủ nhận được.
Bạch Thiên cảm thấy bức bối như có thứ gì đó xuyên qua lồng ngực.
Muốn vượt qua thì sẽ có một ngọn núi to hơn phía sau, nếu muốn vượt qua cả ngọn núi đó thì chẳng phải phải đối mặt với ngọn núi to hơn mấy lần sao?
Bây giờ hắn có thể hiểu tại sao tiềm lực của danh môn đại phái là không có điểm dừng.
'Đó chính là ngọn núi mà chúng ta phải vượt qua.'
Một núi không thể có hai hổ. Nếu Hoa Sơn muốn là đạo gia vượt trội trên giang hồ, thì nhất định phải vượt qua Võ Đang.
'Thế nhưng...'
Ánh mắt Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng Nhuận Tông. Trọng trách đó dường như quá nặng nề nếu để một mình Nhuận Tông gánh vác.
"Nhuận Tông..."
Thanh Minh cười nhìn Bạch Thiên không nhịn được mà lẩm bẩm tên Nhuận Tông.
"Sao thế? Sư thúc thấy chuyện đó quá sức với Nhuận Tông sư huynh à?
"......."
"Nếu là sư thúc thì có thể làm được đúng chứ?'
"Ai, ai nói vậy chứ?"
Mặt Bạch Thiên đỏ bừng lên. Thanh Minh lắc đầu tặc lưỡi.
"Đúng là những kẻ thiên tài... Chậc Chậc."
"Con, con muốn nói gì."
"Sư thúc nhìn cho kỹ nhé."
"Hửm?"
Giọng nói Thanh Minh trở nên cực kỳ nghiêm túc.
"Thiên tài có cách của thiên tài, phàm nhân có cách của phàm nhân. Và..."
Thanh Minh nhìn bóng lưng Nhuận Tông không chớp mắt.
"Nhuận Tông sư huynh là người biết rõ điều đó nhất."
Đôi vai đang run rẩy dần trấn tĩnh lại. Nhuận Tông lấy lại nhịp thở, im lặng nhìn Vô Nhiên.
'Tỷ võ...'
Nếu đây là một trận thực chiến, thì hắn sẽ không có thời gian để điều chỉnh hơi thở.
Thế nhưng đối thủ lại đang cho hắn thời gian điều chỉnh lại nhịp thở. Không biết có phải đây chẳng qua là trận tỷ võ, hay do hắn đã tự tin hơn mà hiện tại hắn thấy yên tâm hơn là phẫn nộ.
'Mạnh thật.'
Chắc chắn Võ Đang Tam Kiếm không phải chỉ là hư danh.
Chưởng lực và kiếm khí đồng loạt tấn công làm cho tâm trí của hắn mụ mị. Ví như đây là lần đầu Nhuận Tông trải qua tình huống này có khi hắn đã nằm dưới sàn mà không biết chuyện gì xảy ra rồi.
Thế nhưng...
'Ta sẽ không tuyệt vọng như khi ấy đâu.'
Ký ức về trận chiến với ngụy Giáo chủ Ma giáo hiện ra trước mắt hắn.
Hắn vẫn còn nhớ rõ khí thế khủng khiếp đó, cảm giác như A Tu La đang hiện thân trên thế gian.
Nếu so với đả kích mà hắn đã từng phải đối mặt với kẻ gây ra sự hỗn loạn và tuyệt vọng thì điều này còn có nhân tính hơn.

'Ngay cả khi đó ta không biết phải làm thế nào.'
Nhuận Tông chỉ biết hét lên rồi chịu đựng
Và lần này cũng không thay đổi.
Nhuận Tông tạo thế trung đoạn.
Tư thế cơ bản của tất cả các loại kiếm pháp.
Hắn hạ thấp giọng.
"Xin mời."
Nụ cười nở trên môi Vô Nhiên.
'Biết vậy ta đã mang đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời thứ ba theo rồi. Nếu thế họ có thể học được nhiều thứ từ người này.'
Thật ra chính hắn cũng đang học hỏi.
Chính là thái độ vững vàng đó.
Rầm.
Thanh kiếm chứa đầy nội lực của Vô Nhiên bắt đầu rung lên.
'Nếu vậy, ít ra phải cố hết sức mới phải phép chứ!'
Vô Nhiên mạnh mẽ vung kiếm.
Kiếm khí dày đặc hơn trước lao về phía Nhuận Tông. Cơ thể Nhuận Tông tiếp xúc với khí lực mạnh mẽ bắt đầu chao đảo như con thuyền giữa cơn giông bão.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ