Chapter 665. Ngươi dám đụng vào ai vậy hả? (5)

361 21 0
                                    

Chapter 665. Ngươi dám đụng vào ai vậy hả? (5)
"Hoa Sơn."
Pháp Giới kinh ngạc nhìn lên đỉnh núi.
Ông ta cũng đã từng có cảm giác này khi cùng Pháp Chỉnh đến đây, vậy nên ông ta có thể chắc chắn, ngọn núi Hoa Sơn này không phải là nơi thích hợp để xây dựng đạo quán.
Chẳng phải đỉnh núi chọc trời kia giống như đang uy hiếp hơn là đang che chở con người sao?
Thế nhưng Pháp Giới chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rũ bỏ toàn bộ tạp niệm.
Ông ta đang tuân lệnh Phương trượng đến chúc mừng Thiên Hữu Minh ra mắt võ lâm giang hồ. Do đó tốt nhất, ông ta không nên tiếp tục suy nghĩ linh tinh nữa.
Nhiệm vụ của ông ta là đến chúc mừng và trở về trong yên lặng hết mức có thể...
Hửm?
Pháp Giới nghiêng đầu nhìn cảnh tượng kỳ lạ vừa lướt qua trước mắt.
Một nhóm người đứng ở trước sơn môn nhìn những người đang leo lên núi.
Tất nhiên ông ta hiểu họ đang cảm thấy uể oải sau khi trèo lên Hoa Sơn, nên việc họ tụ tập lại như vậy cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng điều đáng nói là những người đang tụ tập đó lại khá quen mặt với Pháp Giới.
'Chuyện gì thế nhỉ?'
Nhìn sắc phục thì có vẻ như họ là người của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Đáng lý bọn họ đã được tiếp đón tử tế và đang nghỉ ngơi trong phòng rồi chứ, tại sao lại lũ lượt kéo nhau ra đây tụ tập thế này?
Tuy nhiên, sự việc sau đó mới càng khiến ông ta hoang mang.
"Tới. Tới rồi!"
"Ở đằng kia!"
Hửm?
Pháp Giới hoảng hốt khi đột nhiên, toàn bộ ánh mắt bỗng đổ dồn về phía mình.
Người của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia chạy ào tới, vây quanh ông ta.
"A, a di đà Phật. Các, các vị sao thế?"
"Lâu rồi không gặp! Pháp Giới đại sư!"
Đến cả việc chào hỏi cũng vô cùng gấp gáp. Sau khi chào hỏi qua loa để giữ lễ nghĩa cơ bản, bọn họ nhanh chóng mở lời.
"Bọn ta có việc muốn hỏi Thiếu Lâm."
"Hả?"
"Thì... thì chuyện các đệ tử Hoa Sơn tới Bắc Hải chiến đấu với Ma Giáo là sự thật đúng không?"
Pháp Giới trố mắt.
"Chuyện, chuyện đó... ngài nghe tin ở đâu vậy?"
"Chính Cung Chủ Bắc Hải Băng Cung đã nói. Đó là sự thật sao?"
"...A di đà Phật."
Pháp Giới nhất thời cứng họng, chỉ biết nhắm mắt lẩm nhẩm niệm Phật.
'Cuối cùng...'
Thiếu Lâm cũng không định giấu diếm chuyện đó. Chỉ có điều đây là chuyện của Hoa Sơn, tự dưng Thiếu Lâm lại oang oang khoe ra thì đúng là có chút kỳ cục nên họ mới yên lặng như vậy. Chẳng phải rất kỳ lạ nếu không có ai hỏi trước mà họ lại đi công bố cho toàn thiên hạ biết sao?
Có vẻ như bây giờ tin tức đó đang bùng nổ.
"Là thật sao?"
"...Đúng vậy."
Pháp Giới gật đầu. Nếu mọi người đã biết, ông ta cũng chẳng cần phải úp mở nữa.
"Vậy là trước đây các ngài đã phát hiện ra tung tích của Ma Giáo ở Bắc Hải nên mới yêu cầu hợp tác với Hoa Sơn sao."
"..."
"Bắc Hải là nơi Thiếu Lâm cũng chẳng thể đi tới. Chính vì vậy nên bọn ta mới yêu cầu Hoa Sơn giúp đỡ. Cũng nhờ Hoa Sơn đã tới Bắc Hải mà chúng ta mới có thể ngăn chặn tàn dư của Ma Giáo."
"...Hơ ơ."
"Nhưng sao cứ nhất thiết..."
Pháp Giới chỉ biết niệm Phật trước những ánh mắt có chút oán giận của họ đổ dồn vào mình.
'Lũ đần độn.'
Nếu như lúc đó các môn phái ở đây cùng hợp sức với Thiếu Lâm giải quyết chuyện của Bắc Hải thì tình cảnh này đã không xảy ra rồi. Tính ra, các ngươi cũng gián tiếp khiến chuyện này diễn ra, bây giờ còn dám có phản ứng này sao?
'Phương trượng.'
Dường như Pháp Giới đã lờ mờ hiểu ra tại sao Pháp Chỉnh lại bao che cho Hoa Sơn.
"Tất nhiên ngăn chặn được Ma Giáo là một việc tốt... nhưng tại sao bây giờ họ mới công bố chuyện đó chứ..."
"Phản ứng của ngài lạ thật."
"Dẫu sao chúng ta cũng rất cần bổn môn lên tiếng đấy."
Pháp Giới nhìn những người không thể che giấu nổi sự bàng hoàng trước mặt, sỗ sàng thở dài.
"A di đà Phật."
Ông ta vốn chỉ định đến chúc mừng thôi mà, ai mà ngờ được vừa mới bắt đầu đã nặng nề như thế này chứ.
"..."
Thanh Minh hết nhìn Mạnh Tiểu lại nhìn Tuyết Duy Bạch.
"...Nhất định?"
"Hả."
"Phải nói thẳng như vậy sao?"
"Hahahahahaha."
Mạnh Tiểu phá lên cười.
"Nói thẳng gì chứ. Ai nhìn vào cũng biết đây là chuyện chẳng cần giấu giếm! Đó là điều đáng tự hào, có lý do gì để ta phải giấu chứ!"
"Dù sao thì..."
Thanh Minh tặc lưỡi.
Dẫu sao hắn cũng biết Mạnh Tiểu không phải kẻ ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Mà trái lại, ông ta rất thông minh và biết cách toan tính.
Câu nói cáo đội lốt cừu quả thật rất hợp với Mạnh Tiểu.
Ông ta sẽ không vô duyên vô cớ lôi chuyện Mai Hoa Kiếm Tôn ra nói trước mặt nhiều người như vậy. Tất cả hành động của hắn đều đã được tính toán sẵn.
"Ít ra ngươi cũng phải nói trước cho ta biết chứ."
"Có cần thiết phải vậy không?"
Mạnh Tiểu cười khùng khục như thể đây là chuyện rất mắc cười.
"Ta đâu cần ai đó cho phép mới được phép nói về ân nhân của Vân Nam. Dù ngươi có là đệ tử của Hoa Sơn đi chăng nữa."
"Khừ. Đúng là vậy nhưng..."
Là bổn tôn đây này, cái tên nhãi chết tiệt này! Bổn tôn chính là Mai Hoa Kiếm Tôn đấy!
Woah, hình như lâu lắm rồi bổn tôn mới nói câu này ấy nhỉ! Tuyên bố với cả thế gian! Bổn tôn là Mai Hoa Kiếm Tôn! Bổn tôn là Mai Hoa Kiếm Tôn, Mai Hoa Kiếm Tôn là bổn tôn đây này!
"Và!"
Rầm!
Đúng lúc ấy, Mạnh Tiểu quá khích đập bàn. Thần kỳ ở chỗ, dù bị bàn tay to bằng một cái vung nồi đập xuống, cái bàn vẫn hoàn toàn bình thường.
"Trên đường đi tới đây, ta đã giận tới mức không thể nhịn được! Tại sao cái lũ vô ơn bạc nghĩa này lại không biết Mai Hoa Kiếm Tôn là ai chứ!"
Lần đầu tiên trong đời những người đang có mặt ở đây nhận ra giọng nói của một người có thể khiến cả điện các rung chuyển, liền lén lút bịt tai lại.
"Lũ trơ tráo đó! Nếu như Kiếm Tôn đại nhân không đánh bại Ma Giáo thì chúng đã chẳng sống được đến bây giờ rồi! Vậy mà chúng dám đối xử với Hoa Sơn như thế sao!"
"Lão cứ bình tĩnh trước đi..."
"Ngươi nghĩ ta có bình tĩnh được không! Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi ở Vân Nam đấy!"
Mạnh Tiểu nộ khí xung thiên, mặt đỏ ngầu, liên tục đập xuống bàn. Mỗi lần tay hắn hạ xuống cái bàn Huyền Tông yêu quý là mặt ông lại tối sầm thêm một chút.
"Lũ khốn khiếp đó xứng đáng bị thiên lôi đánh chết!"
Ờ... đúng. Câu đó thì đúng...
Nhưng ngươi nổi giận thái quá như thế, làm bổn tôn muốn giận cùng ngươi cũng thấy ngượng chết đi được...
Đúng lúc ấy.
"Đúng vậy!"
"Hả?"
Thanh Minh quay đầu. Tuyết Duy Bạch nghiến răng ken két với ánh mắt đỏ ngầu.
"Ta có thể thông cảm cho việc chúng quên đi quá khứ. Nhưng còn chuyện đánh bại lũ Ma Giáo đó!"
"Tàn dư! Tàn dư! Không phải Ma Giáo, là tàn dư của Ma Giáo!"
Là tàn dư, đồ ngốc! Đừng gọi chúng là Ma Giáo. Ngươi mà nói thế là chuyện đó sẽ trở nên vĩ đại lắm đấy. Đến cả Hoa Sơn trong quá khứ cũng chẳng làm được đâu!
"Không chỉ Trung Nguyên, Hoa Sơn còn cứu cả Bắc Hải! Tại sao khi một Hoa Sơn như vậy thành lập liên minh, chúng không đến và dập đầu trước Hoa Sơn ngay lập tức chứ!"
"Ngươi, ngươi điên rồi à?"
"Đương nhiên là ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo!"
"..."
"Sao ta có thể ngồi yên nhìn được!"
"Đó cũng chính là ý của ta!"
Mạnh Tiểu với cơ thể vạm vỡ cùng Tuyết Duy Bạch vẫn chưa trưởng thành, bừng bừng khí thế, bắt tay nhau.
Thanh Minh bật cười trước cảnh tượng khó tin đó.
'Có ổn không đây?'
Lập liên minh với những kẻ vô phương cứu chữa này có ổn thật không đây?
Đường Quân Nhạc vốn yên lặng lắng nghe cũng bật cười nói.
"Nếu không biết thì cho chúng biết là được rồi."
"Chính xác!"
"Đúng vậy."
"Danh tiếng Hoa Sơn có được không tương xứng với những gì họ đã làm, và ta không thể để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy nữa. Nếu chúng ta tôn trọng quá khứ của Hoa Sơn, và những gì Hoa Sơn đã làm cho tới hiện tại, thì giang hồ cũng sẽ như vậy."
Mạnh Tiểu cười khẩy.
"Ngài nghĩ lũ vong ân bội nghĩa đó sẽ hiểu điều ấy sao?"
"Bởi vậy!"
Duy Bạch à... ngươi không được cắn lão già đó đâu đấy nhé. Nếu không thì người dân Bắc Hải sẽ khổ lắm đấy. Rốt cuộc tại sao ngươi lại tới đây vậy...
Mũi tên ngay lập tức chĩa về phía Thanh Minh.
"Đạo trưởng không nổi giận sao? Sự bình an mà chúng đang hưởng chính là do đạo trưởng đã đánh cược cả mạng sống của mình để chiến đấu cơ mà!"
"Ơ, lỡ chúng không biết điều đó thì sao?"
"Làm gì có chuyện chúng lại không biết! Hơn nữa chuyện này xảy ra là do những kẻ biết rõ về nó lại im như thóc! Điều đó mới khiến ta nổi giận."
Thấy mặt Tuyết Duy Bạch đỏ phừng phừng như thể hắn đang thực sự nổi giận, Thanh Minh phì cười nói.
"Giận ư..."
Đối với Tuyết Duy Bạch, đó là chuyện xảy ra ở Bắc Hải, nhưng đối với Thanh Minh, dường như họ đang gợi nhắc lại chuyện trong quá khứ.
"Tất nhiên là ta có giận..."
Thanh Minh nhún vai.
"Nhưng ta không có ý định hét ầm lên cho chúng biết."
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì dù có biết, chúng cũng có đến giúp khi ta cần đâu."
"..."
Thanh Minh lạnh lùng nói.
Tuyết Duy Bạch ngơ ngác nhìn hắn.
"Danh tiếng, hay những lời tán thưởng cũng tốt đấy. Đáng tiếc, chúng lại chẳng giúp được gì khi ta cần. Nếu chúng thực sự có ý nghĩa thì Hoa Sơn đã không lụi bại."
"Vâng..."
"Thứ ta cần không phải là người tán thưởng ta, mà là người ta có thể an tâm để hắn lo liệu phía sau ta. Giống như....."
Thanh Minh bật cười nói hết câu.
"Giống như những người đang ngồi ở đây."
"Hahahahahaha!"
Mạnh Tiểu vỗ đùi bôm bốp như thể vô cùng hài lòng.
"Ngươi nói đúng. Hoa Sơn Thần Long cũng đã lấy được trái tim ta bằng cách này. Mặc dù bình thường ngươi chỉ toàn chọc ngoáy nát bét trái tim người khác."
Ơ này? Hình như ngươi đâu cần phải nói câu sau đâu nhỉ?
Mạnh Tiểu ngừng mỉm cười.
"Ngươi nói không sai. Bản chất mới là thứ quan trọng. Chúng ta tụ họp ở đây cũng chính vì điều đó."
"Phải, đúng là vậy."
Tuyết Duy Bạch gật đầu.
Đường Quân Nhạc điềm tĩnh nói thêm.
"Đó mới chính là Thiên Hữu Minh. Chẳng phải chúng ta đã chán ngấy những mối quan hệ trước mặt thì nịnh bợ, nhưng sau lưng lại toan tính lợi ích với nhau rồi sao."
Tất cả đều gật đầu đồng cảm trước câu nói ấy.
"Và chúng ta ở đây để tạo dựng mối quan hệ có thể giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua cả lợi ích."
"Đúng."
"Chính xác."
Ba người họ cùng quay qua nhìn Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân. Ta biết vị trí này không dễ dàng gì. Nhưng, ba môn phái, thế gia chúng ta ở đây cùng tập hợp lại cũng vì mối quan hệ với Hoa Sơn. Vì vậy nên, xin Chưởng môn nhân hãy đại diện Hoa Sơn, ngồi lên vị trí Minh Chủ Thiên Hữu Minh, dẫn dắt tất cả mọi người."
Chuyện đó đã được định sẵn.
Thế nhưng, đây là lần đầu tiên họ chính thức tuyên bố vị trí Minh Chủ trước mặt cả bốn môn phái.
Huyền Tông đang lặng lẽ mân mê tách trà, mỉm cười.
"Ta lại nghĩ hơi khác một chút đấy. Đường Môn Chủ."
"Hả?"
"Nếu chúng ta cùng tập hợp ở đây để tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau, thì việc ngài dùng từ dẫn dắt là không thỏa đáng chút nào. Ta cũng chỉ đội thêm một chiếc mũ nữa thôi mà."
"À..."
"Mong tất cả các vị sẽ giúp đỡ Hoa Sơn. Và Hoa Sơn cũng sẽ làm hết sức để giúp đỡ tất cả các vị."
Ba người còn lại cùng gật đầu trước câu nói đó. Họ đã thực sự cảm nhận được.
"Thanh Minh."
"Vâng?"
Thanh Minh quay đầu về phía Huyền Tông.
"Thế này là được rồi đúng không?"
"Hừm..."
Thanh Minh gãi má.
"Con không biết mình có nên nói điều này hay không."
"Từ khi nào mà con lại tính toán cả chuyện đó nữa vậy."
"Hahaha. Hóa ra ngươi cũng biết giả vờ nữa sao, Hoa Sơn Thần Long."
"Quả đúng là đạo trưởng! Rất biết giữ lễ nghĩa!"
"..."
Thanh Minh nhăn mặt, cho rằng Tuyết Duy Bạch là kẻ đáng ghét nhất trong số ba người kia.
"Ta nghĩ lúc đầu Cửu Phái Nhất Bang, hay Ngũ Đại Thế Gia cũng đều thế này."
"Hả?"
"Lúc đầu bọn chúng cũng tập hợp lại với mục đích tốt đẹp, và rất có thể, ban đầu, đó cũng là những liên minh được thành lập để giúp đỡ lẫn nhau."
"..."
"Tuy nhiên, thời gian trôi đi, mối quan hệ của chúng bị biến chất, và bắt đầu xuất hiện những thứ khác can thiệp vào."
"Ngươi nói đúng."
"Bây giờ không nói, nhưng không biết chừng, các thế hệ sau của chúng ta cũng sẽ như vậy."
Tất cả nặng nề gật đầu.
"Vì vậy nên."
Rầm!
Thanh Minh đập bàn, cười nói.
"Chúng ta phải nỗ lực để không xảy ra chuyện đó!"
"Ồ."
"Để trở thành nguồn sức mạnh có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Tất cả im lặng mỉm cười.
Tuy ngoài mặt cười nói. Nhưng suy cho cùng, mối quan hệ giữa giữa các môn phái vẫn khiến họ phải suy tính rất nhiều điều.
Thế nhưng, khi nghe những lời như vậy, trong phút chốc, họ muốn buông bỏ tất cả những toan tính ấy. Và đó cũng chính là sức mạnh của Thanh Minh khi có thể tập hợp họ lại nơi này.
Huyền Tông tràn ngập tự hào nhìn Thanh Minh, rồi nói bằng một giọng ôn hòa.
"Thanh Minh."
"Vâng!"
Thanh Minh ngẩng cao đầu như một chú chó đang chờ được khen.
"Sao từ nãy tới giờ con cứ nói trống không với Tuyết Cung Chủ vậy."
"..."
"Con hãy tôn trọng ngài ấy một chút đi."
"..."
Thanh Minh chầm chậm quay đầu về phía Tuyết Duy Bạch.
Thấy gương mặt non nớt ý nhị nhìn về phía mình, Thanh Minh cố nén không cho nước mắt trực trào ra.
'Ngươi... ngươi có biết bổn tôn bao nhiêu tuổi rồi không.'
Ngươi bảo bổn tôn phải nói gì đây chứ... nói thế nào đây.
'Chưởng môn sư huynh.'
Đệ đang sống một cuộc sống như vậy đấy...

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ