Chapter 533. Cho dù ta có phải chết ở đây đi chăng nữa! (3)

416 19 0
                                    

Chapter 533. Cho dù ta có phải chết ở đây đi chăng nữa! (3)
Rắc!
"Hửm?"
Huyền Tông hướng ánh mắt về phía tách trà trên tay mình. Chỉ ít lúc trước thôi, tách trà vẫn còn bình thường đã xuất hiện một vết nứt dài. Giống như một vết nứt chém đứt bông hoa mai được chạm khắc công phu.
Sự u ám bao trùm trên gương mặt của Huyền Tông vốn đang cố duy trì sự điềm tĩnh từ nãy đến giờ.
Ðây chính là điềm báo cho một chuyện chẳng lành.
Tất nhiên tách trà có thể nứt bất cứ lúc nào, nhưng đối với một người đầy ưu phiền như Huyền Tông thì đây là một điều rất hệ trọng.
"Hừm."
Huyền Tông lặng lẽ đặt tách trà xuống rồi nhìn về phía cửa sổ. Gió đang lùa qua khe cửa.
'Bắc Hải chắc hẳn lạnh hơn nơi này gấp mấy lần.' Lời này ẩn chứa nhiều ý nghĩ.
"Chưởng môn nhân."
Huyền Thương cầm tách trà lên, ám chỉ nói. "Người đang lo lắng cho tụi nhỏ sao?"
"Hừm."
Huyền Tông không đáp, chầm chậm đứng dậy. Rồi bước tới mở cửa sổ.
Dù gió lạnh đang ùa vào, nhưng dường như ông ta chẳng bận tâm đến, chỉ hướng ánh mắt về phía đỉnh Hoa Sơn cao vời vợi.
Không.
Nói đúng hơn là ông ta đang nhìn chằm chằm về phía cổ thụ ở trên đỉnh núi.
Huyền Tông biết.
Hơn một nửa số hoa mai vừa nở không thể chống chọi lại cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, đã héo úa và lụi tàn.
Ông ta khẽ mở miệng.
"Những bông hoa mai vượt qua được mùa đông sẽ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết."
Huyền Tông nheo mắt, trầm ngâm suy nghĩ.
"Vì vậy nên mùa đông là một thử thách rất cần thiết để cho những bông hoa mới nở. Thế nhưng......"
Rồi ông quay đầu nhìn Huyền Thương và Huyền Linh.
"Thế nhưng hoa mai có thật sự muốn trải qua thử thách đó không?"
"Người nói vậy là sao......."
Huyền Tông lặng lẽ lắc đầu trước câu hỏi đầy thận trọng của Huyền Thương.
"Một cái cây ấy à, chỉ cần hoa nở là đủ rồi. Chỉ có con người mới cảm thấy những bông hoa ấy đẹp, và mong muốn chúng vượt qua mùa đông khắc nghiệt để vẻ đẹp của chúng trở nên rực rỡ hơn."
"......."
Rồi ánh mắt của ông ta lại hướng về phía cửa sổ.
"Có lẽ mong muốn lũ trẻ vượt qua thử thách và trưởng thành hơn, suy cho cùng cũng chỉ là tham vọng của chúng ta mà thôi."
Chẳng phải thứ được gọi là đạo sẽ thay đổi tùy vào nơi nó hiện hữu sao?
Ðạo của Huyền Tử bối không giống với đạo của lũ trẻ đó.
Mong muốn phục hưng Hoa Sơn là điều quá sức với lũ trẻ, thế nhưng, liệu lũ trẻ ấy có còn con đường khác để đi không.
Chẳng phải việc hài lòng với hiện tại và an lạc sống ở Hoa Sơn là con đường hạnh phúc hơn với lũ trẻ ấy sao?
Huyền Tông đã nghĩ, có khi nào tham vọng của mình đang khiến những đứa trẻ ấy phiền não hơn chăng?
"Ta không thể an lòng được."
Hốc mắt Huyền Tông trũng sâu. Ðúng lúc ấy, Huyền Thương khẽ cất lời.
"Chưởng môn nhân. Ðó chỉ là suy nghĩ của Chưởng môn nhân thôi."
Huyền Tông quay đầu nhìn Huyền Thương.
"Ðâu phải người chưa từng ngăn cản chúng? Thế nhưng, lũ trẻ vẫn chọn đi tới Bắc Hải."
"Nhưng......"
"Hoa Sơn không phải của riêng chúng ta." Huyền Thương dứt khoát nói.
"Chưởng môn nhân nghĩ như vậy là vì người nghĩ chúng ta vẫn đang dẫn dắt Hoa Sơn và lũ trẻ đang giúp đỡ chúng ta theo ý nguyện của Chưởng môn nhân."
Ðôi mắt Huyền Tông khẽ run rẩy vì câu nói đó.
"Hoa Sơn là của tất cả mọi người đang ở trên Hoa Sơn, Chưởng môn nhân à."
"......."
"Chưởng môn nhân không thể tự ý phân định hạnh phúc của lũ trẻ. Lũ trẻ là đệ tử của Hoa Sơn, cũng là võ giả. Chúng không còn là những đứa trẻ cần chúng ta ôm ấp trong lòng nữa đâu, thưa Chưởng môn nhân."
Huyền Tông xót xa gật đầu trước câu nói của Huyền Thương.
"Ta biết."
Ông ta đã sớm nhận ra chúng không còn là những đứa trẻ ông ta cần ôm ấp vào lòng.
Thế nhưng......
"Chúng ta không nên dùng thước đo của mình để đánh giá lũ trẻ. Chẳng phải chúng đã trở thành những võ giả xuất sắc hơn cả chúng ta rồi sao?"
"Phải. Ðúng, đúng là vậy. Ta chỉ......."
Huyền Thương quay sang nhìn Huyền Linh trước khi Huyền Tông dứt lời.
"Ðệ cũng nói gì đi chứ."
"Huynh bảo ta phải nói gì bây giờ?" Thế nhưng Huyền Linh lại chỉ khịt mũi.
"Ai có thể ngăn được mấy lão già ngừng lo lắng chứ? Chúng ta càng nói, thì có khi huynh ấy sẽ bắt đầu lo lắng cả về chuyện thời tiết không được tốt mất."
"......."
"Vậy nên huynh cứ để cho Chưởng môn nhân lo lắng đi. Có khi đó sẽ là cách giúp huynh ấy ăn ngon ngủ kĩ không chừng.."
"......Lời đó mà đệ cũng nói được à." Huyền Tông khẽ thở dài.
'Lũ trẻ đã lựa chọn thử thách........' Huyền Thương nói đúng.
Thanh Minh, Bạch Thiên, và cả những môn đồ khác đều là những đứa trẻ luôn mong muốn bản thân mình mạnh hơn. Vậy nên dù ông ta có đưa ra lý do gì đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng không thể ngăn được chúng đi đến Bắc Hải.
Chỉ có điều.
Tuy chính chúng đã lựa chọn thử thách, nhưng chẳngai có thể biết được thử thách đó tàn khốc đến mứcnào. Huyền Tông chỉ còn biết hy vọng sẽ không có thửthách nào quá sức với những đứa trẻ đang ởBắc Hải xa xôi kia.
'Ta không mong muốn gì hết. Chỉ mong tất cả bọn trẻ có thể bình an quay trở về.'
Huyền Tông cố gắng nói lời ấy ra thành lời chẳng biết bao nhiêu lần. Thế nhưng cuối cùng, ông ta chỉ biết thẫn thờ nhìn vào vết nứt trên tách trà.
***
"Sư huynhhhhhhhh!"
Tiếng hét của Ðường Tiểu Tiểu vang vọng khắp Bắc Hải lạnh giá.
Ánh mắt của tất cả các môn đồ Hoa Sơn đều hằn gân máu, nhìn chằm chằm vào Thanh Minh đang bất tỉnh.
"Th....... Thanh Minh!" "Thanh Minh thí chủuuuu!"
Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên Thanh Minh bị đòn tấn công của đối thủ đẩy lùi. Thế nhưng tất cả những người đang có mặt ở đây đều cảm nhận được. Khung cảnh trước mặt họ khác hẳn so với những gì họ từng trải qua.
Cơ thể đang lả xuống của Thanh Minh đã đủ để chứng minh.
Kéttttttttt.
Chiêu Kiệt trợn trừng mắt, nghiến răng ken két. "Tên chó chết! Ta sẽ giết ngươiiiiiiiiiiiii!"
Một dòng kiếm khí cuồng bạo phát ra.Sự ác ý (惡意) và sát khí (殺氣) tràn ngập trong mắt hắn khi hắn lao về phía Giáo chủ Ma Giáo.
"Aaaaaaaaaaaaaa!"
Chiêu Kiệt hét lên lấy khí thể rồi dồn hết sức vung kiếm.
Hoa mai đỏ rực.
Hoa mai đỏ rực nở trong đêm tối tỏa ra một luồng sát khí khủng khiếp đến mức khó ai có thể tin được đó là kiếm pháp của một danh môn chính phái.
"Ngươi......!"
Nhuận Tông ở bên cạnh Chiêu Kiệt cũng nghiến răng lao lên.
Nếu là bình thường thì Nhuận Tông đã bận rộn ngăn cản Chiêu Kiệt đang bị kích động rồi. Thế nhưng bây giờ, kiếm của hắn còn quá khích hơn cả Chiêu Kiệt.
"Ta sẽ giết ngươi!"
Giáo chủ Ma Giáo cười hoan hỉ như thể đang rất vui khi nhìn thấy hoa mai nở đỏ rực khắp nơi.
"Lũ ngu si!" Bùmmmm!
Luồng hắc ma khí phát ra từ hai tay lão dồn đến như những đám mây đen.
Trong nháy mắt, Hắc ma khí lớn dần, thổi bay tất cả những đóa hoa mai đang lao đến. Ðến cả những đóa hoa mai do hai sư huynh đệ Nhuận Tông Chiêu Kiệt hợp sức tạo thành cũng chẳng thể xuyên qua được luồng ma khí của Giáo chủ Ma Giáo.
Một bức tường của sự tuyệt vọng.
Dường như chưa hài lòng với việc ngăn chặn hai người họ, ma khí bắt đầu chuyển động bao trùm toàn bộ cơ thể của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông trợn ngược mắt nhìn xung quanh. Tưởng như cả thế gian đang bị luồng hắc ma khí này bao phủ đến mức che khuất cả tầm nhìn của bọn họ.
"Lùi lại!"
Trong thời khắc nguy hiểm ấy, Bạch Thiên lao người bay đến như thiểm điện, đứng chắn trước mặt Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
Vụtttttt!
Kiếm của hắn liên tiếp chém hàng chục nhát. Và rồi, hàng chục, hàng trăm đóa hoa mai bắt đầu nở rộ. Những đó hoa mai liên tục chồng chất, tạo thành một bức tường khổng lồ chắn trước mặt họ.
Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp - Mai Hoa Phân Phân
Kengggg!
Mai hoa kiếm khí của Bạch Thiên va chạm với ma khí của Giáo chủ Ma Giáo, tạo ra một âm thanh chấn động giống như hàng chục khối sắt khổng lồ va vào nhau.
Những cánh hoa mai bay khắp tứ phương, còn Vạn Niên Hàn Thiết kiếm của Bạch Thiên cong vút như sắp gãy.
"Hự......."
Ðầu ngón tay của Bạch Thiên bắt đầu rách toác trước nguồn nội công thâm hậu đến mức khủng khiếp tưởng như có thể nghiền nát cơ thể hắn ngay lập tức.
Dường như Thái Sơn đang đè ngay trên đầu hắn. Thế nhưng, hắn vẫn cố dồn sức vào những đầu ngón tay đang ứa máu.
Ðúng lúc ấy. "A di đà Phật!"
Tuệ Nhiên niệm Phật, đồng thời tung ra một quyền kình ngập tràn Phật quang bay thẳng về phía bức tường hoa mai.
"Ôôô ôô!"
Một lần! Một lần! Rồi lại một lần nữa!
Sau khi tung ra ba lần Bách Bộ Thần Quyền trợ giúp Bạch Thiên, Tuệ Nhiên tạo thế bán chưởng đưa tay về hông.
Hôôôô ôô!
Tuệ Nhiên chậm rãi đẩy tay từ bên hông ra. Ðồng thời dồn nội công vào nắm đấm tung ra quyền kình kinh thiên.
Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Trọng Tuyệt Nghệ A La Hán Thần Quyền
Ðến lúc này, chẳng ai có thể tìm thấy sự từ bi trên gương mặt luôn nhân từ và ôn hòa của Tuệ Nhiên mỗi khi thi triển võ công nữa. Gương mặt của hắn méo mó như Tu la, tràn ngập ý chí quyết tâm nghiền nát kẻ thù.
Quyền kình của Tuệ Nhiên giúp kiếm khí của Bạch Thiên mạnh lên, khiến luồng ma khí đang dồn dập đẩy tới cũng nhất thời dừng lại.
"Aaaaaa!" "Chết tiệt!"
Nhuận Tông và Chiêu kiệt cũng không lùi lại mà lại càng xông lên khí thế.
"Hô?"
Giáo chủ Ma Giáo thoáng nhướn mày.
Những tên tiểu tử chỉ vừa đôi mươi kia lại đang thể hiện sức mạnh vượt ngoài dự tính.
Nhìn đi.
Bốn người bọn chúng đang hợp lực ngăn cản chưởng lực của lão.
'Dù có trẻ đến đâu thì chúng vẫn là người Trung Nguyên.'
Chính vì vậy nên Trung Nguyên mới nguy hiểm.
Thậm chí kẻ vừa trúng chưởng lực của lão đến mức phun máu cũng đã khiến cho lão phải thót tim. Và cả những kẻ còn sót lại ở đây cũng khiến lão gặp không ít khó khăn.
Tuy nhiên.
"Dù sao các ngươi cũng chỉ là một lũ rác rưởi mà thôi!"
Ánh mắt lão bắt đầu tỏa ra sát khí. Lão dồn một nguồn nội công khổng lồ vào chưởng lực, bắn thẳng vào những người đang ở phía trước.
"Tất cả các ngươi đều phải ch......!" Thế nhưng đúng lúc ấy.
Xoẹt!
Một kiếm tu mặc hắc y nhảy vọt lên phía trên không gian tràn ngập nguy hiểm, nơi những luồng khí tức khủng khiếp đang đâm sầm vào nhau giống như một bóng ma. Rồi bay thẳng về phía Giáo chủ Ma Giáo.
Khoảnh khắc chạm mắt với kiếm tu đó, Giáo chủ Ma Giáo giật mình khựng lại.
Xoẹtttttttt!
Kiếm khí tỏa ra từ kiếm của Lưu Lê Tuyết bay thẳng về phía lão. Cùng lúc đó, Ðường Tiểu Tiểu đã thoăn thoắt di chuyển tới phía đối diện, dùng toàn lực phóng phi đao về phía lão.
Vútttttttt!
Kiếm khí và phi đao bủa vây hai bên Giáo chủ Ma Giáo.
Quyền kình và mai hoa kiếm khí đáng sợ lao tới từ phía trước.
Dường như lão chẳng có cách nào để tránh khỏi đòn tấn công tới từ khắp tứ phía này.
'Bắt được......'
Vào thời khắc nguy cấp, Giáo chủ Ma Giáo đặt hai tay vào trước hạ vị. Cùng lúc ấy, những luồng ma khí đang hùng hồn tỏa ra khắp tứ phía nhanh chóng đổi hướng, ngưng tụ lại trên những đầu ngón tay của lão.
"Lũ phiền phức!"
Ma khí vừa dồn về đầu ngón tay lão chuyển động dữ dội, bắn phá ra khắp tứ phương tám hướng.
Ầmmmmmmmmmmmm!
Luồng ma khí khổng lồ phát ra vụ nổ khủng khiếp.
"Áaaaaaaaaaaa!"
"Aaaaaaaaaaa!"
Các môn đồ Hoa Sơn bị hất văng ra, hét lên thảm thiết. Họ lăn lộn như đang bị đè bẹp dưới đất.
Ầmmmmm!
Luồng ma khí vừa phát ra khiến cả sơn mạch rung chuyển. Vách đá không thể chống lại lực tác động vừa rồi, bắt đầu nứt ra rồi sụp đổ.
Ðó là một luồng uy lực khủng khiếp.
Làm thế nào mà sức mạnh của một người có thể làm rung chuyển cả vùng sơn mạch chứ?
"Hộc!"
Bạch Thiên đập mạnh người xuống đất, hộc máu, nhìn Giáo chủ Ma Giáo bằng một ánh mắt khó tin.
Ma khí bao quanh cơ thể lão, tuôn trào như chạm tới tận trời cao, hệt như một vòi rồng.
Ðúng là một cảnh tượng không thể tin nổi. Tựa như một con hắc long khổng lồ đang bay lên trời.
Giáo chủ Ma Giáo khạc máu trong miệng, rồi nói.
"Ðúng là một lũ vô thần ghê tởm không biết điều mà cũng dám xông vào."
Giọng nói của lão vang vọng khắp thung lũng, mang lại một cảm giác uy hiếp tột độ.
"Ta sẽ không tha mạng cho bất kỳ tên nào! Không một tên nào!"
Cơn lốc xoáy do lão tạo ra ngày càng dày đặc. Ðất đá vỡ vụn xung quanh cũng bị cuốn bay lên không trung.
Cảnh tượng tưởng chừng như chẳng thể xảy ra này có thể khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng đánh mất ý chí chiến đấu.
"Bắt đầu từ hắn trước!"
Ánh mắt của lão xuyên qua người Tuệ Nhiên và các môn đồ Hoa Sơn đang cố nâng mình dậy, hướng về phía Thanh Minh.
Ngay cả khi ma khí đã khiến lão đánh mất lý trí, bản năng của lão cũng không quên nhắc nhở lão ai mới là kẻ nguy hiểm nhất.
Ðúng lúc lão định xông tới kết liễu mạng sống của Thanh Minh, lão chợt khựng lại.
"Hửm?"
Chẳng biết Bạch Thiên đã bò dậy từ lúc nào, loạng quạng chống kiếm. Hắn khó nhọc bước tới, chắn ngang tầm nhìn giữa Thanh Minh và Giáo chủ Ma Giáo.
Gương mặt của hắn đẫm máu đến mức, dù hắn có ngã ngay xuống ngay lúc này cũng chẳng có gì là lạ.
Ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt tràn đầy nộ khí của Giáo chủ Ma Giáo.
Bàn tay đang cầm kiếm của hắn run rẩy chẳng còn chút sức lực nào cả.
Máu từ cổ họng không ngừng trào ra.
Thế nhưng, ánh mắt của Bạch Thiên lại chẳng có chút rung động nào.
Và rồi.
Các môn đồ Hoa Sơn cũng đứng dậy bước tới đứng phía sau lưng hắn như một điều đương nhiên.
Hai mắt Giáo chủ Ma Giáo tràn ngập sát khí, nhìn họ chằm chằm.
"Hừ, dũng cảm đấy."
Bạch Thiên mỉm cười với gương mặt trắng bệch.
"Trước khi ta chết, ngươi đừng hòng động đến một ngón tay của tên khốn đó."
Tiếng cào kiếm dưới sàn vang lên như thể đang hưởng ứng với lời nói của hắn.
Bạch Thiên chầm chậm giơ kiếm lên.
"Muốn động vào họ, ngươi phải bước qua xác của ta trước! Ta là Bạch Thiên của Hoa Sơn!"
Giọng nói quyết tử của hắn vang vọng tới tận trời xanh.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz