Chapter 712. Cùng về thôi nào. (1)

343 16 0
                                    

Chapter 712. Cùng về thôi nào. (1)
Vùuuuuuuuu!
Thanh Minh lao như bay về phía trước.
Một tay hắn túm chặt cổ áo của Trần Dương Kiến. Trần Dương Kiến chẳng khác nào con búp bê đang nằm trong tay của một đứa trẻ, chỉ biết nhắm mắt run rẩy.
'Ngươi phải chịu khổ rồi.'
Chiêu Kiệt bám theo sau Thanh Minh khẽ lắc đầu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Trần Dương Kiến được 'chạy' đi với tốc độ này. So với nỗi sợ sẽ chết nếu ngã từ trên lưng một con ngựa đang phi nước đại xuống đất, thì hắn càng sợ tới mức muốn rớt tim ra ngoài khi đang ở trong tay Thanh Minh hơn.
Thấy Trần Dương Kiến mặt mũi trắng bệch như sắp chết, sự thương cảm trào dâng trong lòng Ngũ Kiếm, dù cho hắn là kẻ lừa đảo đã mạo danh Hoa Sơn.
Nhuận Tông khẽ cất lời.
"Sư thúc."
"Ừm."
"... Hắn sẽ ổn chứ?"
Bạch Thiên lặng nhìn theo bóng lưng vô tình của Thanh Minh. Rồi nặng nề đáp.
"... Ta cũng không biết nữa."
Gương mặt Nhuận Tông dần trở nên cứng đờ.
"Con biết tiểu tử đó đang trong trạng thái khá bất thường... nhưng thực sự con vẫn không thể tưởng tượng nổi nó đã rời đi mà không vơ vét bất cứ thứ gì."
Bây giờ nhìn lại mới thấy, trong lúc Thanh Minh đi bắt Trần Dương Kiến, họ đã vô tình đánh bại Thiết Mâu Bang, giúp Kim Kiếm Phủ tiêu diệt Thiết Mâu Bang mà không chịu bất cứ thương tổn nào.
Kim Kiếm Phủ là nơi như thế nào kia chứ. Chẳng phải nơi đó nổi tiếng về độ giàu sang phú quý sao.
Nếu là bình thường thì Thanh Minh đã tận dụng cơ hội này mà bào đến tận xương tủy Kim Kiếm Phủ. Và Phủ Chủ Kim Kiếm Phủ phải đang ôm bụng than khóc thì mới hợp lẽ thường.
Ấy vậy mà lần này, Thanh Minh lại chẳng thèm để mắt tới Kim Kiếm Phủ. Ngay khi vừa chuẩn bị xong, hắn đã lập tức tóm lấy Trần Dương Kiến mà lao đi như bay. Điều đó đồng nghĩa với việc chuyện lần này còn quan trọng hơn cả tiền bạc.
"... Bí kíp."
Vừa nghe thấy lời ấy, Bạch Thiên và Nhuận Tông cùng quay đầu sang một bên.
Lưu Lê Tuyết nhìn theo bóng lưng Thanh Minh, lẩm bẩm.
"Có liên quan... tới bí kíp đó."
"Ừm. Ta cũng nghĩ như vậy."
"Dạ?"
Bạch Thiên gật đầu đồng ý.
"Có vẻ như bí kíp mà hắn nhắc tới có quan hệ mật thiết với Thanh Minh."
"... Nhưng làm sao nó biết bí kíp đó là gì ạ?"
"Trước đây..."
Bạch Thiên suy ngẫm một hồi rồi chầm chậm mở miệng.
"Theo như lời Vân Nham sư thúc nói, thì trước đây Thanh Minh đã định giải thích về mối quan hệ của nó với Hoa Sơn, nhưng Chưởng Môn Nhân đã ngăn lại và nói rằng ngài ấy không cần phải nghe chuyện đó."
"... Có cả chuyện đó nữa sao ạ?"
Bạch Thiên gật đầu trước câu hỏi của Nhuận Tông.
"Chắc hẳn nó phải có sự tình riêng. Vậy nên ta đang nghĩ, có khi nào, phản ứng của nó bây giờ có liên quan tới sự tình ấy hay không."
Chiêu Kiệt vẫn lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ bỗng cau mày.
"Tại sao Chưởng Môn Nhân lại ngăn nó vậy ạ? Đến con cũng thắc mắc rốt cuộc nó từ đâu rơi xuống Hoa Sơn mà..."
"Tên tiểu tử này!"
Bạch Thiên quắc mắt mắng. Chiêu Kiệt giật mình rụt cổ lại.
"A, a không... con không có ý nói Chưởng Môn Nhân đã sai..."
"Con tưởng Chưởng Môn Nhân làm vậy mà không suy nghĩ gì sao?"
Bạch Thiên trấn tĩnh lại, chua xót nói.
"Những người từng quay về Hoa Sơn là những người đã rời đi trong quá khứ. Cho dù họ đã gặp chuyện gì đi chăng nữa thì họ cũng đã quay lưng rời bỏ Hoa Sơn."
"..."
"Vì vậy nên ngài ấy không cần phải nghe. Có lẽ đối với ngài ấy, việc hậu duệ của một người đã rời bỏ Hoa Sơn tự nguyện quay trở lại trong lúc Hoa Sơn đang trên bờ vực sụp đổ, như vậy là đủ rồi."
"À..."
Chiêu Kiệt gật đầu.
Có lẽ bây giờ hắn đã hiểu tại sao Chưởng Môn Nhân lại không muốn nghe lý do của Thanh Minh.
Bạch Thiên hướng mắt về phía Thanh Minh.
"Cứ đi là sẽ biết thôi. Rằng lý do đó là gì, tại sao nó lại gấp gáp như vậy."
Thực ra, điều Bạch Thiên thực sự lo lắng không phải là sự tình riêng của Thanh Minh. Bởi thực lòng mà nói, hắn chẳng hề quan tâm tới sự tình ấy hay tầm quan trọng của bí kíp kia.
Hắn chỉ...
'Thanh Minh.'
Hắn chỉ muốn, khi tất cả chuyện này kết thúc, hắn sẽ lại được thấy gương mặt đang cứng đờ kia rạng rỡ trở lại như vốn dĩ nó vẫn thế.
"Sư huynh."
"Hửm?"
Đúng lúc ấy, Lưu Lê Tuyết nhìn Bạch Thiên, khẽ hỏi.
"Quảng Đông."
"... Ý muội là sao?"
"Nếu cứ đi theo hướng này, chúng ta sẽ tới Quảng Đông. Nơi đó..."
"..."
Bạch Thiên cắn chặt môi.
'Là đại bản doanh của Vạn Nhân Phòng.'
Bình thường, việc đi vào lãnh địa của Vạn Nhân Phòng đã rất khó rồi. Huống chi họ vừa giết chết hai cao thủ của Vạn Nhân Phòng, vậy nên việc tiến vào Quảng Đông lại càng nguy hiểm hơn gấp bội.
"Chắc chắn Vạn Nhân Phòng không thể kiểm soát được toàn bộ Quảng Đông rộng lớn ấy. Hơn nữa hắn đã nói quê hắn là một vùng ngoại ô hẻo lánh."
"Đúng là vậy."
"Dẫu sao bây giờ chúng ta cũng không thể ngăn được nó nữa rồi, thôi thì đành cầu khấn hy vọng không xảy ra chuyện lớn gì nữa thôi."
Tất cả cùng gật đầu gấp rút tăng tốc.
Các đệ tử Hoa Sơn lao đi như thiểm điện, dần dần tiến về phía trước.
* * *
"Ở đây à?"
"Vâng, vâng! Chính là ở đây ạ!"
Trần Dương Kiến mếu máo như sắp khóc, liên tục gật đầu. Khi vừa xuất phát, trên mặt hắn vẫn còn chút khí sắc, bây giờ, cho dù có đặt hắn vào quan tài, người khác cũng chẳng thể phân biệt được hắn với một cái tử thi.
"Nơi đây chính là quê của tiểu nhân."
Thanh Minh liếc nhìn ngôi làng nhỏ trước mắt. Những đỉnh núi nhấp nhô phía xa xa đằng sau ngôi làng.
Tuy nơi này có vẻ khá nhỏ, nhưng càng lại gần hắn càng nhận ra, nơi đây chính là sơn mạch của hàng trăm, hàng nghìn ngọn núi xung quanh.
Người thường gọi đó là sơn mạch.
"... Thập Vạn Đại Sơn."
Vừa nghe thấy thế, các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt nhìn theo hướng mắt Thanh Minh chạm tới. Những tiếng cảm thán vô thức phát ra.
"A..."
"... Nơi đó..."
Liệu còn có nơi nào trên giang hồ có thể cùng tán phát ra cảm giác phức tạp và nặng nề như thế này nữa không. Những cảm giác ấy đè nặng trên vai họ.
'Đó đã từng là đại bản doanh của Ma Giáo...'
'Nơi Hoa Sơn đã chiến đấu.'
Trong lúc mọi người đang ngây ngốc nhìn rặng núi, Chiêu Kiệt nghi hoặc hỏi.
"Con tưởng Thập Vạn Đại Sơn ở Tân Cảng chứ?"
"... Hửm?"
Nhuận Tông đồng tình.
"Con cũng đã từng nghe như vậy."
"Ơ, muội nghe nói nó ở Quảng Đông mà? Nó nằm giữa ranh giới của Quảng Đông và Quảng Tây."
Đường Tiểu Tiểu nghiêng đầu nói.
Thanh Minh mắt vẫn không rời khỏi dãy núi, cất lời.
"Cả hai đều đúng."
"Hả?"
"Cứ thử nghĩ mà xem. Ma Giáo đã nhiều lần hồi sinh và tấn công Trung Nguyên."
"Phải."
"Liệu chúng có dám quay lại lãnh địa cũ không? Đương nhiên, nếu thua, chúng phải chạy đi nơi khác rồi."
"... Cũng đúng."
"Các nhân sĩ võ lâm cũng không phải kẻ ngốc, chính vì vậy, họ đã phá hủy triệt để nơi chúng từng ẩn náu. Vì vậy nên mỗi khi Ma Giáo xuất hiện, chúng phải bắt đầu ở một nơi khác. Nơi chúng thường xuất hiện nhất chính là Thập Vạn Đại Sơn nằm giữa ranh giới Thượng Hải và Tân Cảng. Và Thập Vạn Đại Sơn chính là ở nơi này."
"À..."
"Do đó, nơi nào Ma Giáo xuất hiện, nơi đó sẽ là Thập Vạn Đại Sơn."
Ánh mắt Thanh Minh trầm xuống.
Có lẽ bây giờ, trên ngọn núi kia đã chẳng còn lại vết tích của Ma Giáo. Một trăm năm là khoảng thời gian dài, và tàn dư của Ma Giáo đang ẩn náu ở một nơi mà Trung Nguyên không thể với tay tới.
Vì thế, bây giờ nơi này chỉ còn là một ngọn núi bình thường.
Tuy nhiên...
Thanh Minh khẽ nhắm mắt.
'Ở nơi không xa kia.'
Hắn đã nghĩ.
Khi nghe tin Thanh Tân mất tích, và xét theo nơi họ hướng tới, chắc hẳn Thanh Tân phải ở gần đây.
Thế nhưng lúc đó, Thanh Minh không thể đi tìm Thanh Tân. Bởi hắn không thể lấy lý do cá nhân để rời đi trong lúc tất cả mọi người đang chuẩn bị cho trận đại chiến cuối cùng.
Đó là quyết định của hắn, và cũng là của Thanh Vấn.
Bây giờ hắn vẫn cho rằng quyết định khi ấy của hắn không sai.
Chỉ có điều...
Thanh Minh thở dài hỏi.
"Bí kíp ở đâu?"
"Ở, ở nhà tiểu nhân..."
"Dẫn đường đi."
"Vâng!"
Trần Dương Kiến dẫn đầu vội vàng tiến vào làng. Sau một hồi đi trong ngôi làng vắng vẻ, đìu hiu, họ dừng bước trước một ngôi nhà cũ kĩ.
"Xin, xin các ngài hãy đợi một chút!"
Trần Dương Kiến lao vào nhà như thể có ma đuổi, dùng tay trần bắt đầu đào bới sàn nhà. Cuối cùng, hắn lôi ra một cái rương nhỏ.
"Đây, đây ạ."
Hắn nhanh chóng đưa chiếc rương đến trước mặt Thanh Minh.
Thế nhưng Thanh Minh chẳng có ý định đưa tay đón lấy, hắn chỉ lặng lẽ nhìn.
"..."
Trần Dương Kiến căng thẳng, hai tay run rẩy, nuốt khan. Tuy nhiên, lúc này chẳng có ai phá vỡ sự im lặng ấy mà thúc giục Thanh Minh.
Sau một hồi nhìn chằm chằm, Thanh Minh cũng khẽ mở nắp rương.
Mùi sách cũ thoảng qua mũi, một cuốn sách như sắp rách nát tươm đến nơi hiện ra.
Đó là một quyển sách không ghi bất cứ thứ gì ở trang bìa.
Thanh Minh lặng lẽ vươn tay cầm lấy nó. Hình ảnh đầu ngón tay hắn run rẩy chạm vào mắt Bạch Thiên.
Thanh Minh thận trọng lấy ra quyển sách có hình thù hơi kỳ lạ đó.
Hai cuốn bí kíp được đục lỗ, buộc lại thành một.
Thanh Minh cẩn thận từng li từng tí lật giở từng trang.
Soạt.
Soạt.
Chỉ có tiếng lật giở trang giấy vang vọng.
Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng từng trang một, Thanh Minh gấp sách lại cất vào rương.
Cạch.
Thanh Minh đóng nắp, cầm lấy chiếc rương trong tay Trần Dương Kiến.
Thấy Thanh Minh lúc nào cũng không ngần ngại đá vào những chiếc rương chứa đầy vật quý lại đỡ lấy chiếc rương này như thể đang thành tâm nâng một ly rượu cúng, Bạch Thiên thầm thở dài.
Tuy hắn không biết cuốn sách đó là gì, hay Thanh Minh đã trải qua chuyện gì, nhưng ít ra, họ đã không tốn công vô ích khi tới đây.
"Dẫn đường đi."
Trần Dương Kiến vội vã gật đầu trước câu nói ngắn gọn của Thanh Minh.
"Lối, lối này ạ. Đại thúc thợ săn đã phát hiện ra cuốn bí kíp ấy sống ở ngôi nhà bên đó!"
Rồi chẳng đợi câu trả lời, hắn vội vã chạy về căn nhà ở phía đối diện cách đó không xa.
"Phổ đại thúc! Phổ đại thúc!"
Trần Dương Kiến đạp cổng lao thẳng vào sân như có người đang truy đuổi hắn.
"Đại thúc, người có ở nhà không! Con A Kiến! Trần Dương Kiến đây!"
Trong lúc giọng nói của Trần Dương Kiến trở nên gấp gáp, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Một lão nhân lớn tuổi thò đầu ra.
"Ai đấy?"
"Là, là con đây, đại thúc! Con là A Kiến đây ạ."
"... Kiến? Ờ...  Hả? A Kiến đó sao?"
"Vâng, là con đây!"
"Tên tiểu tử này, lúc ra đi, con đã nói khi thành công con mới quay trở lại... Mà trông con sao thế? Hình như con đã rất cực khổ nhỉ. Mà thôi, vậy là bây giờ con về hẳn rồi đúng không?"
"À không, không phải chuyện đó đ..."
"Tại hạ có chuyện muốn hỏi đại thúc."
Bạch Thiên bước tới trước cúi đầu chào lão nhân. Thấy thế, lão nhân cảnh giác nhìn Bạch Thiên và nhóm người phía sau.
"Các, các vị là ai vậy?"
"Tại hạ có vài chuyện muốn hỏi nên mới tìm tới đây. Tại hạ không phải người xấu nên đại thúc không cần lo đâu."
Lão nhân nghiêng đầu, hết nhìn Trần Dương Kiến lại nhìn nhóm Bạch Thiên.
"Các vị muốn hỏi gì ở một lão già chờ ngày đóng nắp quan tài như ta chứ..."
"Thanh Minh."
Vừa nghe Bạch Thiên gọi, Thanh Minh yên lặng mở nắp rương cho lão nhân nhìn cuốn bí kíp.
"Trần Dương Kiến nói hắn đã nhận bí kíp này từ đại thúc, đại thúc còn nhớ không?"
"... Bí kíp? Sách?"
"Phải. Ý ta chính là cuốn sách này."
Lão nhân nhìn cuốn sách cũ rồi lẩm bẩm.
"Ta đã từng thấy thứ đó... A!"
Lão nhân vuốt cằm, gật đầu như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Phải rồi, phải rồi! Chính ta đã đưa cho nó. Ta thấy bên trong vẽ hình người đang vung kiếm nên ta mới đưa cho tiểu tử đang đi học võ này!"
Bạch Thiên lại hỏi.
"Đại thúc có nhớ đã tìm thấy nó ở đâu không?"
"Hừm, chuyện đó... Khó giải thích bằng lời lắm. Kí ức cũng mơ hồ, vì nơi đó ở sâu trong núi..."
Bạch Thiên khẽ nháy mắt khi thấy lão nhân cau mày, trầm tư. Thấy thế, Chiêu Kiệt vội lôi trong tay áo ra một túi tiền nặng, đưa tới trước mặt lão nhân.
"Nếu khó miêu tả bằng lời, vậy đại thúc có thể dẫn bọn ta tới tận nơi đó được không, bọn ta đang gấp lắm."
"... Ta cũng muốn vậy lắm, nhưng ta đã già lắm rồi, sức lực của ta bây giờ..."
Lão nhân lén lút mở túi tiền, rồi kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt.
"Tất, tất cả chỗ này...?"
"Nhờ đại thúc."
Lão nhân vội vã gật đầu.
"Ta sẽ dẫn đường. Thưa các vị! Tuy ta không còn khỏe mạnh, nhưng trí nhớ của ta vẫn còn rất tốt. Ta nhớ rất rõ nơi đó! Đúng vậy!"
"Vậy nhờ đại thúc. Chúng ta xuất phát ngay thôi."
"Được! Các vị không cần phải lo lắng đâu."
Thấy lão nhân hùng hồn nói, Bạch Thiên quay sang nhìn Thanh Minh. Vẻ mặt của Thanh Minh vẫn khiến người khác không thể đoán biết hắn đang nghĩ gì.
'Tiểu tử, con không cần lo đâu.'
Bạch Thiên tràn ngập quyết tâm.
Bởi vì cho dù hắn đang tìm thứ gì, bọn họ cũng nhất định sẽ giúp hắn tìm ra.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ