Chapter 667. Ta là chủ nhân, tại sao phải xin lỗi? (1)

348 19 0
                                    

Chapter 667. Ta là chủ nhân, tại sao phải xin lỗi? (1)
Dương Cảnh không thể kiềm chế sự bất mãn của mình.
Có nhiều thứ khiến tâm trạng hắn cực kỳ không thoải mái.
Trước hết, hắn phải đi một quãng đường dài không tưởng để đến được Hoa Sơn. Và thực tế là khi đến thì nơi này đã đông nghịt người.
Suýt kiệt sức vì phải đi một quãng đường dài để rồi không thể nào chen nổi trong biển người.
Được rồi, ngang đây thì có thể hiểu được. Vì Hoa Sơn chưa từng mời bọn họ nên chịu cực chịu khổ thế này là bọn họ tự tìm lấy.
Nhưng chuyện khiến hắn bực mình lại là chuyện khác.
"Cái gì? Không có chỗ nghỉ?"
"Thành thật xin lỗi."
Một cung đồ Băng Cung đang viết danh sách khách đến mỉm cười ngại ngùng.
"Vì có quá nhiều người đến nên những vị khách không nhận được thiệp mời sẽ phải nghỉ ngơi ở Hoa  m dưới chân núi."
"Chân núi?"
Dương Cảnh méo mặt.
"Ý là mấy người bảo bọn ta leo lên rồi lại leo xuống đấy hả?"
Cung đồ Băng Cung nọ lại xin lỗi một lần nữa. Không ai nghĩ chuyện xuống núi rồi lại leo ngược lên là một chuyện bình thường cả.
"Thành thật xin lỗi ngài. Vì chỗ nghỉ không đủ nên mong ngài lượng thứ cho."
Mặt Dương Cảnh từ từ nóng lên. Nhưng lần này hắn vẫn nhẫn nhịn được.
"Nếu vậy thì khi xuống Hoa  m ta phải ở chỗ nào? Có điện các nào có thể ở được hay không?"
"Những ai đến sớm thì chúng ta đã cho vào điện các mới dựng... Bây giờ ở đó cũng đầy rồi nên e là ngài sẽ phải đến khách điếm hoặc ngủ ở lều. Nhưng bây giờ tại hạ cũng không chắc là có còn khách điếm nào trống hay không nữa..."
"Ngủ ở lều?"
Dương Cảnh nhìn cung đồ Băng Cung nọ như thể vừa nghe được chuyện gì rất hoang đường.
"Thiên Hữu Minh để khách đường xa đến ngủ ở trong lều?" (Trans: ai mời mi tới? Tự tới thì tự chịu đi chớ =.='')
"Mong ngài lượng thứ cho. Khách nhân đến nhiều hơn dự tính."
"Đến rất đông sao?"
Dương Cảnh nghiến răng với vẻ mặt hung dữ.
"Đây là dịp giang hồ đồng đạo đến chúc mừng Thiên Hữu Minh đấy. Vậy các người có làm tiệc chiêu đãi gì không hả?"
Khi hắn hét lên thì những người xung quanh đều quay về hướng này. Ồn ào đã khiến các đệ tử Hoa Sơn chú ý.
"Có chuyện gì sao?"
Ngay sau khi chạy đến thì Chiêu Kiệt liền hỏi.
"Nghe này."
"Vâng, ngài cứ nói."
"Ta là Dương Cảnh, Chưởng môn phái Thanh Bạch (淸白派) tại Hồ Nam(湖南). Giang hồ gọi là Thiết Đảm Hào."
"Thì ra là Dương Chưởng môn. Cửu ngưỡng đại danh."
Chiêu Kiệt không hời hợt như thường ngày mà ôm quyền rất đúng phép tắc, lễ nghi. Sau đó mới hỏi tiếp
"Nhưng có chuyện gì mà...?"
Hắn muốn hỏi tại sao người này lại tức giận như vậy.
Thiết Đảm Hào Dương Cảnh nhăn tít mày lại.
"Vì chúc mừng sự thành lập của Thiên Hữu Minh mà ta đã lặn lội đường xa đến đây, ấy thế mà Hoa Sơn các ngươi ngay đến cả một chỗ nghỉ ngơi cũng không có, lại còn bắt ta ngủ trong lều, thiên lý ở đâu chứ hả?"
Chiêu Kiệt sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện thì thở dài đầy hổ thẹn.
'Ai mà biết các người lại lặn lội đến tận đây đâu chứ?'
Không, cho dù biết thì cũng làm gì được đây. Điện các chứ có phải cái gì đâu mà muốn có là có liền. Đấy là còn chưa kể đã có sự giúp đỡ của Đường Môn rồi đấy.
"Vô cùng xin lỗi ngài. Mong ngài thông cảm và bỏ qua cho sự sơ suất này của bổn môn."
"Thông cảm..."
Dương Cảnh nhìn Chiêu Kiệt với ánh mắt kỳ lạ.
Khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt đó thì Chiêu Kiệt nhận ra, người này không có ý tốt khi đến Hoa Sơn.
"Thông cảm hay thấu hiểu phải là từ hai phía không phải ư? Ta nói không đúng sao, đạo trưởng."
"...Ý ngài là."
"Vậy thì những ai được nghỉ ngơi trong những điện các của Hoa Sơn?"
Khuôn mặt của Chiêu Kiệt đanh lại trước câu hỏi có mục đích quá rõ ràng.
"Trả lời đi."
"...Là các thành viên của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia."
Dương Cảnh phì cười như thể đã biết trước câu trả lời.
"Cho nên mới nói... Bọn họ thì ở trong lầu sang còn vô danh như bọn ta thì phải ngủ trong lều như những đám ăn mày hay sao hả?"
"Làm gì có chuyện đó."
"Thế thì là gì? Để ta nghe xem các ngươi đang ấp ủ nghĩa cử to lớn tốt đẹp gì đây?"
Chiêu Kiệt khẽ cắn môi.
'Thật không nói lý nổi mà...'
Bất kỳ môn phái nào khắp thiên hạ này nếu có sự kiện như thế này thì cũng đều phân bố chỗ nghỉ như nhau cả thôi. Không nói đâu xa, ngay cả khi Thiếu Lâm Tự tổ chức đại hội tỷ võ thì cũng để khách quý của danh môn chính phái ở trong nội điện, còn những khách khác đều ở bên ngoài đấy thôi?
Vậy mà người này bây giờ lại phàn nàn về chuyện đó?
Rõ ràng ngay từ đầu người này đến là để gây sự.
Vấn đề là bây giờ Chiêu Kiệt không thể đáp ứng yêu cầu vô lý này. Bọn họ tổ chức sự kiện lần này, mong muốn không gặp bất kì vấn đề nào. Bọn họ phải cẩn thận không để xảy ra dù chỉ là một cuộc cãi vã.
Chiêu Kiệt nén giận và lịch sự nói.
"Mong ngài lượng thứ, mọi chuyện hơi vượt quá so với kế hoạch ban đầu."
"Vượt quá kế hoạch..."
Dương Cảnh cười khẩy.
Không biết võ công Hoa Sơn có mạnh lên hay chưa, nhưng đám đệ tử thì vẫn còn non lắm. Không khó để dọa chúng.
Dương Cảnh liếc nhìn những người xung quanh mình. Mọi người đều theo dõi cuộc đối thoại giữa hắn và Chiêu Kiệt như thể nó rất thú vị.
Không hơn không kém, chỉ là thú vị thôi. Họ không thực sự thông cảm với Dương Cảnh. Bọn họ chỉ tò mò không biết Hoa Sơn sẽ đối phó với ồn ào này như thế nào mà thôi.
"Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia khá đông! Nên mong ngài hãy hiểu cho Hoa Sơn chúng ta."
"..."
"Vậy... đám bọn chúng thì sao?"
"Sao ạ?"
Dương Cảnh hất cằm một cách thô lỗ về phía các cung đồ Dã Thú Cung và cung đồ Băng Cung.
"Bọn chúng là cái thá gì mà lại được ở đó. Nếu đã không có chỗ cho khách thì chủ nhà sẽ để họ ở phòng khách, nhưng vì đám bọn chúng đã chiếm hết chỗ nên nhiều người mới không có chỗ để nghỉ!"
Chiêu Kiệt hốt hoảng đến ngớ người.
"Dương Chưởng môn. Bọn họ là ..."
"Nếu đã không đủ chỗ thì sao không để bọn chúng ở trong những điện các cũ?"
"..."
Dương Cảnh mỉm cười đắc thắng khi thấy Chiêu Kiệt không thốt được nên lời nữa.
"Sao hả? Có phải việc khó gì đâu? Bắc Hải Băng Cung vốn là một nơi lạnh giá thì ở nơi cũ kĩ heo hút cũng giống nhau còn gì. Nam Man Dã Thú Cung cũng toàn là những kẻ thô lỗ man rợ, để chúng ngủ ngoài đường là được rồi việc gì phải cho bọn chúng ngủ ở đây?"
Khuôn mặt Chiêu Kiệt bắt đầu đỏ lên vì tức giận.
Hoang đường hơn nữa là khắp nơi vang lên những tràng cười sau những lời nói của Dương Cảnh.
'Còn cười?'
Nghe một chuyện vô lý như vậy, không những không tức giận mà còn cười?
Toàn thân Chiêu Kiệt nóng lên.
"Ngài hơi quá lời rồi đấy!"
"Ta chỉ nói sự thật thôi, có gì mà quá đáng hả? Ngay từ đầu, đây là những kẻ sống trong môi trường cằn cỗi, vậy sao chúng cần phải ở nơi tốt làm gì? Giống như đeo vòng ngọc trai quanh cổ con lợn vậy!"
"Ngài..."
Khoảnh khắc Chiêu Kiệt chuẩn bị gầm lên, tiếng cười trắng trợn nổ ra từ mọi phía.
"Lời ấy không hề sai mà."
"Cho đám Tái Ngoại đó ở điện các cũ thì có khi bọn chúng còn nghĩ đấy là hoàng cung ấy chứ."
"Đưa lều cho bọn chúng là xong. Suy cho cùng thường ngày bọn chúng cũng làm vậy còn gì."
Không chỉ Chiêu Kiệt, khuôn mặt của những đệ tử Hoa Sơn đứng xung quanh cũng đỏ bừng bừng. Môi run lên vì tức giận.
'Thật quá đáng.'
Chiêu Kiệt nhận ra một sự thật.
Băng Cung và Dã Thú Cung bài xích Trung Nguyên. Chắc chắn có lý do gì đó để họ làm như vậy.
Nhưng cảm tính và lý tính lại khác xa nhau.
Không có cách nào có thể cảm thấy hài lòng với những kẻ bài xích mình, bất kể lý do là gì. Điều này đặc biệt đúng đối với những người đã bị khinh thường trong một thời gian dài.
Từ xưa đến nay, Trung Nguyên đã không đếm xỉa gì đến các thế lực Tái Ngoại cùng những người ở đó. Tại sao Nam Man Dã Thú Cung lại ca ngợi Mai Hoa Kiếm Tôn đến như vậy? Vì Hoa Sơn không giống như những người Trung Nguyên khác đã bỏ mặc nguy cơ bị tiêu diệt của Dã Thú Cung và Vân Nam, là nơi duy nhất đã chiến đấu vì bọn họ hay sao?
Quan trọng ở đây không chỉ là vì Mai Hoa Kiếm Tôn đã giúp đỡ họ mà còn vì Trung Nguyên đã bỏ mặc bọn họ khi Ma Giáo tấn công.
Những ác cảm bấy lâu nay của người Trung Nguyên đối với Tái Ngoại Tứ Cung vì những câu nói của Dương Cảnh mà toàn bộ đều bộc phát.
"Thật sự không hiểu nổi tại sao Hoa Sơn lại mời hai nơi này, không phải có Đường Môn là đã đủ lắm rồi sao."
"Thế lực Tái Ngoại và Trung Nguyên liệu có liên minh nổi không? Có khác nào bọn dị tộc không chứ."
"Chẳng hiểu bọn họ nghĩ gì nữa."
Lời, một khi đã nói ra thì sẽ không thể kiểm soát được.
Rất nhiều người ban đầu vốn chỉ là hóng chuyện nhưng dần dà mỗi người một câu lại khiến chuyện trở nên rắc rối hơn.
Khi những tiếng bàn tán có dấu hiệu tăng lên, Chiêu Kiệt nghĩ rằng không thể để yên thế này nữa bèn lên tiếng.
"Xin mọi người hãy thu lại những lời vừa nói. Băng Cung và Dã Thú Cung là bằng hữu của Hoa Sơn. Nhục mạ bọn họ chính là nhục mạ Hoa Sơn!"
"Ha. Làm như ta sợ Hoa Sơn lắm ấy."
Dù Chiêu Kiệt đã nói đến thế nhưng Dương Cảnh vẫn không sợ mà còn cười khẩy đầy coi thường.
"Rồi sao? Bọn ta chửi thêm thì có phải các ngươi sẽ đuổi bọn ta đi luôn không?"
"..."
"Cứ thử đi. Thì ra Hoa Sơn là một nơi vì thế lực Tái Ngoại mà đuổi đánh môn phái Trung Nguyên! Ta nhổ vào! Sớm biết như vậy thì ta đã không từ xa đến đây rồi!" (Trans: các bác tránh ra để e uýnh thằng cha này ><)
Chiêu Kiệt nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang. Những ánh mắt cung quanh nhìn hắn không hề tốt đẹp gì cho lắm. Những lời của Dương Cảnh nói hắn sẽ trục xuất môn phái Trung Nguyên khỏi bổn sơn vì lợi ích của dị tộc dường như là một đòn quyết định.
Nếu là bình thường thì Chiêu Kiệt đã không nhẫn nhịn như vậy. Thậm chí còn hét to hơn đám người này ấy chứ.
Nhưng đây là sự kiện lớn nhất hắn tham dự từ khi sinh ra. Hơn nữa đây còn là sự kiện do Hoa Sơn chủ trì.
"Chuyện đó..."
Lúc này các cung đồ Băng Cung đứng phía sau hắn lại bước ra.
"Đừng cố gây sự với bọn họ, có gì cứ nhắm thẳng vào bọn ta đây."
"Cái gì?"
"Ngươi đúng là một kẻ hèn nhát, không dám nói trực tiếp với bọn ta mà lại đi ức hiếp một tiểu đạo trưởng sao?"
"Ngươi... tên mọi rợ ở đâu ra...!"
"Cái gì?"
"Đừng có ác ý bôi nhọ người khác!"
"Tên khốn chết tiệt nhà ngươi!"
Bị nói là man rợ, các cung đồ Dã Thú Cung và Băng Cung tức giận lao ra.
Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng tột cùng.
"Mọi người đừng như vậy mà!"
Chiêu Kiệt vội khuyên can các cung đồ Dã Thú Cung và Băng Cung.
"Không thể gây chuyện được đâu ạ. Xem như là vì lễ thành lập của Thiên Hữu Minh đi."
"..."
Các cung đồ Dã Thú Cung và Băng Cung ngậm chặt miệng. Bọn họ không muốn lùi bước nhưng lời của Chiêu Kiệt khiến họ không thể không làm như vậy.
Những lời của Chiêu Kiệt có tác dụng với họ nhưng lại không ảnh hưởng đến Dương Cảnh.
"Ha! Chỉ được cái miệng!"
Cung đồ Băng Cung cảm thấy bị sỉ nhục, không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
"...Nếu đây không phải là Hoa Sơn thì đầu ngươi bây giờ đã nằm dưới đất rồi. Ngươi phải biết ơn đi."
"Ngươi nói cái gì?"
Dương Cảnh hùng hổ lao đến.
"Ngươi mới nói cái gì thế hả, tên man di mọi rợ!"
Chưa dừng lại ở đó.
"Đây là đâu mà đám man di mọi rợ các ngươi dám lên tiếng hả? Cái lũ biết thân biết phận"
"Man di mọi rợ?"
Các cung đồ Băng Cung và Dã Thú Cung tức giận đến nghiến răng ken két.
Đúng như hắn ta nghĩ, bọn chúng muốn lên nhưng nếu làm như vậy thì Hoa Sơn và Đường Môn sẽ rất khó xử.
"Đừng làm ô uế Trung Nguyên bằng đôi chân bẩn thỉu của các ngươi, cút trở về nơi ở của mình ngay, đồ man rợ!"
"Dương Chưởng môn!"
Chiêu Kiệt không thể nhịn nổi nữa và hét lên.
"Ngươi nói gì hả tên khốn kiếp?"
Co rúm.
Nghe thấy giọng nói này, Chiêu Kiệt quay ngoắt đầu lại.
'A, không, đừng mà!'
Bước ra từ giữa đám đông, Thanh Minh vừa bước tới vừa bẻ cổ răng rắc.
Ánh mắt Thanh Minh nhìn trái nhìn phải rồi dán chặt vào Dương Cảnh.
"Đây là ai mà ngươi dám động vào hả? To gan quá rồi nhỉ? Này! Lại đây! Ta bảo ngươi lại đây."
'A, không...'
Bàn tay của Chiêu Kiệt nhanh như chớp nắm lấy tay áo của Thanh Minh.
À không, suýt thôi.
Nếu nói bàn tay của Chiêu Kiệt nhanh như tia chớp thì thân thể của Thanh Minh lại hơn thế nữa. Thân thể Thanh Minh như một hư ảnh không ngừng lướt đi. Và thứ mà Chiêu Kiệt nắm được chỉ là không khí.
Hự.
Bốp!
Chân của Thanh Minh đạp mạnh vào mặt Dương Cảnh.
Thời gian như ngừng lại.
Mọi người trố mắt ra nhìn cảnh tượng lúc này. Ai nấy đều há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ.
"Aaaaaaaaaaaaaaa!"
Điều duy nhất phá vỡ sự im lặng là tiếng hét của Dương Cảnh, kẻ vừa bị đạp thẳng vào mặt và bay ra ngoài.
Đúng lúc đó, các đệ tử Hoa Sơn ở gần đó dần tỉnh táo lại, đồng thời hai tay ôm đầu.
'Toang thật rồi...'
Mục tiêu hàng đầu của các đệ tử Hoa Sơn là 'ngăn cản Thanh Minh gây chuyện', ngay khoảnh khắc đó đã hoàn toàn sụp đổ.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ