Chapter 628. Thật may vì ta là đệ tử Hoa Sơn! (3)

355 14 0
                                    

Chapter 628. Thật may vì ta là đệ tử Hoa Sơn! (3)
Bầu không khí của Võ Đang chìm hẳn xuống.
Bốn trận thua liên tiếp.
Mà không, nếu nói chính xác hơn thì là năm trận.
Trước trận tỷ võ này người ta sẽ phản ứng thế nào nếu có người nói Võ Đang sẽ bại dưới tay Hoa Sơn, không những thế lại còn thua năm trận liên tiếp?
Có là mọi người sẽ chỉ cảm thấy buồn cười bởi câu hỏi ngu ngốc ấy mà thôi.
Vì chuyện đó vốn không có khả năng sẽ xảy ra.
Nhưng ngày hôm nay, các đệ tử Võ Đang đã sâu sắc cảm nhận được sự thiếu hiểu biết của mình, chưa xảy ra không có nghĩa là sẽ không xảy ra.
Nhưng nỗi đau của các đệ tử Võ Đang có lớn thế nào cũng không lớn bằng nỗi tuyệt vọng của Hư Tán Tử.

Cắn răng.
m thanh răng rắc phát ra từ miệng ông ta.
Đây là một sự sỉ nhục tuyệt đối.
Rùng mình trước cảm giác nhục nhã này, Hư Tán Tử đã hiểu tại sao những bậc tiền nhân lại nhạy cảm với cái tên Hoa Sơn như vậy.
Trong mắt Hư Tán Tử và những người khác, Hoa Sơn chỉ là cái tên của một môn phái đã lụi tàn, nhưng những người tiền nhiệm lại biết rõ Hoa Sơn trong quá khứ là như thế nào.
Nếu như có thể nhìn thấy những điều đó lúc còn nhỏ, thì cho dù có là môn phái đã lụi tàn hay gì đi nữa thì ít nhất ông ta cũng có thể khắc sâu vào trong tim và ghi nhớ nó.
'Đều cùng là đạo gia...'
Hư Tán Tử làm sao lại không biết câu 'một núi không thể có hai hổ'.
Cùng đi trên một con đường, có thể nói

cười cùng nhau, những điều đó chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích mà thôi. Trái lại trong đời thực, cùng đi trên một con đường thì chỉ có không ngừng đấu đá lẫn nhau.
Hư Tán Tử quay đầu nhìn các đệ tử. ông ta nói với đầy vẻ tức giận và phẫn nộ.
"Quá đủ rồi."
"...Sao ạ?"
"Chịu khuất nhục đến đây là đủ rồi. Kể từ giờ chỉ được phép chiến thắng, có như vậy mới khôi phục lại danh dự đã mất."
Vô Chấn liền lên tiếng ngay sau đó.
"Nhưng thưa trưởng lão... vẫn còn Hoa Sơn Thần Long đấy ạ."
"Lần tỷ võ này Hoa Sơn Thần Long sẽ không tham gia."

"Hả?"
Hư Tán Tử nhẹ nhàng quay đầu liếc nhìn Hoa Sơn rồi lại mở lời.
"Hoa Sơn Thần Long là một kẻ ghét sự thất

bại."
Hắn đã nghe rất nhiều tin về Thanh Minh, cũng như tính cách của tên 'cuồng khuyển' đó.
"Nếu lúc này hắn ta tham gia thì bên đó sẽ thắng trận thứ năm, nhưng cũng đồng nghĩa hắn sẽ phải chấp nhận kết quả thua năm trận liên tiếp liền sau đó. Hắn ta tuyệt đối  không chấp nhận chuyện đó."
"...Nghĩa là phải cắt đúng thời điểm đúng không ạ."
"Không sai. Nếu không phải thì hắn sẽ xuất hiện ở trận cuối và giành lại danh dự với một trận thắng."
Nghe xong phân tích của Hư Tán Tử, những người biết khá rõ về Thanh Minh cũng phải gật gù.
"Nếu vậy thì..."
"Được rồi."
Mắt Hư Tán Tử như có tia lửa bắn ra.
"Bây giờ ngoại trừ hắn ra thì phía bên đó

không có ai có thể là đối thủ với chúng ta nữa."
Dù sao thì kể từ khi định ra quy tắc mười trận thắng, kết quả cũng coi như đã được định đoạt.
Năm người Ngũ Kiếm có thể phân thắng bại với Võ Đang, nhưng những người còn lại thì không thể so với đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang được. Điều quan trọng là phải làm thế nào để giành phần thắng ở những trận còn lại.
'Có thể là kết quả tệ nhất. Nhưng đó cũng chỉ là "nếu như" mà thôi'.
Thua năm lần liên tiếp khiến mọi người xuống tinh thần, nhưng nếu tới đây Võ Đang giành lại chiến thắng thì đả kích cũng sẽ dừng lại ở đó.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ