Chapter 622. Ta sẽ chém bay nó cùng với cả sự tự phụ của ngươi. (2)

383 11 0
                                    

Chapter 622. Ta sẽ chém bay nó cùng với cả sự tự phụ của ngươi. (2)
"Gượm đã."
Giọng nói vô cùng dõng dạc vang lên.
".... Trưởng lão?"
Vô Chấn xoay người nhìn Hư Tán Tử.
Thế nhưng Hư Tán Tử phớt lờ lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên trên võ đài..
'Là Hoa Chính Kiếm.'
Những đệ tử Võ Đang khác có mặt ở đây chỉ mới nghe tin đồn về Hoa Sơn, đến cả Hư Tán Tử người dẫn dắt các đệ tử đấu với Hoa Sơn cũng không thể tính kế gì nếu chỉ dựa vào lượng tin đồn đó.
Vậy nên trước khi đến đây, họ đã thu thập thông tin về Hoa Sơn.
Thông tin về võ công bên phía Hoa Sơn mà họ muôn biết hầu như đều đã nắm được ngay lập tức, và có một thứ mà họ không thể bỏ qua.

'Hoa Sơn Đệ Nhất Kỳ Tài.'
Tất cả những nơi cung cấp thông tin về Hoa Sơn đều nói như nhau.
Hoa Chính Kiếm. Hoa Sơn Đệ Nhất Kỳ Tài - Bạch Thiên.
Đúng ra còn có cả Hoa Sơn Thần Long, thế nhưng tầm ảnh hưởng võ công của hắn quá mức khủng bố để đặt vào hàng ngũ của Hậu Khởi Chi Tú.

Vậy nên thực tế Bạch Thiên mơi được xem là Hậu Khỏi Chi Tú đại diện cho Hoa Sơn.

Có khá nhiều lời bình được đưa ra, nhưng trong số đó có một thứ làm Hư Tán Tử chú ý.

Thiên tài.
Trước đây hắn đã đánh bại Tần Kim Long là một trong số Ngũ Long Hậu Khởi Chi Tú vang danh khắp thiên hạ, và hắn còn đánh bại cả Đài chủ Vạn Nhân Phòng.
Và gần như chắc chắn sau này hắn sẽ thành Chưởng môn nhân của Hoa Sơn.

Không thể bỏ qua bất kỳ câu miêu tả nào phía trên khi nhắc về hắn.
Nhìn vào cục diện mà phán đoán, có thể thấy Bạch Thiên mạnh hơn các đệ tử của Hoa Sơn đã tỷ võ trước đó.
Nếu vậy Hư Tán Tử phải suy xét lại.
Có chắc rằng Vô Chấn sẽ đánh bại được Bạch Thiên hay không?
Tất nhiên Hư Tán Tử cũng biết. Vô Chấn rất mạnh. Hắn có thể mang lại kỳ vọng lớn cho Võ Đang.
Thế nhưng Hư Tán Tử đã quan sát 3 trận tỷ võ trước đó, và hắn không đảm bảo sẽ thu về một chiến thắng hoàn hảo.

Nếu tình huống vô cùng hiếm hoi xảy ra, Võ Đang thật sự sẽ bị rơi vào cảnh Vạn Kiếp Bất Phục.
'Nếu vậy.'
Ánh mắt Hư Tán Tử tối sầm lại, hắn từ từ mở miệng.

"Vô Chấn."
"Vâng. Trưởng lão."
"Lần này con không cần ra trận."
Hư Tán Tử không thèm để ý Vô Chấn đang trợn tròn mắt, hắn quay lại nhìn ra sau.
"Vô Ngộ!"
"Vâng!"
"Con lên đi."
Vô Ngộ vô cùng ngạc nhiên hỏi lại.
"Trưởng, trưởng lão. Là con ạ?"
"Đúng vậy."
Vô Ngộ ngậm chặt miệng.
Hắn cũng có mắt, lẽ nào không biết tình hình hiện giờ đang diễn ra như thế nào sao?
Không phải hắn không tự tin với kiếm pháp của mình, thế nhưng trong trận đấu này hắn không đáng xuất hiện gần như là

cuối trận trong số các đệ tử đời nhất.
"Trưởng, trưởng lão. Tiểu tử kia đã thách đấu Vô Chấn sư huynh mà."
"Ta cũng có tai mà, không lẽ ta không nghe được sao?"
"Vậy thì tại sao."
Vô Ngộ chần chừ không di chuyển, Hư Tán Tử lộ rõ vẻ bực dọc nhìn về phía Bạch Thiên.
"Vô Chấn vừa là đệ nhất nhân của Võ Đang Tam Kiếm, vừa là người có cảnh giới cao nhất trong các đệ tử đời nhất của Võ Đang. Để hắn ra tay với đệ tử đời hai của Hoa Sơn thì không hợp lẽ chút nào."
"Trưởng lão!"
Vô Chấn vô thức cất cao giọng.
Lời Hư Tán Tử nói không hề sai. Là vì hắn nhận ra ý nghĩa thật sự ẩn chứa trong lời nói đó.
Bây giờ Hư Tán Tử đang né tránh trận đấu.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ