Chapter 556. Thế gian này sẽ ra sao đây. (1)

435 20 0
                                    

Chapter 556. Thế gian này sẽ ra sao đây. (1)
"Vậy nên......"
Những nghi hoặc nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt đang choáng váng đó.
Huyền Tông lặng lẽ quan sát nam nhân đang ngồi trước
"...Của Lục Lâm......?" "Vâng, Chưởng môn nhân."
Nam nhân ngồi thẳng rồi nhã nhặn cúi thấp với thái độ tôn trọng nhất trước Huyền Tông.
".."
Mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng tại hạ quả thật là Lâm Tố Bính, tại nhiệm thủ lĩnh của Lục Lâm."
"Lục Lâm....."

Cái nhìn của Huyền Tông liếc nhanh qua một hướng. Bạch Thiên nhìn thấy thìlén lút tránh ánh mắt đó.
Thực tế, nếu phải truy rõ nguyên nhân của tất cả những chuyện này thì tất nhiên Thanh Minh mới là kẻ đáng bị chất vấn. Nhưng Huyền Tông lại không hề có ý định sẽ hỏi tội Thanh Minh, và Bạch Thiên cũng không nghĩ rằng chuyện đó có
nghĩa lý gì.
"Vậy nên......Lục Lâm Vương......." Đúng là như vậy, Chưởng môn nhân."
Nghe câu trả lời dứt khoát đó lại lần nữa vang lên, Huyền Tông nhìn lên trần nhà rồi bật cười hơ hơ.
'Ta sống cả một đời.......'
Đến từng tuổi này rồi thì cứ nghĩ chuyện lố bịch nào cũng từng thấy

qua. Nhưng sao càng ngày lại càng có càng nhiều chuyện quái dị thế này.
Dù Hoa Sơn có không giống như trước đi chăng nữa, thì ông ấy cũng không thể ngờ rằng lúc còn sống, bản thân có thể nhìn thấy cảnh tượng Lục Lâm Vương tiến vào Hoa Sơn như vậy.
Huyền Tông bật cười trước những cảm xúc mà đến bản thân ông ta cũng không thể diễn tả được.
Thậm chí điều khiến ông ta bối rối hơn cả chính là phong thái của kẻ tự xưng bản thân là Lục Lâm Vương đó.
'Không phải ai nhìn vào cũng sẽ thấy hắn quá giống một văn nhân nho sao?'
'Không chỉ nói đến mỗi phục sắc.'
Mỗi hành động, mỗi lời nói đều thể hiện sự lễ nghĩa và tao nhã. Với tư

cách là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, ông ta đã tự hỏi liệu bản thân có thể suy nghĩ như vậy không, nhưng rõ ràng dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa cũng thấy các
môn đồ Hoa Sơn ngồi sau nhìn còn giống sơn tặc hơn tên đó.
"Không biết người cao quý như Lục Lâm Vương đến Hoa Sơn có việ........."
'Vốn dĩ đó là vinh dự không gì bằng của ta, cũng là vinh dự của tam sinh.'
Đáng lý ra những lời khen ngợi như vậy sẽ được thốt ra sau đó mới đúng, nhưng Huyền Tông lại không tài nào mở miệng nói lên những lời đó được.
'Rốt cuộc thì có Chưởng môn nhân Hoa Sơn nào lại vui vẻ tiếp đón Lục Lâm Vương như vậy chứ?'

Chỉ cần ông ta lỡ lời nói sai gì đó thôi, thì không biết chừng các tiền nhiệmChưởng môn nhân đã lên tiên giới sẽ xuất hiện trong giấc mơ đêm nay mà đánh ông ta một trận ra trò mất.
May mắn thay Lâm Tố Bính lại là người rất tinh ý về phương diện đó. Nhìn thấy Huyền Tông lưỡng lự ngập ngừng, hắn đã lên tiếng nói trước.
"Vì thân phận này nên trước khi đến đây, tại hạ cũng đã lo lắng rất nhiều. Nhưng lại được tiếp đón nồng nhiệt như vậy, tại hạ thật sự không biết phải làm sao, trước tấm lòng nhân từ đó của Chưởng môn nhân."
"Hơ hơ. Sao Lục Lâm Vương lại nói những lời khách sáo đó chứ.

Huyền Tông khẽ hắng giọng rồi đưa tách trà về phía Lâm Tố Bính.
"Cũng không phải loại trà thượng hạng gì, nhưng nó được làm nên từ những cánh hoa mai của Hoa Sơn nên các hạ cứ thử một lần xem."
"Đa tạ."
Lâm Tổ Bính thưởng thức trà với động tác rất có chừng mực. Nhìn thấy động tác hoàn mỹ không chút sai lệch với phương diện trà đạo , Huyền Tông lại cảm thấy như thể nước mắt sắp rơi ra ngoài.
'Bây giờ thì rốt cuộc ai mới là sơn tặc, ai mới đúng là đạo sĩ đây chứ?'
'Thủ lĩnh sơn tặc lại không giống sơn tặc, như vậy có sai trái không chứ?'
'Hay đạo sĩ giống sơn tặc mới là chuyện éo le đây?'

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ