Chapter 548. Lần này nhất định đệ sẽ bảo vệ tất cả! (3)

448 22 0
                                    

Chapter 548. Lần này nhất định đệ sẽ bảo vệ tất cả! (3)
Xe kéo nhẹ nhàng lướt trên mặt băng...
Vì con đường mà họ đang đi là con đường hướng về Hoa Sơn, chứ không phải nơi đất khách quê người nào khác, nên các môn đồ Hoa Sơn như quên đi hết thảy những vất vả mà họ đã trải qua, vui vẻ tột độ kéo xe lướt băng băng về ... trước......ừm thì lẽ ra sẽ là như vậy nhưng.......
"Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!" "Ây ku, chết mất!"
"Sư, sư thúc! Hình như chiếc xe kéo so với lúc đến đây nặng hơn gấp năm lần luôn ấy."
"......Hình như cái gì mà hình như chứ, nặng muốn chết ta mất."
Nó nặng đến mức mà mỗi con đường họ đi qua đều để
lại vết nứt như mạng nhện. Nếu họ giảm tốc độ chạy dù chỉ một chút thôi thì nền băng dưới chân sẽ vỡ trong nháy mắt và chiếc xe kéo cũng sẽ theo đó mà chìm nghỉm xuống dưới hồ băng lạnh lẽo.
Trong lúc họ chật vật như vậy thì một giọng nói đáng ghét từ phía xe kéo cứ liên tục vang lên.
"KHÔNG ÐƯỢC LƯỜI BIẾNG! KHÔNG ÐƯỢC NGHỈ NGƠI! NẾU CÁC NGƯỜI NGHỈ NGƠI THÌ SẼ CHÌM ÐÓ! NHANH NHANH CÁI CHÂN LÊN, TRƯỚC KHI BĂNG VỠ!"
"......"
Quỷ thần bây giờ đang bận cái gì chứ? Sao không xuất hiện mà bắt tên tiểu tử đó đi khuất mắt họ cho rồi.
Các môn đồ Hoa Sơn chỉ biết ngậm đắng nuốt cay khi nghe tiếng hét của Thanh Minh, tên tiểu tử khốn kiếp càng ngày nhân tính càng cạn đến đáy đó.
"Không, rốt cuộc ......thì chúng ta đang chở thứ quỷ quái gì vậy chứ!"
Dĩ nhiên nếu đã chất hành lý cao như núi thế kia thì dù trên đó chỉ có mỗi y phục của bọn họ thôi cũng nặng là chuyện đương nhiên. Nhưng dù bọn họ đã xem xét tới trường hợp đó thì sức nặng mà họ cảm nhận được hiện tại đã vượt quá mức rồi.
Ngay lúc đó Chiêu Kiệt lí nhí nói.
"Tiểu tử đó......trước khi xuất phát......"
"Hửm?"
"Cung chủ Tuyết Duy Bạch đã gom hết chỗ Hàn Thiết còn lại ở Băng Cung rồi chất đầy lên......."
"Cái gì?"
Bạch Thiên lườm qua Chiêu Kiệt.
"Kh, Không, chuyện Hàn Thiết không phải là giao dịch trong tương lai sao! Chúng ta đâu có mang theo tiền để trả cho họ chứ, chưa gì đã giao hàng trước là sao hả?"
"Chuyện đó......giao dịch là giao dịch, quà tặng là quà tặng......giao dịch Hàn Thiết thì cứ để sau này là được... họ đã nói như vậ...."
"......."
Bạch Thiên không nói nên lời mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn như thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Tuyết Duy Bạch đang vui tươi hớn hở trên bầu trời trong xanh của Bắc Hải.
'Cung chủ.'
Phải đa tạ Cung chủ mất.......thật sự đa tạ Cung chủ đã vì đã quan tâm chiếu cố, nhưng .......
Ngay lúc này đây, chính Bạch Thiên đã thực cảm rõ mồn một rằng đôi khi nhận được thiện ý của ai đó chưa chắc đã là niềm vui.
"Cái xe kéo chết tiệt này cũng chắc chắn gớm nhỉ!"
Lẽ ra ngay từ khi tên khốn đó bảo muốn làm một chiếc xe kéo từ đống mặc thiết vụn thì Bạch Thiên hắn phải dự đoán trước tình huống này rồi chứ. Nhưng không phải con người là sinh vật tồn tại chỉ nhìn thấy được những việc đang xảy ra trước mắt thôi sao?
"A di đà Phật. Bạch Thiên thí chủ, thí chủ cũng đừng quá tức giận."
Ngay lúc đó, Tuệ Nhiên nãy giờ vẫn lặng lẽ kéo xe ở hàng tiên phong quay cái đầu bóng láng 'tỏa sáng rực rỡ' dưới ánh nắng về sau rồi mỉm cười.
"Chúng ta sẽ hơi vất vả, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì mang hết thảy đống quà tặng này trở về Hoa Sơn, không phải tài chính của Hoa Sơn sẽ tốt hơn nữa sao? Nếu suy nghĩ tới điều đó thì thí chủ sẽ không cảm thấy tức giận hay mệt mỏi nữa."
Thấy Tuệ Nhiên vẫn vui vẻ không chút nhăn nhó, đến Bạch Thiên cũng phải bật cười rạng rỡ.
"Tiểu sư phụ không hổ danh là đệ tử Thiếu Lâm mà."
Tài chính Hoa Sơn tốt lên thì sao tiểu sư phụ lại vui vẻ chứ?
Ðó là nghi vấn quá đỗi hiển nhiên. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi trên mặt Tuệ Nhiên thì Bạch Thiên cũng không thể thốt lên những lời đau lòng đó.
Hắn nghĩ rằng có gì đó hơi sai sai về mặt thường thức nhưng trông Tuệ Nhiên hạnh phúc như vậy......
"Ah, đã bảo kéo nhanh nhanh chút mà!"
"Này! Nếu vậy thì con cũng xuống đây kéo với mọi người đi chứ!"
"Không thích. Lạnh lắm."
"Lạnh cái gì mà lạnh hả? Bọn ta không biết lạnh sao? Bộ tự nhiên bọn ta mọc lông dày như gấu hả!"
"Ơ ơ? Bánh xe! Bánh xe bị lún kìa, bánh xe!" "A A A A!"
Bạch Thiên nghiến răng, cố gắng dồn sức kéo xe ra khỏi chỗ lún.
Chắc chắn sẽ có câu hỏi tại sao bọn họ đi trên băng lại trông khổ sở đến như vậy. Nhưng thật sự mà nói thì việc chạy trên cánh đồng tuyết và chạy trên băng ngay từ đầu đã khác nhau về tốc độ rồi.
Dù sẽ hơi nguy hiểm đối với các môn đồ Hoa Sơn nhưng họ đã lựa chọn phương pháp nhanh nhất.
"Mấy đứa! Kéo đi! Kéo nhanh hơn nữa!" "Khư a a a a!"
"Chết mất, thiệt tình! Sao còn vất vả hơn lúc đến đây nữa chứ!"
Dù tiếng thở hổn hển cùng những lời phàn nàn bất mãn liên tục thốt ra từ miệng họ, nhưng chiếc xe kéo vẫn nhẹ nhàng lao băng băng về phía trước.
"Khư a a a a." ".......Chết mất thôi."
Các môn đồ Hoa Sơn sau khi dựng lều để nghỉ ngơi thì lần lượt từng người từng người một ngã nhào vào bên trong lều.
Cảm thấy toàn thân như thể mềm nhũn ra vì quá mệt mỏi.
Khớp xương thì bị trật, còn cơ bắp thì căng lên như sắp
nổ tung. Ðể không bị rơi xuống dưới lớp băng lạnh lẽo đó, bọn họ đã gồng hết sức chạy một mạch mà không được nghỉ ngơi dù chỉ một khắc, thì đó cũng là chuyện đương nhiên.
"Lưng, cái lưng của ta không thể duỗi ra được." "Ðầu, đầu gối con cũng không duỗi ra được nữa......." 'Tiểu, Tiểu Tiểu à, làm ơn châm cứu một ch........" ".......Tiểu Tiểu đã chết rồi ạ."
"......."
Sau một thời gian dài bọn họ dồn hết sức lực kéo xe thì bây giờ ai cũng vất vưởng nằm dài như thể hòa thành một thể với nền tuyết rồi rên rỉ liên hồi...
Và...... Cạch!
Thanh Minh kéo cửa lều ra rồi bước vào trong......sau đó bất ngờ hét toáng lên...
"KHÔNG ĂN CƠM À?"
"Ây ya, tên tiểu tử khốn kiếp này!"
Bạch Thiên không thể chịu đựng được nữa nên ném tay nải đang cầm trong tay vào Thanh Minh. Sau đó, trước khi Thanh Minh kịp làm gì thì Bạch Nhi đã trèo lên vai hắn, nhảy phắt lên ngoạm chặt tay nải rồi bắt đầu nghịch ngợm tháo đồ loạn xạ.
"Kítttttttttttt!"
Ngay lúc đó, Bạch Thiên nổi giận hét lên.
".......Nhân tính của con bị chó gặm hết rồi à?"
"Ta chỉ hỏi không tính ăn cơm à?"
"......."
Dù sao thì một người một thú đó.
Cứ chết quách đi thì tốt biết mấy.
"Khô bò.......lấy khô bò ra rồi ăn đi. Ở Băng Cung đã chuẩn bị rồi còn gì......."
"Ây ya. Sao suốt cả ngày cứ ăn khô bò chứ. Chậc. Ta đành phải nhịn vậy."
Nhìn thấy Thanh Minh cằn nhằn rồi bước ra khỏi lều, Bạch Thiên lấy tay che mặt.
"Nhuận Tông à." "Vâng?"
".......Chưa bao giờ ta lại thấy oán hận sự yếu đuối của bản thân như bây giờ."
"Hãy chấp nhận sự thật đi, sư thúc. Có gì mới lạ đâu ạ.......Không phải cho đến bây giờ sư thúc đã trải qua chuyện đó đến chán ngấy rồi sao?"
"Ta sợ sẽ tiếp tục trải qua những ngày tháng như vậy suốt quãng đời còn lại mất......."
"......."
Không phải cái đó hơi đáng sợ sao?
Nhuận Tông thở dài với gương mặt hơi mệt mỏi, rồi khẽ ngẩng đầu lên. Và nhìn vào chiếc lều làm từ tấm da dày rồi nói.
"Dù thế nào thì cũng thật may mắn khi có cái lều này." Bạch Thiên cũng gật đầu đồng ý với lời đó.
"Ðúng là không thể xem thường kinh nghiệm và trí tuệ của người bản địa mà."
Nhờ cái lều dày mà Băng Cung chuẩn bị, nên trong suốt thời gian nghỉ ngơi họ có thể tránh được tuyết và gió. Nếu không có nó thì có lẽ bây giờ tiên giới đã mập mờ xuất hiện trước mắt họ rồi.
Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt nãy giờ vẫn rên rỉ, nằm uốn éo cơ thể lên tiếng hỏi.
"Sư thúc. Chúng ta cũng đâu nhất thiết phải chăm chỉ dồn hết sức chạy về như vậy chứ ạ? Nghỉ ngơi thêm chút........"
"Không được."
"Tại sao chứ?"
Bạch Thiên dứt khoát lắc đầu rồi đáp lại.
"Theo như lời Hàn Tổng quản đã nói thì cũng sắp đến thời điểm mùa đông ở Bắc Hải kết thúc. Thời tiết càng ấm lên thì lớp băng sẽ càng mỏng đi, như vậy sẽ không thể chịu được sức nặng của xe kéo nữa."
"......."
"Trước mắt thì dù sống hay chết, chúng ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc dốc hết sức lực rời khỏi Bắc Hải càng sớm càng tốt."
Ngay sau đó Chiêu Kiệt thẫn thờ, nằm dài ra rồi lẩm bẩm.
"Cuộc đời khốn nạn gì mà không thể thoải mái được nổi một khoảnh khắc thế này."
Hắn đã rất tự tin vào bản thân khi tử chiến với Ma Giáo,
nhưng thực tế lại kiệt sức chỉ bởi việc kéo xe cơ đấy.
"Tên khốn độc ác."
"Dù có ném nó xuống hồ băng thì chắc nó cũng sẽ bắt cá ăn rồi trồi lên mất."
Bây giờ mọi người đều đã quá hiểu 'nhân tính' của tên ác ma Thanh Minh đó, nên họ biết chắc chắn rằng đống hành lý chất đầy như núi ngoài kia không thể nào là ý định của riêng Tuyết Duy Bạch được.
Trên đường quay trở về, bọn họ dường như cảm nhận được ác ý của tên khốn Thanh Minh sẽ không để cho họ yên thân mà.
Nhưng vấn đề thật sự là....... "Mọi người nghe rõ đây."
Tất cả ánh nhìn của họ đồng loạt đổ dồn về hướng Bạch Thiên, người không biết từ lúc nào đã nhỏm dậy.
"Ta biết là mọi người sẽ rất vất vả." "Vâng, thưa sư thúc."
"Con vốn dĩ không phải là người hay than vãn, nhưng lần này thật sự mệt chết đi được."
"Ðệ than hoài còn gì?"
"Này, sư huynh có thể ngoan ngoãn ngồi yên chút được không. Không phân biệt được chỗ nào nên xen vào chỗ nào không nên xen vào sao......."
"Ơ, tên tiểu tử nhà ngươi dám nói vậy hả?"
Chiêu Kiệt bị Nhuận Tông đá mạnh vào hông thì rên rỉ trề môi.
"Lần này thật sự nặng lắm luôn còn gì."
Như chỉ chờ câu nói đó, tất cả mọi người đều đồng cảm mà càu nhàu. Bạch Thiên gật đầu tỏ ý đã hiểu cảm giác đó của họ.
"Ðúng vậy. Ta biết tất cả đều đang mệt mỏi. Nhưng mọi người cũng hãy thử suy nghĩ thật kỹ mà xem."
".......Nghĩ gì cơ?"
"Không giống như lúc chúng ta đặt chân đến Bắc Hải, chẳng phải bây giờ chúng ta đã có đích đến quá rõ ràng rồi sao? Vậy nên chỉ cần nghĩ chúng ta đi nhanh được một ngày thì có thể nghỉ ngơi sớm hơn một ngày rồi."
"......"
"Thà rằng cứ cố chịu đựng vất vả thêm vài ngày nữa, dồn hết sức chạy thì chúng ta có thể nhanh chóng về đến Hoa Sơn rồi nghỉ ngơi! Vậy nên đừng có phàn nàn bất mãn nữa mà hãy im lặng chạy đi! Ðã biết chưa hả?"
Nghe lời đó tất cả mọi người lại bật cười mà nhìn nhau.
'Ðến sư thúc hiện tại cũng sai quá sai rồi.'
'Ra là chúng ta đã có hai Thanh Minh nhỉ.'
'Mong là sẽ không như vậy.'
'Ta tuyệt đối sẽ không để bị tha hóa đến vậy đâu.'
Tự lúc nào, các môn đồ Hoa Sơn nãy giờ quan sát Bạch Thiên, người đã đánh mất quá nhiều thứ với tư cách là con người, phải suy ngẫm xem liệu bản thân có thay đổi điểm nào không ......
***
"Khư a a a a a !"
"Ðất liền kìa!"
"Chết tiệt! Thảo nguyên! Là thảo nguyên!"
Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng thảo nguyên mênh mông cũng đang mở ra trước mắt họ.
Tất cả mọi người đều vui mừng mà reo hò nhảy nhót. Thậm chí đến cả Lưu Lê Tuyết cũng giẫm mạnh lên thổ nhưỡng được nhìn thấy sau một thời gian dài với vẻ mặt vô cảm thấp thoáng sự bồi hồi.
"Tuyết! Không còn tuyết nữa! Không còn là một màu trắng tinh lạnh lẽo nữa."
"Ðã bao lâu rồi ta mới được nhìn lại thổ nhưỡng tưởng chừng như bình thường này chứ."
"Nếu quay trở về Hoa Sơn mà có tên khốn nào bảo thích tuyết, con chắc chắn sẽ ném tên đó lên Lạc Nhạn Phong!"
"......Tiểu Tiểu à, Chuyện đó hơi......."
Những giọt nước mắt trong veo bắt đầu lăn dài trên má
họ.
Phong cảnh của Bắc Hải, thoạt đầu cứ ngỡ đó là tuyệt cảnh của thế gian,nhưng sau khi trải qua một thời gian dài ở đó, họ dường như đã cảm thấy chán ngấy. Ðến mức cảm thấy buồn nôn mất.
Bây giờ chỉ cần nhìn thấy thế gian không có tuyết thôi là họ cũng thấy trong lòng trở nên ấm áp rồi.......
"Không, không phải trở nên ấm áp mà là ấm áp thật sự nhỉ."
"Bây giờ thì cởi bỏ cái áo lông này ra được chưa ạ?" "Vẫn còn lạnh lắm, mấy tên tiểu tử này!"
Ðêm của Thảo nguyên nổi tiếng là lạnh lẽo, nhưng không phải tất cả mọi thứ trên thế gian đều mang tính tương đối sao? Ðối với những kẻ gồng mình vượt qua cơn bão tuyết dữ dội ở Bắc Hải thìnơi đây giống như mùa hè vậy.
"Ðừng có nhét áo lông hay vứt đi đâu mà sắp xếp gọn gàng sang một bên đi! Chúng ta không được để cơ thể giảm nhiệt độ vào ban đêm!"
".......Sư thúc, dạo này sư thúc cứ cằn nhằn suốt nhỉ." "Ồn ào quá!"
Bạch Thiên hét lên. Nhưng trong giọng nói vẫn giữ được sự điềm tĩnh như thường ngày, hoàn toàn không có chút dấu hiệu quá khích nào.
Việc thoát ra khỏi Bắc Hải cũng có nghĩa là hiện tại họ đã đi được nửa chặng đường. Hơn hết điều tốt nhất là họ không cần phải chạy như điên trên con đường tuyết phủ và con đường băng đang dần rạn nứt nữa.
"Ðừng quá lơ là. Như ta đã nói trước đây, những người dân du mục của Thảo nguyên không mấy hảo cảm đám người Trung Nguyên đâu."
"Chỉ cần rời khỏi Trung nguyên là không ai chào đón chúng ta nhỉ."
".......Cuộc đời là thế mà." Bạch Thiên cười khổ.
"Dù sao thì cũng phải tránh tất thảy những cuộc đụng độ vô ích, vậy nên cứ lặng lẽ đi qua thôi. Chỉ cần đi băng qua thảo nguyên là chúng ta đến Thiểm Tây rồi, vậy nên cố gắng đi đến đó rồi muốn làm gì thì làm nhé."
"Ðúng là càng ngày càng càu nhàu mà......." "Tiểu tử con muốn gì hả?"
Chiêu Kiệt bị Bạch Thiên đá một phát, hét toáng lên ngã sõng soài trên mặt đất. Nhìn thấy Chiêu Kiệt dù bị đánh ngày qua ngày bởi mấy lời nói thẳng đuột đó mà mọi người ngao ngán chậc lưỡi. Thiên tính của tên tiểu tử đó....chậc chậc......
Vào mùa đông, thảo nguyên gần như trở thành một bãi đất hoang. Thoạt nhìn thì khung cảnh trông rất hoang vắng và quạnh quẽ, nhưng trên gương mặt của các môn đồ Hoa Sơn đang chạy ở giữa thì lại tràn đầy nụ cười rạng rỡ.
"Không trơn trượt nữa nhỉ."
"Chân đang giẫm lên mặt đất rồi!"
"Lưu sư thúc! Lưu sư thúc! Gió vẫn đang thổi nhưng không còn buốt xương nữa!"
"Ðây là mảnh đất mà con người sống."
Thanh Minh thò đầu ra giữa đống hành lý, lắng nghe cuộc hội thoại của bọn họ rồi cười thoải mái.
Trong niềm vui kì lạ đó chiếc xe kéo vẫn chạy, chạy thật nhanh về trước.
Bắc Hải dù đi rồi đi mãi cũng chỉ nhìn thấy nền tuyết trắng xóa, và ở đây dù đi rồi đi mãi cũng chỉ nhìn thấy nền đất ánh màu hoàng thổ mở ra trước mắt. Thậm chí đồng bằng rộng lớn này còn không có lấy một ngọn núi, khiến con người có cảm giác tẻ nhạt tột độ.
"Sư thúc." "Ta đây."
Không biết từ lúc nào mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống. Bạch Thiên quan sát xung quanh rồi nói.
"Trước mắt hãy tìm một nơi thích hợp rồi nghỉ qua đêm đã. Nếu cứ cố làm việc quá sức thì chắc chắn sẽ xảy ra sự cố mà thôi."
Những người đã trải qua một hành trình dài như họ phải thận trọng với sự thay đổi của môi trường. Ðiều này là do nhiệt độ và tình hình xung quanh thay đổi dẫn đến mất thể lực và khiến tình trạng cơ thể sa sút.
"Một nơi thích hợp......" Ngay lúc đó.
"Hửm? Sư thúc."
"Sao vậy?"
"Hình như trước mặt chúng ta có thứ gì đó." ".......Hửm?"
Nghe lời nói của Nhuận Tông, Bạch Thiên nheo mắt nhìn về hướng đó.
Vì nơi đây là đồng bằng trải dài vô tận nên bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ nhỏ bé đó. Ðó chính là những chiếc lều nhỏ đang thu mình phía xa.
"Là dân du mục sao?"
Bạch Thiên lẩm bẩm rồi rơi vào trầm ngâm. 'Phải làm sao đây?'
Dĩ nhiên vì là nơi nghỉ ngơi của con người nên sẽ an toàn, nhưng nếu có thể, hắn muốn tránh việc gặp mặt những người dân du mục. Vì ai biết sẽ có chuyện gì phát sinh đâu chứ.
"Chúng ta cứ tránh đi nhỉ?"
"Sư thúc."
"Hửm?"
Ngay lúc đó, Thanh Minh uể oải nói từ phía sau. "Nước thì sao?"
"......."
"Ở Bắc Hải thì chúng ta chỉ cần múc tuyết ăn qua loa là
được, nhưng bắt đầu từ bây giờ sẽ khó kiếm được nước trong một thời gian dài. Hình như trước đám lều đó có một cái ao, không phải chúng ta cần bổ sung nước trước sao?"
"Ðúng là như vậy."
Bạch Thiên gật đầu tỏ ý đã tiếp thu được những lời đó.
"Ðúng vậy, trước mắt cứ tiến về phía những căn lều đó xem sao. Thay vào đó, mọi người nhớ không được khiêu khích họ đấy."
"Vâng!" "Ði thôi."
Các môn đồ Hoa Sơn lại kéo xe từ từ tiến gần về hướng những túp lều.
Những túp lều trông giống hệt như một chấm nhỏ, bắt đầu lộ rõ hình dạng.
Lúc đó Bạch Thiên xem xét một chút rồi mở miệng với gương mặt đầy ẩn ý.
"Thanh Minh à."
"Hừm."
"Hình như có gì đó không đúng lắm?"
"Ðúng vậy"
Ðường Tiểu Tiểu nghe cuộc hội thoại của hai người họ thì nghiêng đầu hỏi.
"Ý hai người là gì vậy?"
"Ðây không phải lều mà dân du mục của thảo nguyên
sử dụng. Không phải con cũng nhìn thấy lều của họ mấy lần dọc đường đi sao?"
"Vâng, đúng là vậy thật."
"Nhưng không chỉ hình dạng mà cả họa tiết trên vải cũng khác nhau nữa. Ta chưa thấy loại lều như vậy bao
giờ cả......."
Bạch Thiên cau mày, trầm tư. Nhuận Tông thận trọng hỏi lại.
"Vậy chúng ta nên làm sao ạ?"
".......Trước mắt cứ tới đó xem sao. Cũng phải đi
tìm nước còn gì."
Bọn họ kéo xe cẩn thận để ít phát ra âm thanh nhất có thể. Và sau đó dừng lại ở gần những túp lều.
Cùng lúc đó, phía trước những túp lều đột nhiên mở toang.
Và ba người từ bên trong bước ra... "Ơ.......?"
Bạch Thiên ngạc nhiên há hốc miệng khi xác nhận võ phục của đám người vừa bước ra đó.
"Hòa, hòa thượng sao?" "Không."
Ngay sau đó Thanh Minh đã đính chính lại một chút lời của hắn.
Chính xác thì họ là Lạt Ma Tăng."
Trước sự xuất hiện của những người không thể lường trước được, các môn đồ Hoa Sơn đều há hốc miệng, cứng đờ người......
hỏi lại.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ