Chapter 678. Ngươi nghĩ đây là đâu vậy hả? (3)

373 13 0
                                    

Chapter 678. Ngươi nghĩ đây là đâu vậy hả? (3)
"Thanh Minh đạo trưởng, xin chúc mừng!"
" y ku! Đường xá xa xôi, làm thế nào mà..."
Thanh Minh vội vàng chạy về phía kẻ đang đứng trước mặt hắn rồi nắm lấy đôi bàn tay của đối phương. Nhưng rồi hắn nhanh chóng vội vàng khựng lại.
Ơ? Gì thế này?
Là thi thể hay là con người vậy?
Là người quen. Đúng vậy, hắn rõ ràng là người quen của Thanh Minh. Nhưng mà bộ dạng của hắn lúc này quá khác biệt so với những gì Thanh Minh đã từng biết.
"Người vừa bị đánh đấy à?"
"Không ạ"
"Hay là... ngươi đã bị nhiễm bệnh gì đó đúng chứ?"
"Ta rất khỏe mạnh"
"Vậy thì tại sao?"
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu.
Người đang đứng trước mặt hắn lúc này chính là tiểu môn chủ của Hữu Linh Môn - Đô Vận Xán. Mà không, có lẽ bây giờ hắn đã trở thành môn chủ rồi.
Cho đến khi Thiên Hữu Minh tổ chức lễ thành lập vẫn chẳng thấy mặt mũi hắn đâu. Phải đến khi mọi việc xong xuôi thì hắn mới lên đến Hoa Sơn với cái bộ dạng...thực sự sắp chết đến nơi rồi thì phải.
"Dạo, dạo này ngươi có chuyện gì không ổn phải không?"
Khuôn mặt Thanh Minh lúc này không giấu nổi cảm giác tội lỗi.
Nghĩ lại thì hắn đã không hề để mắt đến Hữu Linh Môn suốt một thời gian dài vì quá bận rộn. Cũng là bởi vì hắn vẫn luôn tin rằng Hoàng Vấn Dược và Hoàng Tông Nghĩa sẽ tự biết làm thế nào cho tốt nên là...
"Sao có thể không ổn được chứ"
"Hửm"
Vậy nhưng, khuôn mặt Đô Vận Xán khi nghe được câu hỏi của Thanh Minh lại trở nên vô cùng tươi sáng. Thật thần kỳ là hắn lại có thể trưng ra một biểu cảm ôn hòa như thế trong khi bọng mắt thâm xì của hắn đã trải dài xuống tận cằm. Cùng với đó là làn da sần sùi và sắc mặt tái nhợt như thể sắp nôn ra máu rồi tuyệt mạng ngay tức khắc.
"Vì công việc quá thuận lợi nên mới trở thành vấn đề đấy ạ. Bây giờ thì ta đã hiểu câu nói "muốn phát triển môn phái thì cần phải có rất nhiều tiền" của đạo trưởng là như thế nào rồi. Khi Hữu Linh Môn bắt đầu tích lũy tiền của, cuộc sống của bọn ta đã khác trước rất nhiều"
"Đúng là vậy. Nhưng mà?"
Sao mặt của hắn ta lại trông như thế kia chứ? Cứ như không còn nổi một giọt máu nào vậy.
"Như ta đã nói rồi đấy. Vấn đề là mọi việc quá thuận lợi. Chuyện này...Ban đầu, bọn ta kiếm được một khoản tiền lớn khi chỉ làm việc một cách vừa phải, tất cả mọi người đều hòa thuận vui vẻ"
"..."
"Nhưng công việc ngày càng...không, phải hơn cả ngày càng mới đúng. Công việc bắt đầu bùng nổ như một vụ núi sạt lở"
"A, Sạt lở ư?"
Vâng... Không còn từ nào khác để có thể diễn tả được hiện trạng công việc của Hữu Linh Môn thích hợp hơn từ đó đâu ạ. Công việc đến một cách điên cuồng..."
Nỗi sợ hãi không thể nào che giấu được trên khuôn mặt của Đô Vận Xán. Giống như hắn ta đang nhìn thấy công việc đang bùng nổ ngay trước mắt vậy.
"Ta đã huy động tất cả các đệ tử vận chuyển ngày đêm nhưng vẫn không đủ. Vì vậy mà ngay cả các trưởng lão cũng bị lôi đi. Còn bây giờ thì ngay đến cả ta cũng phải rời bổn môn để đi chuyển hàng..."
Thanh Minh bắt đầu cảm thấy bối rối.
"Môn, môn chủ trực tiếp đi chuyển hàng á?"
"Môn chủ cái con khỉ khô!"
"..."
Đô Vận Xán thở dài thườn thượt.
"Vì vậy mà, mặc dù đã tự nhủ rằng bằng mọi giá phải tham gia buổi lễ ra mắt của Thiên Hữu Minh, nhưng đột nhiên có một chuyến hàng gấp nên là... Sau khi chuyển hàng từ Bắc Kinh đến Tứ Xuyên, ta đã dùng tất cả sức lực cuối cùng để lết đến nơi này đấy!"
"Ở đâu kia?"
"Tứ Xuyên ạ..."
"Vậy là...ngươi từ Bắc Kinh đi Tứ Xuyên xong lại từ Tứ Xuyên chạy đến đây ư?"
"Cũng không chính xác lắm. Vì trước đó ta đã xuất phát từ Hải Nam. Từ Bắc Kinh đi Hải Nam sau đó từ Hải Nam về Bắc Kinh, rồi lại từ Bắc Kinh đi Tứ Xuyên sau đó là đến đây..."
"Hicccccccc!"
Đôi mắt Thanh Minh như thể vừa trải qua một cơn chấn động.
Hắn, hắn điên rồi đấy ư?
"Làm, làm sao mà phải đến mức độ đó vậy?"
"Đương nhiên là vì đó loại hàng đặc biệt và chi phí được nhận là rất lớn nên ta mới phải làm như vậy chứ. Nếu không phải là vận chuyển đường dài thì bọn họ cũng đâu cần đến Hữu Linh Môn ta"
"Đúng, đúng là như vậy. Nhưng mà..."
Thanh Minh một lần nữa xem xét tình trạng của Đô Vận Xán.
Nhìn lại thì khuôn mặt của hắn ta không quả nhiên không bị thương ở đâu cả. Nhưng có vẻ như là do bị sụt cân quá độ nên xương gò má của hắn nhô ra hơn rất nhiều.
"Ta thực sự không biết môn chủ lại vất vả đến như vậy đó"
Nếu như gọi Thanh Minh là hiện thân của ma quỷ thì có lẽ ma quỷ địa ngục còn cảm thấy oan ức đến mức chảy nước mắt mà ngoi lên chửi rủa. Nhưng một Thanh Minh như vậy lại không thể nào không cảm thấy tội lỗi trước khuôn mặt của Đô Vận Xán lúc này.
"Hay, hay là... giảm bớt lượng công việc đi..."
"Vâng?"
"Ta... sẽ cố gắng giảm bớt lưu lượng công việc cho Hữu Linh Môn"
"Đạo trưởng đang nói gì vậy?"
"Hả?"
Ngay lúc đó, một luồng lục quang ánh lên trong mắt của Đô Vận Xán.
"Giảm bớt lượng công việc đi ư? Như vậy không phải là tiền cũng bị cắt giảm đi sao? Tiền! Là tiền đấy!!!"
"..."
"Hiện tại ngân khố của Hữu Linh Môn hợi chật chội nên đang mở rộng thêm! Không! Bọn ta sẽ xây dựng một cái ngân khố mới! Tiền!! Tiền vào như núi lở đấy! Tiền! Là tiền cả đấy!!!"
"Ban nãy ngươi vừa nói công việc như núi lở tràn vào cơ mà!"
"Công việc như núi lở! Và cả tiền cũng vậy!!!"
Đôi mắt Đô Vận Xán sáng quắc.
Hình ảnh một võ giả cao cao tự đại mà Thanh Minh từng nhìn thấy trước đây đã không còn nữa. Thay vào đó, môn chủ Hữu Linh Môn lúc này đã trở thành một tay buôn mở miệng ra là tiền tiền.
"Làm người thì phải biết kiếm tiền mới được! Khự! Có công việc thì ắt sẽ có tiền!"
"..."
"Khụ! Lẽ ra ta phải chạy đi làm việc ngay mới phải! Đạo trưởng có biết là thiệt hại khi ta ghé qua Hoa Sơn như thế này là rất lớn không? Thời gian chạy đến Thiểm Tây ta thậm chỉ có thể chạy thêm hai vòng nữa. Nếu vậy thì số tiền mà ta có thể nhận được sẽ là..."
Thanh Minh nhìn bộ dạng phát điên vì tiền của Đô Vận Xan mà mỉm cười khúc khích.
'Bây giờ thì ta cũng không biết nữa đâu'
Dạo gần đây dường như những người xung quanh hắn đã trở nên điên rồ hơn rất nhiều. Tên tiểu tử này và cả những tên tiểu tử khác nữa đều có vấn đề về thần kinh hết rồi.
"Đạo trưởng!"
Ngay lúc đó, Đô Vận Xán đột nhiên trợn ngược mắt lên rồi lao về phía Thanh Minh.
Thanh Minh giật mình vội vàng lùi về phía sau. Nhưng Đô Vận Xán đã nắm chặt lấy vai hắn mà không để cho hắn có thời gian rút lui.
"Chúng ta hãy mở rộng thêm nữa đi"
"Hả?"
"Ta sẽ thu nhận thêm đệ tử! Ta sẽ tăng số lượng nhân lực có thể đi vận chuyển. Vì vậy mà hãy mở rộng quy mô kinh doanh hơn nữa đi! Không chỉ Bắc Kinh, nếu có thể vận chuyển cả ở Nam Kinh hay Tái Ngoại thì số tiền có thể kiếm được sẽ tăng lên rất rất nhiều đấy!"
"Khoan, khoan đã nào! Chẳng phải ngươi đã nói rằng sẽ phục hưng Hữu Linh Môn sau khi kiếm được một khoản tiền kha khá hay sao...?"
"Phục hưng? Đây chính là phục hưng chứ còn gì nữa! Chuyện này còn tuyệt vời hơn phục hưng gấp nhiều lần! Những kẻ chỉ cần có cá cơm khô trên bàn ăn đã quay cuồng sung sướng trước kia giờ đã chán ngấy thịt rồi. Phục hưng ư? Phục hưng cái con khỉ khô?"
Cái tên tiểu tử này, bình tĩnh đã nào.
"Đạo trưởng, hãy phát triển kinh doanh! Cùng nhau hợp tác suốt cả cuộc đời này nhé?!"
"Ta sẽ cố gắng!"
"Cảm tạ đạo trưởng! Thực sự cảm tạ đạo trưởng! Ta đã mang đến rất nhiều quà, đạo trưởng nhớ mở ra xem đấy!"
"..."
Thanh Minh không nói nên lời nữa. Một trong số Thanh Tử bối quan sát nãy giờ bỗng lại gần rồi nói với Đô Vận Xán.
"Môn chủ. Ta sẽ dẫn đường cho môn chủ đến gặp Chưởng môn nhân"
"Thật vậy sao? Vậy xin nhờ đạo trưởng!"
"Vâng...Sau khi khách khứa ra về, giữa bọn ta sẽ có một bữa tiệc rượu nhỏ. Mong rằng môn chủ sẽ cùng tham gia"
"Ừm. Vậy chúng ta đừng để thời gian bị trì hoãn nữa. Không được...vậy thì ta không thể chạy thêm một vòng nữa rồi"
"..."
"Nhưng ta sẽ chịu thiệt hại này vì lời nói ban nãy của Thanh Minh đạo trưởng. Thay vào đó, mong đạo trưởng sớm tiến hành"
"Vâng"
"Nhất định đấy nhé?"
"..."
"Cáo từ"
Đô Vận Xán hối thúc đệ tử Thanh Tử bối dẫn đường rồi vội vàng chạy đi. Thanh Minh đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của hắn ta rồi lại ngơ ngác nhìn lên bầu trời.
Từ khi nào Bạch Thiên và Nhuận Tông đã đến gần rồi đặt tay lên vai hắn để an ủi.
"Không sao đâu, Thanh Minh à! Không phải là lỗi của con đâu"
"Nhưng mà!"
"Chỉ cần Đô môn chủ cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Nhân sinh là gì chứ! Cảm thấy ổn thì là ổn thôi"
"Hơ hơ hơ hơ"
Phải, thì là vậy đi.
Vậy là may rồi, may thật đấy...
Thanh Minh yên lặng xem xét tình hình bên trong.
Bây giờ có lẽ mọi chuyện cũng đã được giải quyết một cách đại khái rồi.  Những kẻ say xỉn bắt đầu cao giọng, bầu không khí cũng dần trở nên nóng hơn. Bên cạnh đó cũng có một số người đã muốn rời khỏi vị trí.
Sau khoảng 1 canh giờ nữa, có lẽ khách khứa cũng sẽ giải tán hết và lễ ra mắt Thiên Hữu Minh cũng sẽ chính thức kết thúc.
Cảm xúc hắn đan xen lẫn lộn.
Dù sao thì tình huống bây giờ cũng đáng để thở hắt ra một hơi lắm chứ.
"Thanh Minh à"
"Hả?"
"Con đã vất vả rồi"
Thanh Minh thay vì trả lời thì chỉ quay sang nhìn Bạch Thiên. Giọng nói người sư thúc của hắn nghe nghiêm túc hơn thường ngày rất nhiều.
"Sư thúc lạ thế!"
"Phải, lạ thật đấy! Nhưng chẳng phải trong thời gian qua con đã không được lắng nghe những lời nói đáng lẽ ra đương nhiên được nghe hay sao?"
"..."
"Cả Hoa Sơn này ai cũng biết con đã nỗ lực như thế nào. Chỉ là...mọi người ngượng ngùng không nói nên lời mà thôi. Mong rằng con hiểu được rằng mọi người đã cảm thấy biết ơn con nhiều như thế nào."
"Sư thúc... ăn nhầm cái gì à?"
"Cái tên tiểu tử thối này"
Khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Thiên ngay lập tức trở nên méo mó.
"Dù sao thì cũng là khen con đấy"
"Khen cũng phải để người biết khen làm thì mới có ý nghĩa chứ!"
"Hừm"
Bạch Thiên thở dài với khuôn mặt đã hoàn toàn từ bỏ.
"Dù sao thì buổi lễ ra mắt cũng đã được kết thúc một cách tốt đẹp. Sau khi khách khứa ra về hết sẽ đến tiệc rượu của riêng chúng ta"
" y ya! Dạo này Đồng Long có vẻ cao hứng quá nhỉ?"
"Cái tên tiểu tử này! Đã bảo đừng gọi ta là Đồng Long nữa kia mà!"
Thanh Minh cười khúc khích nhanh chóng né mình khi Bạch Thiên lao đến.
Mặc dù vẫn chưa đạt được gì lớn lao, nhưng Thanh Minh cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn khi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn.
"Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đã đạt được một việc"
"Chuyện gì?"
Thanh Minh cười cười trước câu hỏi của Bạch Thiên.
"Bây giờ bất kỳ ai cũng không dám xem thường Hoa Sơn nữa"
"Đúng vậy"
"Trước tiên như vậy thôi cũng là đủ rồi"
Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm mà vô thức gật đầu.
"Thời gian qua ta đã chịu đựng rất nhiều"
"Con thì chịu đựng cái gì chứ?"
"..."
Phản ứng của Bạch Thiên như thể đây là lần đầu tiên hắn nghe được một câu nói vô lý như vậy. Điều đó khiến khuôn mặt của Thanh Minh dần trở nên méo mó.
"Hay là để ta cho sư thúc thấy khi ta không nhịn sẽ có bộ dạng như thế nào nhé?"
"Bình tĩnh đã nào"
Bạch Thiên xua xua tay với khuôn mặt chán nản. Thanh Minh cười khúc khích.
"Nào, vậy thì kể từ bây giờ..."
Ngay lúc đó
"Ơ?"
Thanh Minh định nói gì đó thì bỗng im bặt rồi nghiêng nghiêng đầu. Hắn đã cảm nhận được bầu không khí có chút gì đó kỳ lạ.
'Gì vậy nhỉ?'
Đôi mắt hắn mở to rồi nhìn về phía bên kia.
'Là ở phía sơn môn ư?'
Những nơi ở gần hắn thì vẫn ồn ào như vậy. Nhưng ở phía sơn môn có gì đó yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Không, so với yên tĩnh thì...
'U ám thì đúng hơn'
Khuôn mặt của những kẻ ở sơn môn như thể vừa nhìn thấy ma quỷ.
Tất cả bọn họ đều quay mặt về phía trước nên không thể biết chính xác được. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được rằng bọn họ đang sợ hãi điều gì đó.
Là sợ hãi ư?
Những người tập trung ở đây đều là những võ giả dùng đao kiếm.
Vậy tại sao bọn họ lại sợ hãi kia chứ?
"Đến... đến, đến rồi..."
Ngay lúc đó, tiếng rên rỉ của ai đó đã đi thẳng vào tai Thanh Minh.
Hắn cố định ánh mắt về phía sơn môn, một trong những kẻ đang run rẩy mở miệng với khuôn mặt như vừa nhìn thấy ma quỷ.
"Va, va...va..."
Giọng nói sợ hãi... không phải nói là hoang mang cực độ như thể không thể tin nổi những gì đang xảy ra.
Giọng nói đó chứa đựng vô vàn cảm xúc như muốn nổ tung.
"Vạn Nhân Phòng... là Vạn Nhân Phòng! Vạn Nhân Phòng đến rồi!!!!!"
Sau tiếng hét đó, một sự im lặng bao trùm lên Hoa Sơn.
Những người đang thưởng rượu giật thót như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt nhanh chóng chuyển hướng nhìn về phía sơn môn.
"Cái, cái gì cơ?"
"Ai đến cơ?"
Đó là một cái tên đáng lẽ ra không bao giờ nên vang lên tại nơi này.
Vậy nhưng những kẻ sau khi quay ra sơn môn xác nhận thì đều tự nhủ rằng thì ra tai của bọn họ vẫn còn lành lặn. Những kẻ đang đứng đầy sơn môn bỗng lùi về phía sau như thể vừa nhìn thấy ma quỷ.
Ngay sau đó, sau khi được mở đường, một nhóm võ giả bước vào
"Vạn Nhân Phòng"
Giọng nói ai đó vang lên tựa như một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng trong bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên toàn bộ Hoa Sơn.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ