Chapter 583. Tìm lại thôi là chưa đủ. (3)

406 20 0
                                    

Chapter 583. Tìm lại thôi là chưa đủ. (3)
Trại chủ Xích Hùng Trại - Vô Từ Diêm La Viên Giang sau khi nghe báo cáo đã hỏi lại tên thuộc hạ với khuôn mặt tràn đầy hứng thú.
"Vậy là bọn chúng xuống thành đô và đã bỏ mạng ở đó?"
"Hình như vẫn chưa bị giết đâu ạ"
"Việc bị phế bỏ hoàn toàn võ công rồi tống vào ngục giam thì khác nào cái
Chết"
"Vâng, đúng là như vậy thưa trại chủ"
"Chậc chậc chậc. Cái tên gấu chó đó cuối cùng cũng đã gây ra chuyện"
Lâm Tố Bình quả nhiên không phải dạng dễ xơi. Nếu như Lâm Tố Bình là kẻ dễ dàng đối phó như vậy thì hắn đã không thể cai trị Lục Lâm suốt một quãng thời gian dài như thế. Mặc dù có rất nhiều kẻ chỉ trích sự yếu kẻm trong võ công của hắn ta. Nhưng Viên Giang thì không nghĩ như vậy.
'Việc võ công của Lâm Tố Bình yếu kẻm không quan trọng. Mà việc hắn có thể giữ cái ghế Lục Lâm Vương suốt một thời gian dài mặc dù thiếu sót về võ công mới là điều đáng để nói'
Sự tồn tại của Vạn Nhân Phòng phần nào cũng đã giúp hắn đè nén được sự bất mãn đến từ các thành viên Lục Lâm. Nhưng nếu không phải Lâm Tố

Bình mà là một kẻ khác trèo lên vị trí Lục Lâm Vương với cái thực lực yếu kẻm đó thì cho dù hắn có là nhi tử của tiền nhiệm Lục Lâm Vương hay cái củ khỉ gì đi chăng nữa cũng sẽ bay đầu sau chưa đầy một tháng tại vị.
Vậy nhưng, Lâm Tố Bình bằng trí lực và cách đối nhân xử thế của bản thân đã bảo vệ được cái ghế Lục Lâm Vương cho đến thời điểm này. Việc hắn có thể khiến cho một thế lực đã từng sống chết thù địch với Lục Lâm lại có thể hợp sức cùng với sơn trại để chiến đấu chẳng phải cũng đã chứng minh cho tài trí của hắn rồi hay sao?
Việc đối phó với một Lâm Tố Bình như vậy mà không thèm cẩn trọng trước sau thì thua cuộc là phải rồi.
"Trả giá cho việc hành động không suy nghĩ cũng là lẽ thường tình thôi"
"Nhưng Cuồng Ngưu Đao chẳng phải là kẻ biết tính toán hay sao?"
"Chậc chậc. Đúng là như vậy!"
Cuồng Ngưu Đao Cao Hồng là một đối thủ hoàn hảo để đối đầu với Lâm Tố Bình.
Nếu như Lâm Tố Bình là người thiếu năng lực về mặt võ công nhưng lại túc trí đa mưu thì Cao Hồng lại là kẻ dùng sức mạnh của bản thân để khỏa lấp sự thiếu sót về đầu óc.

"Nếu để một kẻ như vậy trở thành Lục Lâm Vương thì thà rằng để Lâm Tố Bình tại vị còn tốt hơn nhiều"
"Hê hê. Trại chủ. Cái tên bò điên đó làm sao có thể leo lên được vị trí Lục Lâm Vương được chứ? Vị trí Lục Lâm Vương chắc chắn là của trại chủ rồi"
"Rõ ràng là vậy"
Viên Giang cười khẩy.
'Chỉ cần tác động một chút, ta hoàn toàn có thể ngư ông đắc lợi'
Mặc dù bây giờ Cao Hồng đang thận trọng vì vẫn chưa bắt được Lâm Tố Bình nhưng hắn vốn không phải là kẻ có tính kiên nhẫn.
Nếu như bệnh tình của Lâm Tố Bình trở nặng và vị trí của Lục Lâm Vương bị bỏ trống thì sự gấp gáp trong hắn sẽ sớm bộc lộ ra thôi.
Vào lúc đó, nếu như Viên Giang đứng ra cô lập Cao Hồng một cách thích hợp thì vị trí Lục Lâm Vương sẽ không còn là giấc mơ nữa.
"Nhưng trại chủ nhất định phải thật cẩn thận" "Hửm?"
Viên Giang khẽ cau mày khi giọng nói của tên thuộc hạ vang lên và cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Nhà ngươi nói vậy là sao?"

"Thuộc hạ muốn nói về Hoa Sơn phái"
"Hoa Sơn?"
"Vâng. Cho dù chuyện xảy ra ở trong thành đô, nhưng Dạ Xoa Đường của Đới Tinh Trại đã chẳng làm gì được bọn chúng. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của Hoa Sơn còn hơn những gì trại chủ nghĩ đấy ạ"
"Đúng là như vậy"
Viên Giang gãi gãi cằm.
Rõ ràng, kế sách của Lâm Tố Bình đã phát huy được tác dụng. Nhưng cái được gọi là kế sách thì cũng cần một sức mạnh đủ để thực hiện theo thì mới có ý nghĩa.
Điều đó đồng nghĩa với việc Hoa Sơn là nơi có sức mạnh có thế cáng đáng được Dạ Xoa Đường. "Nhưng chuyện đó cũng không có gì xấu cả. Kẻ thù của kẻ thù mà mạnh chẳng phải càng tốt hay sao? Dù sao thì Hoa Sơn và Đới Tinh Trại cũng sẽ triệt tiêu lẫn nhau thôi"
"Trại chủ nói đúng"
"Lũ người đó nếu như còn tỉnh táo thì đã chẳng tập trung cả ba sơn trại trên núi thế kia rồi. Hơn nữa tên khốn Cao Hồng là một kẻ có tính cách gấp gáp. Khi phải chịu một nỗi nhục nhã như vậy chắc chắn hắn sẽ không chỉ dán mông tại chỗ đâu. Vì vậy việc mà chúng ta cần phải làm là đợi cho đến khi lũ

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ