Chapter 535. Cho dù ta có phải chết ở đây đi chăng nữa (5)

436 23 1
                                    

Chapter 535. Cho dù ta có phải chết ở đây đi chăng nữa (5)
Ðau nhói!
Cơn đau ập đến như thiêu như đốt lồng ngực lão ta. Khuôn mặt của giáo chủ dần trở nên méo mó.
Lão là kẻ luôn sống chung với nỗi đau và cũng đã quen với điều đó. Ngay cả khi có thịt nát xương tan lão cũng không thèm chớp mắt lấy một cái. Vậy nhưng, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực lúc này hoàn toàn khác với những cơn đau nhục thể thông thường. Dường như nó đã chạm đến nơi sâu thẳm trong lão - nơi mà lão luôn giấu giếm suốt một thời gian dài.
Ðôi mắt xung huyết của giáo chủ không di chuyển và dán chặt trên người Thanh Minh.
'Mai Hoa Kiếm Tôn ư?'
Chuyện này thậm chí còn chẳng buồn cười một chút nào.
Làm thế nào mà lão lại cảm thấy tên kiếm tu yếu ớt kia là Mai Hoa Kiếm Tôn kia chứ?
Mai Hoa Kiếm Tôn là ai?
Hắn là tên đệ nhất ác tặc được toàn thể Ma Giáo công nhận kia mà?
Thi thể của các giáo đồ Ma Giáo chết dưới lưỡi kiếm của hắn chất cao như núi, máu đổ thành sông. Kẻ mà cho dù có nhai cả cơ thể của một con người thành bột vẫn không thể cảm thấy thỏa mãn chính là hắn - Mai Hoa Kiếm Tôn.
Mặc dù vô cùng căm ghét tên ma quỷ đó nhưng lão không thể không thừa nhận.
Không chỉ mình tiền nhiệm giáo chủ của lão. Vào thời điểm xảy ra đại chiến, hơn một nửa số giáo chủ củaMa Giáo đều đã chết dưới tay của Mai Hoa Kiếm Tôn.Tất cả bọn họ đều chết dưới tay của một người duynhất đó.
Thậm chí, tiền nhiệm giáo chủ là một kẻ mạnh đến mức lão của hiện tại vẫn không thể sánh được. Mai Hoa Kiếm Tôn đã chém đầu một người như vậy và khiến lão phải ngồi lên vị trí giáo chủ ở độ tuổi non nớt.
Nhưng mà...
Lão lại cảm thấy cái tên yếu ớt kia lại giống hệt với Mai Hoa Kiếm Tôn mà lão từng sợ sệt? Nếu như không phải là lão đã mất trí thì việc này có thể sao?
Kétttt
Giáo chủ nghiến răng.
"Không thể chết một cách tử tế ư?"
Lão nhìn chằm chằm vào Thanh Minh đang không ngừng bùng phát sát khí.
Ðó là một câu nói không khác gì tiếng sủa của một con chó con một ngày tuổi cả. Nếu như là bình thường, có lẽ lão đã cười phá lên ngay từ giây phút nghe thấy câu nói đó.
Nhưng bây giờ thật kỳ lạ là lão không thể cười được. 'Ta đang cảnh giác với tên kiếm tu đó ư?'
Ðó là việc mà hắn không thể nào hiểu được.
'Ngay cả khi hắn có là kiếm tu của Hoa Sơn đi chăng nữa, thì chênh lệch thực lực của hắn với Mai Hoa Kiếm Tôn cũng chẳng khác nào khoảng cách giữa trời và đất vậy. Nhưng tại sao ...tại sao chứ...
Ngay lúc đó.
Bịch.
Thanh Minh chầm chầm bước về phía giáo chủ.
Khuôn mặt giáo chủ ngày càng trở nên méo mó một cách thê thảm khi nhìn thấy dáng vẻ Thanh Minh đang bước đến với đôi mắt đằng đằng sát khí và thanh kiếm đang cầm trên tay buông thõng kéo lê trên mặt đất.
Tư thế Mai Hoa Kiếm Tôn lao vào hắn trong quá khứ chính là như thế này. Cảm giác mà hắn không hề cảm nhận được từ các môn đồ Hoa Sơn khác lại liên tục xuất hiện trên người tên tiểu tử trước mặt.
Cơn đau nhói lại ập đến một lần nữa.
Giáo chủ cố gắng phớt lờ cơn đau nơi lồng ngực rồi nghiến răng lại.
"Dám ăn nói ngông cuồng trước mặt ta ư?"
Giáo chủ xua tan đi chút hỗn loạn trong tâm trí rồi bắt đầu vận ma khí cuồng loạn.
Vậy nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên ngay phía sau hắn ta.
"Giáo chủ!"
"Nguy hiểm! Xin giáo chủ hãy giữ gìn ngọc thể!"
"Xin người hãy nghĩ đến đại cuộc!"
Khuôn mặt giáo chủ méo mó đầy thảm khốc trước âm thanh la hét đầy khẩn thiết của đám thuộc hạ.
Nếu như là bình thường, mà không, chỉ mới ban nãy thôi, hắn sẽ không phớt lờ những lời nói như vậy.
Hắn sẽ giao phó việc xử lý đám người này cho thuộc hạ, còn hắn sẽ lại tiến vào bên trong không động. Nhưng bây giờ, hắn không thể làm như vậy được nữa.
Mặc dù không muốn nhưng hắn không thể không thừa nhận.
Tên tiểu tử kia rất nguy hiểm.
Ðích thân hắn phải xử lý tên tiểu tử đó mới được. Ùynhhhh
Giáo chủ thi triển chấn cước mạnh mẽ. Mặt đất vỡ tung thành nhiều mảnh bay tứ tung bốn phương tám hướng.
"Hấpppppp"
Sau khi hét lên lấy khí thế, hắn đưa một tay ra phía trước. Những mảnh vỡ của nham thạch ngay lập tức lao vào Thanh Minh như một cơn mưa ám khí.
Khóe miệng Thanh Minh khẽ cong lên khi nhìn thấy những thấy những mảnh vỡ đang bay về phía mình.
"Làm trò!"
Thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, vậy mà những kẻđược gọi là giáo chủ vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Ðầutiên phải nói đến sai lầm khi tin rằng kiểu tấn công nhưthế này có thể làm được gì đó Thanh Minh.
Thanh Minh lao về phía những mảnh nham thạch đang bay về phía mình.
Phắttttttt
Tất cả các dư ảnh được hắn tạo ra khiến những người chứng kiến có cảm giác cơ thể hắn như dài ra. Thanh Minh len lỏi qua những khoảng trống hiếm hoi giữa các mảnh vỡ mà lao về phía trước với tốc độ khủng khiếp.
"Khốn kiếppppppp"
Giáo chủ hét lên đầy phẫn nộ rồi bắt đầu vận ma khí đen kịt bùng nổ trên cả hai tay. Khung cảnh đó giống như là hắn mở ra một thông lộ đi đến địa ngục vậy.
"Chết điiiiiiiiii!"
Khi hai luồng ma khí ở cả hai tay được hợp nhất, chúng tạo ra hình dạng của một cự thú khổng lồ.
Hắc sát ma chưởng (黑殺魔掌) Ma Thú Tham Huyết( 魔獸貪血)
Con hắc cự thú liên tục gầm gừ dang rộng đôi chân lao về phía Thanh Minh.
Nội lực của giáo chủ Ma Giáo quả nhiên vô cùng thâm hậu.
Nhưng. Sượt.
Trong khi né các mảnh nham thạch và lao về phía trước, thanh kiếm của Thanh Minh cũng được chầm chậm vung lên và vẽ ra những ký hiệu mơ hồ.
Không nhanh. Cũng chẳng hoàn hảo. Nó chỉ rất tự nhiên mà thôi.
Vượt qua cả khái niệm hình (形) và thức (式) , vượt qua cả học (學) và nghệ (藝), thanh kiếm của Thanh Minh đã đạt đến cảnh giới tự nhiên (自然)
Sượt.
Thanh kiếm dường như không có một sức mạnh nào đó đã cắm thẳng vào đầu cự thú.
Và. Xoẹtttttttt
Một thanh kiếm yếu ớt đó đã nhẹ nhàng chém đầu con ma thú có khí thế tưởng chừng như có thể nuốt chửng toàn bộ thế gian đó làm hai.
Âm thanh tựa ma quỷ gào thét vang lên như muốn xé rách màng nhĩ.
Ngay sau đó, chưởng lực của giáo chủ Ma Giáo bị xẻ đôi lệch sang bên cạnh Thanh Minh rồi đâm thẳng về thung lũng phía sau.
Kengggggg!
Rầmmmmmmmmmmmmmm
Thung lũng núi đá khổng lồ rung lắc dữ dội rồi sụp đổ trong chốc lát. Những tảng đá lớn rơi như mưa xuống mặt đất.
Cuộc đụng độ giữa hai người bây giờ đã đã đến cảnh giới vượt qua tất cả các thường thức thông thường.
Thanh Minh sau khi xẻ đôi chưởng lực mạnh mẽ của giáo chủ Ma Chủ, tiếp tục lao tới phía trước với ánh mắt tràn ngập sát khí.
Khuôn mặt hắn vô cảm không giấu nổi hàn khí lạnh lẽo.
Giáo chủ cũng vô thức nghiến chặt răng.
Cơn đau càng ngày càng dữ dội như muốn xé toang cơ thể lão ta. Lão đã thi triển ma khí một cách quá mức. Và điều đó đã khiến vết thương mà lão vẫn luôn phong ấn bằng băng tinh bị lan rộng hơn và bắt đầu bị tàn phá nặng nề hơn.
Vậy nhưng, lão cũng không hề bận tâm đến điều đó.
Ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Minh vẫn theo sát không buông tha cho lão.
Rõ ràng đối phương mới chỉ là một tên tiểu tử mà thôi. Vậy thì tại sao tên tiểu tử đó lại mang ánh mắt tựa như tên ác quỷ đã trải qua hàng ngàn trận chiến vậy chứ?
Ánh mắt đó quá quen thuộc với lão.
Khi lão nhìn vào đôi mắt đó, lão không thể kiềm chế được cảm xúc. Có cái gì đó cứ liên tục đâm thẳng vào trái tim lão ta.
"Hâyyyyy"
Giáo chủ Ma Giáo hét lên đầy dũng mãnh. Ðôi tay lão tiếp tục phun ra từng luồng từng luồng ma khí hướng về phía Thanh Minh.
"Ta sẽ đè bẹp nhà ngươi! Chết điiii!"
Luồng ma khí khổng lồ tụ lại trên tay lão tưởng chừng như có thể phá hủy thái sơn trong giây lát. Bàn tay mang luồng ma khí khủng khiếp đó lao thẳng về phía đầu của Thanh Minh.
Kenggg!
Ngay lúc đó, thanh kiếm của Thanh Minh lao đến phần khớp xương bên trong khuỷu tay của giáo chủ nhanh như thiểm điện.
Keeng!
Khóe môi của của giáo chủ trong giây lát khô không khốc.
"Ngu si!"
Cho dù có vung kiếm nhanh như thế nào, vốn dĩ với cái nội lực đó thì không thể làm tổn thương được nhục thể này.
Ðây là một sai lầm mà chỉ có trẻ con mới mắc phải mà thôi.
Giáo chủ nghĩ rằng bản thân đã đánh giá quá cao đối phương và lão bắt đầu truyền thêm sức mạnh vào đôi tay. Mục đích của lão rất rõ ràng. Lão muốn nghiền nát đầu của Thanh Minh.
Nhưng ngay lúc ấy. Xoẹtttttt! Xoẹtttttt!
Thanh kiếm của Thanh Minh tiếp tục đâm vào phần khuỷu tay của giáo chủ với tốc độ nhanh hơn ban đầu gấp nhiều lần.
Keeng!
Một lần! Lại một lần! Lại một lần nữa!
Trong thời gian thậm chí chưa thể thở thoải mái một lần nào, hàng chục kiếm kích đã đâm thẳng vào khuỷu tay của giáo chủ.
Thanh Minh đã đâm chính xác vào cùng một chỗ hàng chục lần mà không có một chút sai sót nào.
Phập!
Cuối cùng vết thương đã xuất hiện.
Mặc dù giáo chủ đã bảo vệ nhục thân bằng hộ thân ma khí nhưng việc đó vẫn chưa đủ để chịu được việc bị tấn công vào một chỗ hàng chục lần.
Phần cơ trên khuỷu tay của giáo chủ bị cắt ra và khi cánh tay của hắn di chuyển, bàn tay hướng về phía Thanh Minh ngay lập tức bị chệch hẳn sang một bên.
Chưởng lực sượt qua đầu Thanh Minh trong tích tắc và cắm thẳng xuống đất.
Rầmmmmmmm
Một vụ nổ lớn lại xảy ra. Ðất đá vỡ tan bay tung tóe lên không trung.
Trong lúc đó, Thanh Minh tiếp tục tiến về phía trước.
Vốn dĩ, người dùng kiếm luôn phải cố gắng nới rộng khoảng cách với đối thủ. Ngược lại, những người sử dụng quyền chưởng lại luôn muốn thu hẹp khoảng cách.
Nhưng Thanh Minh hoàn toàn xem nhẹ những thường thức đó. Hắn nhanh chóng nhảy vào bên trong phạm vi cánh tay của giáo chủ và xoay người.
Keng! Keng! Keng!
Một không gian hẹp không đảm bảo khoảng cách tối thiểu để vung kiếm.
Vậy nhưng, Thanh Minh đã để thanh kiếm sát vào người, hắn vung kiếm không phải bằng tay mà thông qua việc xoay vòng cơ thể.
Thanh kiếm của hắn cắt qua khắp mọi nơi trên cơ thể của lão giáo chủ Ma Giáo.
Các đường máu đỏ xuất hiện khắp mọi nơi trên cơ thể của lão.
"Tên chuột nhắt đáng chết nhà ngươi!!!" Lão hét về rồi hướng nắm đấm xuống.
Nhưng ánh mắt của Thanh Minh đã vụt sáng một cách lạnh lùng trước khi nhất kích đó có thể chạm vào hắn.
Thanh Minh dùng phần cán kiếm thúc mạnh vào phần cổ tay của lão.
Bốp!
Nhờ vậy mà bàn tay vận đầy ma khí bị đẩy sang bên cạnh một cách nhẹ nhàng. Quyền kình đó khẽ sượt qua cơ thể của Thanh Minh rồi đâm thẳng lên không trung.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, kiếm kích của Thanh Minh đã chém vào cơ thể của lão thêm mấy lần nữa.
Không cần thiết phải ngăn chặn chính diện đòn tấn công của đối thủ. Cho dù đó có là đòn tấn công mạnh đến nhường nào, nếu nó không thể chạm được đến cơ thể của đối phương thì đó cũng giống như một thứ không hề tồn tại mà thôi.
Chỉ cần đổi hướng mà chưởng lực hướng đến là đủ rồi. Sức mạnh giáng xuống từ đối thủ ngược lại sẽ giúp ích cho Thanh Minh.
Di Hoa Tiếp Mộc(移花接木) đã đạt đến cực ý.
Máu bắn vào hai mắt của giáo chủ Ma Giáo.
"Chết tiệt...!"
Ngay lúc đó, thanh kiếm của Thanh Minh đâm thẳng vào ngực của lão.
Keng!
Giáo chủ giật mình đối mắt với Thanh Minh
Xoẹttttt
Ám Hương Mai Hoa Kiếm tiếp tục đâm liên tiếp vào ngực lão.
Khối băng ở ngực đã từng ngăn chặn thanh kiếm của Thanh Minh một cách vững vàng giờ đây đã lung lay trước mỗi lần bị tấn công.
"Yaaaaaaaa!"
Lão hét to rồi ngay lập tức giang rộng hai tay.
Cùng lúc đó, ma khí bạo phát như một vụ nổ quét qua cơ thể hắn một cách cuồng loạn.
Bị cuốn vào cơn cuồng phong ma khí, Thanh Minh bắt đầu thổ huyết. Nhưng hắn vẫn tập trung hết sức tấn công vào phần ngực của lão ta.
Ư!!
Cuối cùng, cơ thể Thanh Minh bị cơn cuồng phong cuốn đi rồi văng ra xa phía sau.
Nhưng. Nhếch mép.
Thanh Minh lật ngược cơ thể rồi cứ thế văng xuống đất.
Máu đỏ chảy ròng ròng trên môi nhưng ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng và kiên định như lúc ban đầu.
Tách!
Một âm thanh kỳ lạ vang lên, giáo chủ chầm chậm nhìn xuống dưới.
Một vết nứt lớn xuất hiện trên khối băng phủ kín trên ngực lão.
"................."
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ vài tức hơi thở, lão đã bị đánh đến nông nỗi này ư?
Mồ hôi lạnh toát chảy ròng ròng nơi sống lưng của lão.
'Rốt cuộc thân thế của tên tiểu tử này là gì chứ?'
Rõ ràng là hắn vẫn rất yếu.
Tu vi võ công không đáng kể, nội lực thì không thể nào so sánh được với lão.
Nhưng tại sao một kẻ như vậy lại có thể chiến đấu như một con thú như thế kia được chứ?
Thậm chí là đến mức đe dọa đến cả tính mạng của lão ta?
".............Ta thừa nhận"
Không biết đã bao lâu rồi lão mới thốt ra từ "thừa nhận" này.
Mười năm? Năm mươi năm? Không. Ðã một trăm năm rồi.
Nhưng ngay cả như vậy, đến lúc này lão không thể không thừa nhận.
"Nhà ngươi mạnh..."
"Câm cái mõm chó lại!"
Thanh Minh nhe răng tỏ rõ thái độ khó chịu.
"Ta không bao giờ muốn nhận đánh giá từ cái hạng nhãi con như nhà ngươi"
Vành mắt của lão ta lắc lư dữ dội.
".........Ngươi tài giỏi đấy! Ðến mức ta thậm chí không cảm thấy phiền phức trước sự kiêu ngạo của nhà ngươi. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Chỉ với một cuộc tấn công ngắn ngủi như thế này, nhà người thực sự có thể đối đầu được với ta đến cùng không?"
Thanh Minh không trả lời.
Lão nói không sai. Cơ thể của Thanh Minh vốn đã đổ mồ hôi đầm đìa.
Chỉ một cú chưởng lực của lão sượt qua thôi cũng đủ khiến cơ thể của Thanh Minh vỡ vụn rồi.
Trong một trận chiến như thế này, việc duy trì sự tập trung đến cùng không phải là một việc dễ dàng. Tất nhiên, càng tấn công nhiều sẽ càng bị mất sức hơn.
"Ta khen một kẻ yếu đuối như ngươi. Nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc kết quả sẽ thay đổi"
"Yếu đuối ư?"
Thanh Minh cười khẩy.
"Nhà ngươi nói đúng. Ta yếu"
Nếu như so với Mai Hoa Kiếm Tôn trong quá khứ, Thanh Minh bây giờ là một tồn tại vô cùng vô cùng yếu đuối.
Nhưng.
"Nhưng chuyện đó thì sao chứ?"
"...Cái gì?"
"Theo như nhà ngươi nói thì ta rất yếu. Nhưng mà..."
Khóe miệng Thanh Minh vẽ ra một đường vòng cung.
"Không nhất thiết cứ phải mạnh mới có thể thắng. Bởi vì ta không chỉ có một mình"
Két két két.
Cùng với âm thanh tiếng kiếm quét trên nền đất, một người nào đó tiến về phía sau Thanh Minh.
"............"
Ðây là lần đầu tiên giáo chủ cảm thấy đầu óc trống rỗng kể từ khi bước vào trận chiến này. Các môn đồ Hoa Sơn vốn đã gục ngã lại bắt đầu tụ lại phía sau Thanh Minh.
Toàn thân chi chít các vết thương, máu chảy ra từ miệng và cả mũi. Nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn như lúc ban đầu.
Cơ thể của bọn họ bị nhuộm đen, đôi chân run rẩy gập lại tưởng chừng có thể khuỵu xuống bất cứ khi nào. Nhưng dường như họ không hề bận tâm đến tất cả điều đó.
Ánh mắt tràn ngập tinh thần chiến đấu của tất cả bọn họ hướng về phía lão.
Bạch Thiên
Lưu Lê Tuyết
Nhuận Tông
Chiêu Kiệt
Ðường Tiểu Tiểu
Và cả Tuệ Nhiên.
Không một ai từ bỏ. Tất cả bọn họ đều gắng gượng đứng dậy phía sau Thanh Minh.
Thanh Minh thậm chí không cần phải quay lại nhìn một lần nào. Nhưng hắn vẫn luôn biết tất cả. Hắn nhe răng ra rồi tiếp tục nói.
"Nghe đây, hỡi hồn ma của quá khứ" "Ðây chính là Hoa Sơn"
Thanh kiếm của Thanh Minh sau khi xoay tròn mộtvòng trên không trung đã an tọa trong tay của hắn.
"Nhìn cho rõ vào. Hoa mai của Hoa Sơn nở như thế nào!"
Phía mũi kiếm của Thanh Minh một lần nữa vẽ nên một bông hoa nhỏ.
Nhỏ, rất nhỏ.
Nhưng sự tồn tại của nó tuyệt đối không bao giờ nhỏ.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ