Chapter 597. Có được thì ắt có mất. (6)

395 21 0
                                    

Chapter 597. Có được thì ắt có mất. (6)
"Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!"
Khổ Hồ Ly Lý Chính Phương lê cẳng chân đã gãy mà chạy.
'Ta, ta phải chạy.'
Cho dù những tên sơn tặc khác có bị bắt, thì hắn cũng không thể giống như chúng được.
Là thuộc hạ thân tín của Cao Hồng, hắn không giống như những kẻ khác. Bởi vì một khi bị bắt, chỉ có cái chết chờ hắn.
Mà cho dù Hoa Sơn có tha mạng cho hắn, thì Lâm Tố Bính cũng không để hắn yên. Bởi vì khi cần phải tàn nhẫn, Lâm Tố Bính còn tàn nhẫn hơn cả Cao Hồng. Chính vì vậy, cho dù chân có tàn phế, hắn cũng phải chạy.
'Đồ ngu!'
Càng nghĩ, hắn càng không thể ngăn những lời chửi rủa. Nếu Cao Hồng nghe lời hắn bỏ chạy, thì có lẽ mọi việc đã không tới

nước này. Thế nhưng, tên ngu ấy lại khinh thường lời hắn, để rồi cuối cùng bị chém bay cả đầu.
'Nhưng rốt cuộc..'
'Hắn' mà Cao Hồng nhắc tới khi đó là ai chứ?
'Hắn' nhắc Cao Hồng khinh khi lời của Lý Chính phương , điều đó cũng đồng nghĩa với việc 'hắn' biết tới sự tồn tại của Lý Chính Phương. Thậm chí 'hắn' còn phỏng đoán khá chi tiết những gì Lý Chính Phương sẽ nói.
Rốt cuộc...
"Hộc! Hộc!"
Không, bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó. Trước mắt, hắn phải chạy tới nơi mà kẻ địch không thể đuổi tới
Xoẹttttttttt!
Ầmmm!
"Hự, hự aaaaaaaaaaaaa!"
Lý Chính Phương hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống.

Nếu xét theo tốc độ hắn đang chạy, thì đáng lý, hắn phải lộn thêm vài vòng nữa mới phải, thế nhưng, cơ thể của hắn lại chẳng thể nhúc nhích thêm một chút nào. Bởi vì một thanh trường thương từ đâu bay đến đã găm thẳng bắp đùi hắn xuống dưới đất.
"Áaaa! Áaaaaaaaaa! Áaaaa!"
Hắn ngã xuống, gào thét, hai tay run rẩy vươn ra nắm lấy thanh trường thương đang găm vào đùi mình. Nhưng hắn lại không nghĩ tới việc rút ra. Bởi vì điều đó sẽ chỉ khiến cơn đau tồi tệ hơn mà thôi.
'Rốt, rốt cuộc..'
Và điều khiến hắn hoảng loạn đến mức quên cả đau chính là người đã phóng thanh trường thương vào hắn. Nếu đối phương là Hoa Sơn, thì chẳng có lý nào họ lại dùng thương thay cho kiếm cả.
Đúng lúc ấy.
Cộp. Cộp. Cộp.
Những tiếng động phát ra từ phía bụi cây

sau lưng hắn, rồi một nhóm người xuất hiện.
"Chậc chậc chậc. Bổn quân chỉ nói là khiến hắn khiếp sợ thôi mà. Tại sao ngươi lại làm hắn bị thương vậy hả?"
Đó là một giọng nói nhẹ nhàng, khoan thai.
Thế nhưng Lý Chính Phương lại cứng đơ người như một con chó gặp phải thiên địch. Bởi vì giọng nói ấy ẩn chứa sức mạnh khiến người nghe phải sợ hãi.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân thong thả vang lên, rồi dừng ngay trước mặt Lý Chính Phương.
Lý Chính Phương run rẩy ngước nhìn, một đôi giày ngũ sắc sặc sỡ đập vào mắt hắn.
Nó quá rực rỡ. Để một nam nhân có thể mang.
Trái tim của Lý Chính Phương bắt đầu co rúm lại.
Hắn không thể thở được. Thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn không nhịn được mà hướng lên trên như đang bị mê hoặc.

Một con hổ vô cùng sống động được thêu bằng chỉ vàng trên chiếc trường bào đỏ rực như máu. Bàn tay trắng muốt lộ ra dưới lớp tay áo đỏ rực ấy, chiếc nhẫn lấp lánh cùng chiếc vòng tay hoa lệ tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
'Là nữ nhân sao?'
Không, không phải.
Cơ thể này quá cường tráng so với một nữ nhân.
Nếu vậy thì...?
"Hộc Hộc.."
Lý Chính Phương há hốc miệng vì sợ hãi.
Tuy chưa nhìn mặt đối phương, nhưng hình ảnh của một người đã hiện ra trong đầu hắn.
Y phục sặc sỡ đến mức lố bịch. Người dám mặc bộ y phục này đi khắp thiên hạ..
Cuối cùng ánh mắt của Lý Chính Phương cũng chạm tới gương mặt của nam nhân kia.
Đôi môi mỏng đỏ tươi như vừa được tô

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ