Chapter 615. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu?(5)

359 15 0
                                    

Chapter 615. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu?(5)
"Kia....!"
Khuôn mặt Hư Tán Tử méo xệch hẳn đi.
Đó là một kiếm chiêu độc ác đến nhường nào kia chứ?
Những bông hoa nở rộ rực rỡ tựa như ảo ảnh huyễn hoặc đôi mắt con người nhằm che dấu đi sự sắc bén bên trong.
Đó không chỉ đơn thuần là một khung cảnh đẹp.
Mà phải nói rằng cực kỳ nguy hiểm. Kiếm chiêu này tựa như một loại độc thảo có màu sắc hoa lệ nhưng đằng sau vẻ bề ngoài đó lại là loại kịch độc chí mạng.
Thật không thể nào hiểu được.
Mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng Hoa Sơn dù gì cũng là một Danh Môn Chính Phái. Nếu như xét về lịch sử đạo gia thì Hoa Sơn thậm chí còn trực hệ hơn Võ Đang rất nhiều. Vì vậy mà hắn không thể nào hiểu được một môn phái như vậy lại

có thể thi triển ra một kiếm chiêu độc ác đến thế!
Yaaaaa!
Chiêu Kiệt xuyên qua Hoa Vũ nhanh như Thiểm Điện lao về phía Vô Hồ.
Như một mũi tên được bắn ra, Chiêu Kiệt nhanh chóng giáng một kích hướng vào phần đầu đang trống rỗng của Vô Hồ.
Yaaaaa!!!
Nhất kích mạnh mẽ của Chiêu Kiệt mạnh đến mức như muốn bổ đầu của Vô Hồ ra làm hai! Đó là một kiếm chiêu khác hoàn toàn so với những kiếm chiêu mà Chiêu Kiệt vẫn thường thi triển hàng ngày - Một dạng kiếm cang điển hình.
"Vô, Vô HỒ!"
Chứng kiến cảnh tưởng đó, Hư Tán Tử vô thức hét lên và bật dậy khỏi vị trí.
Vậy nhưng.
Keenggg!

Ngay khi thanh kiếm của Chiêu Kiệt có thể chạm vào đầu Vô Hồ, thanh kiếm của Vô Hồ vẽ ra một ký hiệu tựa như một tia sét chặn ngang thanh kiếm của Chiêu Kiệt lại.

Kenggg!
Kiếm và kiếm va chạm vào nhau tạo ra những tàn lửa văng ra tứ phía. Cuộc chiến phòng ngự và tấn công giữa một thanh kiếm mang sức nặng đè xuống và một thanh kiếm cố gắng chống đỡ xảy ra trong một thời gian ngắn.
Rắc rắc
Ánh mắt của Vô Hồ lóe sáng bởi sự đau đớn truyền đến từ cổ tay.
'Ta chặn được rồi'
Quá đáng sợ!!
Nếu hắn chỉ thiếu tập trung trong giây lát hay mất tinh thần bởi kiếm khí hoa lệ đó thêm một chút nữa thôi thì có lẽ giờ đây hắn đã phải đổ máu và gục ngã.
Nhưng hắn đã chặn được rồi.

Vô Hồ mừng thầm trong lòng. Có thể thấy rằng cảnh giới võ công của Chiêu Kiệt đúng là mạnh hơn gấp mấy lần so với dự đoán của hắn. Nhưng cũng không đến mức có thể áp đảo. Việc hắn có thể chặn được biến chiêu kỳ quái của đối phương cũng đồng nghĩa với việc chiến thắng đã nằm trong tầm tay.
'Ta thắng rồi...'
Vậy nhưng ngay lúc đó.
'Hửm?'
Khuôn mặt của Vô Hồ cứng đờ trong chốc lát.
Khóe miệng của Chiêu Kiệt - kẻ đã giáng một kích xuống đầu hắn ta khẽ cong lên.
' Hắn cười ư? '
Đó là một nụ cười đầy đắc ý.
Một kẻ khi bị chặn mất đòn đánh tâm đắc nhất không thể có cái vẻ mặt đó được.

Rõ ràng nụ cười này chính là sự sung sướng khi mọi việc đang đi đúng hướng

bản thân mong muốn.
Vô Hồ ngay lập tức nhận ra điều gì đó sai sai, hắn định thu hồi thanh kiếm quay trở về tư thế phòng thủ.
Cạch!
Nhưng hắn đã không thể hạ kiếm xuống.
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt dính chặt lấy thanh kiếm của hắn như thể hai thanh kiếm bị dán lại với nhau.
'Hấp Tử Quyết?'
Luồng nguyên khí toát ra từ thanh kiếm của Chiêu Kiệt đang dính chặt lấy thanh kiếm của hắn ta.
'Nội lực của hắn...'
Đó là một nguồn nội lực chưa được thanh lọc nhưng với lượng nội lực như thế này cũng quá là khủng khiếp rồi.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ