Chapter 671. Tất cả đều ở đây. (1)

403 15 0
                                    

Chapter 671. Tất cả đều ở đây. (1)
Sáng sớm.
Những người ở lại Hoa  m đêm qua bắt đầu leo ​​lên Hoa Sơn ngay khi mặt trời ló dạng.
Gương mặt của những người đang lấp kín con đường này đều có chung một biểu cảm.
'Là hôm nay.'
'Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đến!'
Những người này đều từ vạn dặm xa xôi đến tận đây vì muốn tận mắt chứng kiến buổi lễ thành lập của tân liên minh Thiên Hữu Minh.
Dĩ nhiên có nhiều người lên đây chỉ vì mong được Hoa Sơn nhớ mặt, nhưng cũng có người đến vì suy nghĩ sự xuất hiện của Thiên Hữu Minh sẽ đem lại chấn động lớn cho võ lâm giang hồ.
Hôm nay cũng có nhiều người lên núi như hôm qua nhưng vẫn có điểm khác biệt. Trong dòng người đông đúc này, nhiều người tuy không phải người trong giang hồ nhưng vẫn khá nổi bật.
"Có leo bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn dốc như vậy."
Hoàng Vấn Dược cười híp mắt khi ngồi trên kiệu được nâng bởi những võ giả vừa thuê được và nhìn xuống con đường núi nhỏ hẹp. Hoàng Tông Nghĩa đang đi bên cạnh kiệu, nói.
"Nhiều người quá nên đường càng khó đi hơn rồi ạ."
"Khó khăn như vậy nhưng nhiều người vẫn muốn vượt qua thì có thể thấy được vị thế hiện tại của Hoa Sơn."
Trên gương mặt của Hoàng Vấn Dược ngập tràn cảm xúc khó kiềm chế.
Trước đây khi ông ta leo lên con đường này để lần đầu giao thương với Hoa Sơn, không có một ai trên con đường này cả.
Sau đó, khi lại leo lên Hoa Sơn lần nữa, tuy đã ở cùng với những người có địa vị của Thiểm Tây, nhưng họ cũng không có bất kỳ kỳ vọng đặc biệt nào đối với môn phái này.
Từ lúc đó đến bây giờ mới có mấy năm mà thôi.
'Thay vì nói thương hải tang điền, thì thiên biến vạn hóa sẽ thích hợp hơn.'
"Nơi này đã thay đổi rất nhiều."
"Không phải phụ thân bị hoa mắt rồi đấy chứ? Con vẫn không hiểu. Rốt cuộc năm xưa phụ thân nhìn thấy được gì ở Hoa Sơn."
"Ô hô. Con hiểu lầm ta rồi."
"Sao cơ ạ?"
Hoàng Vấn Dược bật cười trước nghi vấn của Hoàng Tông Nghĩa.
"Đúng là ta trông đợi rất nhiều ở Hoa Sơn, nhưng bản thân ta cũng không tưởng tượng nổi môn phái này lại có thể thay đổi lớn đến chừng này."
"A..."
Hoàng Vấn Dược mỉm cười rồi lắc đầu.
"Các thương nhân bình thường đầu tư vào tiền và hàng hóa, nhưng để trở thành một Đại thương nhân, con phải có khả năng đầu tư vào tương lai và giá trị chứ không phải dựa vào những gì nhìn thấy được."
"Vâng, thưa phụ thân. Con hiểu rồi."
"Theo nghĩa đó, có vẻ như ta vẫn chưa phải là một Đại thương nhân đúng nghĩa. Nếu biết trước Hoa Sơn sẽ trở thành một nơi tuyệt vời như thế này, ta đã đầu tư toàn bộ tài sản của mình. Dù có một viên ngọc quý trước mặt nhưng cũng không thể nào thực sự đánh giá được hết giá trị của nó."
Hoàng Tông Nghĩa mỉm cười cay đắng trước lời nói của Hoàng Vấn Dược.
Hoàng Vấn Dược và  n Hạ Thương Đoàn có được một khoản tiền khổng lồ nhờ đầu tư vào Hoa Sơn. Nhưng nó không thể được coi là một lợi thế so với các mối sinh ý được tạo ra thông qua Hoa Sơn.
Điều quan trọng không phải là tiền rơi vào tay ngay lập tức, mà là ngươi phải có một tương lai có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn trong vài chục năm sau nữa. Đó là một giá trị khôn lường.
Đó là một thương vụ có thể coi là thử thách và cũng là thành tựu thành công nhất trong lịch sử của  n Hạ Thương Đoàn. Nhưng dù vậy, Hoàng Vấn Dược dường như vẫn còn tiếc nuối.
"Dù sao thì cũng thật may mắn làm sao."
"Vì chúng ta kiếm được tiền?"
"Không phải ạ. Ý con là Hoa Sơn cuối cùng cũng đã hồi sinh trở lại ạ."
Hoàng Vấn Dược nhìn Hoàng Tông Nghĩa với ánh mắt khác lạ.
"Lời nói thật chẳng giống của một thương nhân chút nào."
"Con cũng nghĩ vậy."
Hoàng Tông Nghĩa cười khổ.
"Tuy con không được giỏi giang như phụ thân nhưng dù sao con cũng đã sống với tư cách là một thương nhân đủ lâu."
Ánh mắt của hắn hướng về phía đỉnh núi.
"Trong quá trình đó, con đã gặp rất nhiều người cũng giao thương với rất nhiều người. Có khi chạy theo lợi ích, có khi theo người, có khi theo dòng chảy."
"Ừm."
Hoàng Vấn Dược gật đầu.
Rõ ràng Hoàng Tông Nghĩa đã không còn trẻ nữa. Đến mức cho dù bây giờ Hoàng Vấn Dược thoái lui và nhường chức Thương Đoàn Chủ cho hắn thì cũng chẳng có gì lạ.
"Nhưng thật lạ."
"Hửm?"
"Cho dù có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa, chẳng mấy khi chúng ta được gặp Hoa Sơn, những người luôn ẩn sâu trong núi và ít khi ra ngoài."
"Không sai. Vì bọn họ là người tu đạo."
"Nhưng không hiểu sao mỗi lần được gặp họ là lòng con lại thấy yên bình đến lạ."
Hoàng Tông Nghĩa chầm chậm nở nụ cười.
"Không phải là vì con gặp được đạo nhân thoát tục hay gì. Những đạo nhân ở nơi khác con cũng đều gặp qua rồi. Nhưng theo con thấy thì người ở Hoa Sơn có điểm gì đó rất khác biệt."
"Điểm nào?"
"Con cũng không rõ nữa. Khó để diễn tả bằng lời lắm ạ. Bọn họ đôi khi có vẻ ngu ngốc, đôi khi liều lĩnh một cách ngớ ngẩn, cũng có lúc xông lên mà không có bất kỳ đối sách nào."
Hoàng Tông Nghĩa nói xong cũng lắc đầu vì nghĩ mãi không ra.
"Là một thương nhân, không biết con có thể nói điều này được hay không nhưng con chỉ đơn giản là thích những người ở Hoa Sơn này. Có lẽ vì vậy nên bọn họ tốt lên thì con cũng cảm thấy vui lây, thưa phụ thân."
Hoàng Vấn Dược đang nghiêm túc lắng nghe bỗng cười lớn.
"Đại thương nhân. Đấy chính là Đại thương nhân."
"Sao cơ ạ?"
Hoàng Vấn Dược nhìn Hoàng Tông Nghĩa với ánh mắt đầy hòa ái.
"Có phải ta đã nói Đại thương nhân phải là người biết đầu tư cho tương lai không?"
"Vâng. Người đã nói như vậy."
"Nhưng chỉ điều đó thôi thì chưa đủ."
Hoàng Vấn Dược tiếp tục mỉm cười.
"Trong ngành của chúng ta có một câu nói như thế này. Những người giành được tiền sẽ trở thành thương nhân, nhưng những người giành được trái tim sẽ trở thành Đại thương nhân."
"A..."
"Nếu con thực sự muốn vượt qua ta, đừng bao giờ quên tấm lòng này. Nếu con đối xử chân thành với họ, họ cũng sẽ đối xử chân thành với con. Một thỏa thuận được thực hiện bằng cả trái tim. Không chỉ bằng lời nói, một ngày nào đó sẽ khiến con trở thành một Đại thương nhân.''
"Con sẽ ghi nhớ, thưa phụ thân."
Hoàng Vấn Dược gật đầu rồi mỉm cười trước câu trả lời đầy dứt khoát ấy..
'Con sẽ làm tốt thôi.'
Ông ta biết rõ. Bây giờ bản thân ông ta cũng đã gần đất xa trời rồi.
Muốn nhìn thấy Hoa Sơn vươn xa trong tương lai, nhưng bây giờ rất khó để một lão già như ông ta có thể sánh bước bên cạnh Hoa Sơn.
Thời đại rồi sẽ thay đổi.
Cũng đã đến lúc phải giao thương đoàn cho Tông Nghĩa rồi.
Ngay cả khi chưa hài lòng, dù có hối hận tiếc nuối nhưng cũng phải biết lùi bước và tin tưởng vào bản thân. Không phải Hoa Sơn đã đã dạy ông ta điều đó sao?
'Thật tò mò biết bao.'
Tương lai của họ sẽ như thế nào? Hoa Sơn và  n Hạ Thương Đoàn trong tương lai sẽ bộ dáng gì?
"Gắng lên. Chúng ta phải đến nơi trước khi quá muộn. Hôm nay là ngày Hoa Sơn trở thành Minh Chủ của Thiên Hữu Minh, sao  n Hạ Thương Đoàn chúng ta có thể đến muộn được chứ?"
"Vâng, thưa phụ thân!"
Hoàng Tông Nghĩa dõng dạc đáp lại và bước đi nhanh hơn.
"Hừm."
Đến được sơn môn, Hoàng Vấn Dược gật đầu.
"Chuẩn bị thật đầy đủ."
"Chúng ta cũng không làm gì nhiều. Tứ Xuyên Đường Môn đã sửa sang và trang trí lại các điện các đấy ạ."
"Ai làm việc nấy là được rồi."
Vừa bước qua đại môn, liền thấy được một sân luyện võ rộng lớn, sau lưng là những sảnh đường, điện các. Những nơi từng rất tồi tàn giờ đây đã thay một lớp áo lộng lẫy hơn.
Trước đại điện được dựng một cái bục lớn. Hai bên trái phải của nó, có những chiếc thượng tọa dành cho các thượng khách.
Hoàng Vấn Dược ra hiệu rồi từ từ bước xuống khỏi kiệu.
"Sao phụ thân không ngồi kiệu đến phía đó..."
"Không cần. Ở đây là đâu mà đòi ngồi kiệu chứ hả? Là thương nhân thì tuyệt đối đừng quyên lễ nghi và bổn phận của mình."
"Con sẽ ghi nhớ."
"Làm sao ta có thể không vui mừng khi Hoa Sơn đã chuẩn bị cho lão già này một vị trí cho thượng khách chứ? Đi nào."
"Vâng."
Khi đến gần chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn với một nụ cười hạnh phúc, một khuôn mặt quen thuộc chào đón ông ta.
"Mời ngài vào, Thương Đoàn Chủ!"
"Trưởng lão. Biệt lai vô dạng."
Hoàng Vấn Dược bắt tay Huyền Linh.
Huyền Linh - Các Chủ Tái Khuynh Các của Hoa Sơn và Hoàng Vấn Dược - Thương Đoàn Chủ của  n Hạ Thương Đoàn chính là kiểu quan hệ trò chuyện và qua lại làm ăn nhiều, đã thân lại càng thêm thân.
"Chúc mừng các vị đã tạo nên tân liên minh. Hoa Sơn thay đổi từng ngày, Hoàng mỗ thật sự rất tự hào."
"Tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của ngài Thương Đoàn Chủ. Lời này tuyệt không phải sao rỗng. Mọi người trong Hoa Sơn luôn biết ơn ngài."
"Hahaha. Hình như phải chừa ra một người mới đúng."
"...À, ờ thì..."
Rõ ràng, nếu Thanh Minh mà nghe thấy kiểu gì cũng sẽ hét toáng lên 'Bọn họ phải cảm ơn mới đúng chứ sao lại là chúng ta! Là ai đã cho bọn họ cơ hội kiếm tiền chứ!'.
'Ông ấy không nói sai đâu.'
Ngay khi nghe thấy giọng nói này thì Hoàng Vấn Dược đã cười rất to.
Đối với ông ta, Thanh Minh là một đại ân nhân, từng bước chân của hắn như mang theo khối tài sản khổng lồ vậy. Ngay cả khi Thanh Minh bất ngờ nắm lấy bộ râu và kéo nó ra, Hoàng Vấn Dược vẫn tự tin rằng ông ta cũng sẽ chỉ cười mà thôi.
"Ngài Chưởng môn nhân đâu rồi?"
"Vì đang chuẩn bị cho buổi lễ nên e là ngài sẽ khó mà gặp được. Mời đi lối này, Thương Đoàn Chủ. Chúng ta đã chuẩn bị cho ngài một chỗ ngồi tốt."
"Cần gì phải vậy chứ... Ta cũng là người biết thân biết phận lắm đấy. Cho dù có là vị trí cuối cùng thấp nhất thì cũng đã đủ rồi."
"Làm sao mà được! Sao có thể để ngài ngồi ở vị trí cuối được! Lối này! Mời ngài đi lối này!"
Huyền Linh liều mạng lôi Hoàng Vấn Dược đi.
Cho dù Huyền Linh có quên đi căn cơ võ công của mình đi nữa thì căn bản vẫn còn đó. Một thương nhân lớn tuổi như Hoàng Vấn Dược làm sao đọ lại được sức mạnh của ông ta.
Hoàng Vấn Dược bị Huyền Linh kéo đến vị trí thượng tọa ngay cạnh đài cao khiến ông ta vô cùng sợ hãi.
"Trưởng, trưởng lão! Chỗ này..."
Bên cạnh và đằng sau là vị trí thượng tọa của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đấy. Ngồi cùng hàng với họ đã đủ kinh hãi rồi, đằng này lại còn là phía trước!
Vị trí này thật sự có chút ngồi không nổi.
Hoàng Vấn Dược nắm lấy tay Huyền Linh và cầu xin.
"Trưởng, trưởng lão. Làm ơn cho ta ngồi ở phía sau đi."
"Không được đâu! Đại quý nhân như ngài thì làm sao ngồi ở phía sau xa kia được chứ?"
"Ta, ta thấy không thoải mái lắm. Lớn tuổi rồi mà ngồi ở nơi đầu sóng ngọn gió như này, tim ta chịu không nổi đâu."
"...Hầy."
"Phía sau! Phía sau là đã đủ rồi! Nếu nghĩ đến ta thì xin ngài hãy làm như vậy đi."
"Khụ. Ta hiểu rồi. Thật là, Chưởng môn nhân sẽ nổi giận cho mà xem."
"Ta sẽ nói lại với ngài ấy nên ngài đừng lo."
"Vâng. Đành vậy chứ biết sao."
Hoàng Vấn Dược không ngừng toát mồ hôi hột, hướng nhanh về phía sau, ngồi phịch xuống ghế rồi thở hắt ra một hơi.
Sau khi hít thở sâu một vài hơi, ôm ngực, ông ta thở một hơi dài như thể đã bình tĩnh lại. Và ông ta đã mỉm cười mà không nhận ra điều đó.
'Hoa Sơn à...'
Con người rồi cũng sẽ phải thay đổi. Và môn phái cũng vậy.
Trước đây, khi lần đầu tiên leo lên Hoa Sơn, chắc hẳn ông ta đã từng là một vị khách lớn. Nhưng bây giờ ông ta có còn là một vị khách quan trọng nhường đó với Hoa Sơn nữa không?
Ông ta là thương nhân và ông ta cũng biết quy luật của thế gian này.
Ngay cả khi bây giờ Hoa Sơn để ông ta ngồi xuống vị trí phía dưới mà không phải thượng tọa, ông ta cũng sẽ không có bất kỳ lời phàn nàn nào.
Đã là thượng tọa, lại còn là vị trí trên cùng nữa chứ.
'Không biết là bọn họ ngây thơ thật, hay là...'
Ông ta nhớ lại lời Hoàng Tông Nghĩa đã nói.
"Có vẻ ngu ngốc, đôi khi liều lĩnh một cách ngớ ngẩn, cũng có lúc xông lên mà không có bất kỳ đối sách nào...''
Cuối cùng nụ cười cũng nở trên môi Hoàng Vấn Dược.
'Bọn họ thật đúng là người tốt.'
Ông ta nhận ra một lần nữa bản thân đã may mắn như thế nào khi có một mối quan hệ với Hoa Sơn.
Những người có vai vế trong giang hồ lần lượt lấp đầy chỗ ngồi trước mặt ông ta.
Tất cả đều đến để chúc mừng Thiên Hữu Minh được thành lập. Đây là những người không thể không lấp đầy vị trí này cho dù bên trong có thế nào đi chăng nữa.
Có thể khiến bọn họ ngồi ở chỗ này đủ để thấy sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Thiên Hữu Minh lớn đến mức nào.
Và còn.
'Lại còn nhiều người đến như vậy nữa chứ.'
Bên dưới đài cao, bên trái và bên phải của sân luyện võ, những người bước vào nhiều đến mức cả nước cũng không chảy ra nổi.
Chứng kiến cảnh này khiến trái tim Hoàng Vấn Dược ngập tràn cảm xúc.
Từ lúc ngồi xuống ghế cũng đã trôi qua một lúc lâu nhưng ông ta lại không hề cảm thấy nhàm chán.
Không lâu sau.
"Bắt đầu rồi!"
"Đến rồi!"
Đi theo con đường đã được mở rộng hai bên, những thành viên của Thiên Hữu Minh cuối cùng cũng xuất hiện một cách đầy kiêu hãnh.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ