Chapter 705. Tên tiểu tử khốn kiếp phái Hoa Sơn là tên nào hả? (5)

293 12 0
                                    

Chapter 705. Tên tiểu tử khốn kiếp phái Hoa Sơn là tên nào hả? (5)
Trần Dương Kiến tuyệt đối không phải là kẻ đần độn. Ngược lại hắn là kẻ vô cùng thông minh. Nếu hắn là một kẻ ngu ngốc, thì hắn đã chẳng có gan lừa cả Kim Kiếm Phủ.
Và hắn biết rất rõ bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào.
Hắn biết không có con đường chạy trốn nào là hoàn toàn bình an vô sự cả.
Tuy hắn đã may mắn đánh lạc hướng bọn họ, nhưng nếu xét tới truy tầm thuật và cảnh giới võ công của họ thì chắc chắn, do dù hắn có vận hết công lực mà chạy, chỉ trong vòng một buổi họ cũng sẽ bắt được hắn.
Kể cả hắn có ngừng chạy mà trốn ở nơi nào đó, thì hắn cũng sẽ chỉ còn cách ngồi cầu khấn cho họ đừng tìm ra mình.
Chỉ có điều vận may sẽ không thường xuyên đến như thế.
Hắn đã một lần giữ được mạng sống của mình nhờ vào vận may, liệu hắn còn có gan dám đánh cược vào vận may như vậy nữa không? Hắn đâu phải kẻ ngốc.
Sau khi suy tới tính lui, Trần Dương Kiến từ bỏ việc đào tẩu. Mà tập trung tìm ra con đường sống cuối cùng cho bản thân.
"Hừmmmm."
Bang Chủ Thiết Mâu Bang Hồng Mâu Nhất Thiểm (紅矛一閃) Phàn Dung (樊頌) nhìn xấp ngân phiếu trên bàn.
"Vì vậy nên... Ngươi muốn ta nhận thứ này rồi bảo vệ ngươi sao?"
"Phải! Đúng là như vậy đấy bang chủ."
"Hahahaha. Cái tên thỏ đế này."
Phàn Dung cười nhạo rồi đứng bật dậy.
"Một lũ không rõ danh tính đã đến Kim Kiếm Phủ, biến nơi đó thành một bãi chiến trường chỉ để truy lùng ngươi, chính vì vậy nên ngươi mới tìm đến đây yêu cầu bọn ta bảo vệ ngươi sống sót khỏi tay lũ người đó sao? Cái lũ vừa mới làm loạn ở Kim Kiếm Phủ á hả?"
Trần Dương Kiến nuốt khan nói. Nhưng vì quá căng thẳng, hắn chỉ có thể nói ngắc ngứ.
"Chẳng, chẳng phải người đời có câu kẻ địch hôm qua có thể trở thành đồng minh hôm nay sao? Chỉ cần hai bên cùng... cùng có lợi!"
"Có lợi? Có lợi ư? Phải, ngươi nói đúng."
Phàn Dung nhếch môi.
"Nhưng đừng nói là ngươi tưởng chỉ cần có lợi là đủ rồi nhé? Tiền đã ở trước mặt ta, tại sao ta phải bảo vệ ngươi nữa? Ta có thể lấy số tiền này rồi giao ngươi cho chúng mà."
Trần Dương Kiến hai mắt run run nhìn Phàn Dung.
'Lũ Tà Phái ngu dốt.'
Nhưng dẫu sao hắn cũng đã lường trước được tình huống này.
"Lôi hắn ra cho ta!"
"Số tiền này không phải tất cả!"
"Hửm?"
Bang chủ Thiết Mâu Bang hết hứng thú quay người định rời đi liền quay lại nhìn Trần Dương Kiến.
"Số, số tiền này chỉ là một phần thôi! Nếu ngài bảo vệ ta thì ta sẽ cho ngài biết nơi ta đang giấu tiền."
"Quân lừa đảo như ngươi cũng dám đứng ra thỏa thuận với ta ư? Ngươi không nghĩ tới chuyện ta sẽ tra tấn ngươi, bắt ngươi phải khai ra chỗ đó à?"
"Ngài, ngài có cần phải làm vậy không?"
"Hả?"
Trần Dương Kiến lau mồ hôi, nói.
"Bọn chúng sắp đuổi tới đây rồi. Nếu ngài giúp ta đánh bại chúng, thì đương nhiên ta sẽ tiết lộ nơi có tiền cho ngài. Ta cam đoan thời gian chúng sẽ đuổi tới đây nhanh hơn thời gian ngài tra tấn ép ta mở miệng, vậy nên ngài có cần phải làm tới mức đó không?"
"Hô."
Phàn Dung cười nhạo như thể lời nói ấy của Trần Dương Kiến thực sự vô lý.
"Hình như ngươi đang tự lấy đá đập vào chân mình đấy, ngươi đúng là chỉ biết một mà không biết hai. Ta hoàn toàn có thể đánh bại chúng rồi lột da ngươi. Sao ngươi dám đứng ngang hàng thương lượng với ta?"
"Ta không có ý đó đâu, thưa bang chủ!"
Trần Dương Kiến vội cúi rạp xuống đất.
"Ta nào dám thỏa hiệp với bang chủ! Ta chỉ là một kẻ tầm thường sắp chết đuối đang cố bấu víu vào cái cọc cuối cùng còn sót lại mà thôi."
"Hừmmmm."
Phàn Dung cau mày như thể hắn vẫn chưa hài lòng.
Đúng lúc ấy.
"Ngài hãy cứ thử đi, Phàn bang chủ."
Một giọng nói vang lên. Phàn Dung quay người hỏi.
"Ngài vừa nói gì cơ?"
"Tuy ta không quan tâm tới tên rác rưởi này... Nhưng ta rất quan tâm tới lũ người truy đuổi hắn."
"Lũ người ấy ư? Nhưng nơi này..."
"Thật khó tin."
Một trong số những người đang ngồi quanh chiếc bàn trà xa hoa lộng lẫy bật cười cất lời.
"Dẫu sao chúng cũng là những kẻ khó tin. Đặc biệt là phạm vi hoạt động đáng kinh ngạc của chúng. Khi chúng có thể đột nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó, cho dù nơi đó là phía Nam hay phía Bắc Trung Nguyên."
"...Dù vậy nhưng việc chúng từ Thiểm Tây tới tận đây có hơi..."
"Ngài không tin lời ta sao?"
Phàn Dung giật mình xua tay.
"Làm gì có chuyện đó! Ta sao dám nghi ngờ các ngài."
"Dù sao thì..."
Nam nhân vừa xoa cằm vừa nói.
"Nếu ta đoán đúng, thì có khi chúng ta sẽ bắt được một mẻ cá lớn cũng không biết chừng."
Thấy thế, nam nhân bên cạnh cũng cất lời.
"Nhưng chúng ta không thể làm một việc mà không xác nhận xem đó có phải việc mà Bá Quân muốn không."
"Ngươi nói gì ngu ngốc thế. Ta chỉ cần gô cổ chúng đến đây là được! Khi đó Bá Quân sẽ tự biết mà liệu thôi."
"..."
"Trước mắt cứ đợi mà xem. Xem có phải mẻ cá lớn đó đang tới hay không."
Vừa dứt lời, nam nhân kia liền hất cằm.
"Bang chủ."
"Vâng!"
"Ngài hãy huy động thuộc hạ đi."
"Ta hiểu rồi. Nhưng...còn chuyện của Kim Kiếm Phủ..."
"Ngài không cần lo đâu."
Nam nhân nọ xua tay như thể bảo mọi người không cần lo lắng.
"Bọn ta nhất định sẽ thực hiện giao kèo. Nhưng muốn làm được việc sau thì phải giải quyết xong việc trước đã chứ."
Rồi hắn nói tiếp với một giọng nhẹ nhàng.
"Ta hiểu bang chủ rất muốn giải quyết Kim Kiếm Phủ khi chúng đang rơi vào tình thế hỗn loạn. Nhưng đối với chúng ta, sự hỗn loạn đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Ta đảm bảo, sau khi giải quyết xong chuyện này, Nam Xương sẽ là của bang chủ."
"Ta tin ngài!"
Bang chủ Thiết Mâu Bang khúm núm tươi cười rạng rỡ. Nam nhân nọ xoa cằm, ngẫm nghĩ.
'Hoa Sơn Thần Long...'
Rồi bật cười.
'Nếu đại nhân vật mà Bá Quân quan tâm cũng xuất hiện ở nơi này thì vận may của ta cũng tốt thật đấy.'
Thế này có khác gì đi mót thóc mà lại phát hiện ra bảo thạch đâu. Và đương nhiên, chẳng có kẻ ngu ngốc nào lại bỏ qua viên bảo thạch đó cả.
'Để ta xem xem. Hắn có đúng là Hoa Sơn Thần Long không.'
Khóe miệng hắn vén lên một nụ cười.
"Đi thôi."
Thanh Minh không nhanh không chậm tiến về đại thành trại trước mặt.
Nhuận Tông căng thẳng nhìn Bạch Thiên.
"Sư thúc, chuyện này..."
"Ta biết."
Bạch Thiên gật đầu như thể hắn biết Nhuận Tông định nói gì.
Việc này khác hẳn với việc họ xông vào Kim Kiếm Phủ.
Bởi vì họ không xông vào Kim Kiếm Phủ với tư cách là kẻ địch của họ. Tuy đã xảy ra một vài hiểu lầm nho nhỏ, nhưng ít ra họ vẫn có thể giải quyết được. Nếu họ giải thích tình hình và bồi thường thỏa đáng thì chắc chắn Kim Kiếm Phủ sẽ không làm lớn chuyện. Dẫu sao cũng không có thương vong xảy ra.
Thế nhưng nơi họ đang hướng tới lúc này lại là Thiết Mâu Bang. Thuộc về Tà Phái.
Và nếu đã xông vào lãnh địa Tà Phái, thì bọn họ sẽ không thể kết thúc chuyện này trong yên ổn. Chắc chắn đến tám chín phần họ sẽ phải đổ máu.
Liệu họ có thể giải quyết được tình huống này không?
"Tuy bọn chúng là Tà Phái, nhưng chúng ta cứ xông vào mà không có lý do nào thế này thì cũng chẳng phải là sự lựa chọn hay. Chí ít..."
"Ta biết, Nhuận Tông."
Nhuận Tông mím môi. Bạch Thiên nhìn theo bóng lưng Thanh Minh rồi khẽ thở dài.
"Ta biết, nhưng ta cũng không thể cản được nó."
"..."
"Đi thôi. Nếu đã không thể cản thì ít ra chúng ta cũng phải hậu thuẫn cho nó chứ. Mặc dù ta không biết tại sao nó lại như thế, nhưng chắc chắn nó phải có lý do nào đấy."
Nhuận Tông lo lắng nhìn Thanh Minh.
Bộ dạng của hắn lúc này khác hẳn so với lúc hắn bừng bừng khí thế dẫn dắt bọn họ đứng trước mặt kẻ thù.
'Lạ lẫm quá.'
Thậm chí, hắn vừa mới bị thương ở vai mà vẫn hành động như thể họ không có ở bên.
Rõ ràng hắn vẫn nói ngắn gọn như thường lệ, nhưng cảm giác lại vô cùng lạ lẫm, như thể hắn là một người khác hoàn toàn.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà Nhuận Tông càng cảm thấy bất an hơn.
"Đi thôi."
"Sư thúc..."
Bạch Thiên không quay lại nữa. Hắn chỉ nhìn về phía Thanh Minh rồi kiên định nói.
"Không phải cứ tin theo người đã nắm rõ tình hình rồi hành động mới là tin."
"..."
"Nếu con không tin nó, vậy thì hãy tin ta đi."
"...Con hiểu rồi."
Nhuận Tông gật đầu. Thấy thế, Chiêu Kiệt và Lưu Lê Tuyết cũng chạy lên phía trước. Điều đó đồng nghĩa với việc họ đã sẵn sàng.
Sau khi thấy Đường Tiểu Tiểu đánh ngất rồi trói chặt Thái Hành Tam Kiếm, Bạch Thiên lập tức bám theo Thanh Minh.
Trong lúc đó, Thanh Minh đã tiến tới trước đại chính môn. Lũ thuộc hạ canh gác trước cổng lạnh lùng nhìn hắn.
"Có chuyện gì?"
"Vừa mới nãy."
"...Vừa mới nãy?"
Thanh Minh ngẩng đầu nhìn chúng. Lũ thuộc hạ giật mình vô thức lùi về sau.
'Gì thế, tên này...'
Bọn chúng là người của Thiết Mâu Bang.
Tà Phái là nơi chúng phải dùng sức mạnh của mình, chiến đấu và giành giật sinh tử để khẳng định vị thế. Và bang đồ Thiết Mâu Bang như chúng chắc chắn đã tham gia vô vàn trận chiến, giết không ít người.
Vậy nên trực giác đã mách bảo chúng.
Chủ nhân của ánh mắt kia là một kẻ vô cùng nguy hiểm.
"Có một kẻ đã chạy trốn vào trong kia. Phải không?"
Không có câu trả lời. Chỉ có ánh mắt của chúng khẽ biến động.
Thanh Minh nhếch miệng.
"Vậy là đủ."
Rầmmmmmmmmmmm!
Đại môn vỡ thành trăm mảnh, lũ thuộc hạ gác cổng cũng phun ra máu, lần lượt ngã xuống.
Cộp.
Cộp.
Sau khi gây ra một trận náo loạn, Thanh Minh thản nhiên bước vào trong như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi cát bụi mịt mù lắng xuống, Thanh Minh nhìn thấy lũ bang đồ Thiết Mâu Bang đứng đó chờ sẵn như thể biết hắn sẽ tới.
Hình ảnh chúng cầm trên tay những thanh thiết mâu dài, hung hãn nhìn về phía bên này giống hệt những người lính chuẩn bị ra trận.
Thanh Minh yên lặng nhìn chúng chằm chằm.
Đúng lúc ấy Ngũ Kiếm cũng đuổi tới, lập tức bao quanh phía sau Thanh Minh.
Thanh Minh khẽ nhếch mép.
"Ta cảnh cáo trước."
"..."
"Giao tên khốn vừa chạy vào đây ra. Ta sẽ để cho các ngươi yên."
Thanh Minh lạnh lùng liếc nhìn tất cả bọn chúng.
"Nếu không..."
Xoẹtttttttt.
Hắn chầm chậm rút Ám Hương Mai Hoa Kiếm ra. Kiếm quang tỏa ra chói lóa.
"Các ngươi sẽ được nhìn thấy máu."
Đám thuộc hạ vô thức nín thở trước cảm giác áp đảo khó tin này.
Bọn chúng có tới hơn ba trăm người đang tập hợp tại đây.
Vậy mà hơn ba trăm người ấy lại bị khí thế của một người đè nén tới mức không thể thở được.
Rầm!
Đúng lúc ấy, cánh cửa của điện các nằm phía chính giữa được mở ra, bang chủ Thiết Mâu Bang Phàn Dung bước tới.
"Sao các ngươi dám xông vào đây..."
Thanh Minh chầm chậm liếc nhìn Phàn Dung.
"Bang chủ?"
"Phải! Ta chính là bang chủ Thiết Mâu Bang, Hồng Mâu Nhất Thiểm Phàn Dung!"
"Ta vừa thấy có một con chuột nhắt vừa chui vào đây?"
Phàn Dung bật cười như thể câu nói ấy vô cùng nực cười.
"Hừm. Còn ta lại thấy có sáu con chuột nhắt đấy?"
Ánh mắt Thanh Minh tối sầm trước dáng vẻ ngạo nghễ đó của hắn.
"Vậy sao?"
Xoẹtttttttttt!
Thanh Minh vung kiếm, chém ra một luồng xích kiếm khí hình bán nguyệt bay thẳng về phía Phàn Dung.
Phàn Dung hoảng hốt vung thương lên đỡ trước tốc độ khủng khiếp ấy.
Kéttttttttttt!
Kiếm khí cào một đường dài khiến cây thương rung dữ dội ngay khi hai bên vừa va vào nhau.
Rắcccccc. Rắccc!
Cổ tay cầm thương cong như sắp gãy tới nơi. Phàn Dung hét lên một tiếng rồi đẩy mạnh cây thương.
"Hâyyyyyyyyyyyy!"
Kenggggg!
Cuối cùng, kiếm khí bị đánh bật về phía điện các, xẹt qua tường, rồi bay vút lên không.
Phàn Dung ướt đẫm mồ hôi, nhìn Thanh Minh với gương mặt trắng bệch.
"Còn, còn đứng đấy làm gì! Mau giết chết bọn chúng cho ta!"
"Rõ!"
Lũ bang đồ Thiết Mâu Bang hét lên rồi đồng loạt tấn công về phía Thanh Minh và Ngũ Kiếm.
Thanh Minh giữ chặt kiếm, lạnh lùng nhìn đám người đang lao tới.
Xoẹttttttttttttt!
Hắn vung kiếm nhanh như chớp, phát ra kiếm khí huyết sắc. Trước khi kẻ thù kịp phản ứng, kiếm khí của hắn đã bay về phía chúng, máu phun ra khắp nơi.
Bộp. Bộp.
Đám bang đồ ngã xuống, máu phun ra xối xả gây nên một cảnh hỗn loạn và kinh khủng.
Chỉ với nhất kích. Đám bang đồ đang bừng bừng khí thế xông lên như bị dội một gáo nước lạnh, chết lặng tại chỗ.
"Hôm nay ta không có tâm trạng để đùa đâu."
Thanh Minh hạ kiếm, từng bước tiến về phía trước.
"Từ bây giờ, kẻ nào dám chặn ta, kẻ đó sẽ phải chết. Đây không phải cảnh cáo."
Bầu không khí ở Thiết Mâu Bang bắt đầu đông cứng.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ