Chapter 613. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu! (3)

382 14 0
                                    

Chapter 613. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu! (3)
Hư Tán Tử không thể nhìn tiếp Chân Huyễn đang ngỡ ngàng. Thật khó tin.
'Thua ư? Thua rồi ư?'
Chân Huyễn được công nhận là đệ nhất kỳ tài trong số các môn đồ đời thứ hai của Võ Đang, đến mức được mệnh danh là Kiếm Long. Vậy mà hắn lại thất bại dưới tay môn đồ đời thứ ba của Hoa Sơn.
'Tại sao chứ?'
Phải, Hư Hán Tử có thể hiểu được sự thất bại này.
Thế nhưng điều khiến Hư Tán Tử thực sự kinh ngạc không phải là Chân Huyễn đã thất bại, mà là hắn đã thất bại khi trên người không có bất cứ một vết thương nào.
Đó không thể gọi là 'thua'.
Mà phải gọi là 'áp chế'.
Chẳng phải người trên giang hồ đều biết, áp chế đối phương mà không khiến họ bị

thương còn khó hơn gấp nhiều lần so với việc giành chiến thắng một cách đơn thuần sao? Vậy nên đến mơ Hư Tán Tử cũng không thể tin, Chân Huyễn mà ông ta luôn tin tưởng lại bị môn đồ của Hoa Sơn đánh bại dễ dàng như vậy.

"Ư.."
Kiến thức uyên thâm của Hư Tán Tử bắt đầu rung chuyển.
'Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ?'
Tất nhiên khi độ tuổi còn non trẻ, các môn đồ Võ Đang sẽ không nổi trội hơn hẳn so với các môn phái tương đồng. Đó chính là điểm đặc biệt trong võ công của Võ Đang, cũng là đặc tính trong võ công của đạo gia.
Thế nhưng đó chỉ là câu chuyện của những người cùng bối phận, cùng độ tuổi thôi mà?
Rõ ràng môn đồ tên Chiêu Kiệt của Hoa Sơn kia nhỏ tuổi hơn Chân Huyễn, bối phận của hắn cũng thấp hơn. Để thua một người như vậy, Võ Đang còn gì để biện minh đây.
'Rốt cuộc chuyện này'

Đúng lúc ấy.
"Ngài không cần phải tỏ ra oan ức như vậy đâu."
Hư Tán Tử quay đầu về phía phát ra âm thanh. Chiêu Kiệt đứng trên võ đài, vừa cười vừa nói.
"Bởi vì chỉ với nhiêu đây thì vãn bối không thể coi đó là một chiến thắng được."
Gương mặt Hư Tán Tử đỏ bừng. Hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, ông ta nghiến răng ken két, siết tay chặt tới mức khiến xương như gãy vụn, khẽ run rẩy.
"Sự nhục nhã này."
Thà rằng cứ thua trận một cách đường hoàng còn tốt hơn.
Chẳng phải điều đó vẫn tốt hơn việc để đối thủ giành chiến thắng theo cách thế này sao?
Và khi mọi chuyện đã diễn ra như thế này, những người chứng kiến trận đấu cũng chẳng thể suy nghĩ theo hướng khác.

Môn đồ đời thứ hai của Võ Đang thậm chí còn không có đủ tư cách để phân tranh thắng bại với môn đồ đời thứ ba của Hoa Sơn. Trận đấu này đã hoàn toàn phá hủy cuộc tỉ võ trong mơ của Hư Hán Tử.
Hư Hán Tử run rẩy nhìn các quan khách.
Không có tiếng hoan hô, cũng chẳng có tiếng vỗ tay.
Tất cả mọi người đều lặng người, ngơ ngác há hốc miệng. Điều đó chứng tỏ kết quả của trận đấu này là một cú sốc lớn đối với họ.
'Ta phải giải quyết chuyện này như thế nào đây?'
Tình huống này khiến Hư Tán Tử cũng chẳng thể đưa ra lời giải đáp rõ ràng.
Trong lúc đó, cái miệng của Chiêu Kiệt vẫn liến thoáng không ngừng.
"Mau tiếp tục sẽ tốt hơn đấy, trước khi ta hết hứng."
Gương mặt các môn đô Võ Đang méo mó.

Bạch Thiên : "Tên tiểu tử đó cố tình phải không?"
"Con không liên quan. Con thề là con không biết gì hết."
"Chẳng phải do gần mực thì đen sao ạ."
Nhuận Tông nuốt ngược câu nói tiếp theo 'và thực ra dạo này sư thúc cũng có khác gì nó đâu' vào bụng. Bởi vì dù hắn có nói gì đi chẳng nữa thì cũng sẽ bị quở mắng mà thôi.
Nhiệm vụ của Chiêu Kiệt hôm nay là tiên phong, khiêu khích đối thủ, khiến họ phải nhốn nháo trong lòng. Nhưng vấn đề là hắn lại đang thực hiện quá xuất sắc vai trò của mình.
Có khác nào một tướng quân được phái đi để bảo vệ biên giới, nhưng lại chiếm được luôn cả thành đô của địch đâu.
Vậy nên Võ Đang không phải là bên duy nhất đang ngạc nhiên trước tình hình hiện nay.
"Woah Chiêu Kiệt sư huynh đánh bại Kiếm Long"

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ