Chapter 537. Ta biết ngay mà. (2)

400 15 0
                                    

Chapter 537. Ta biết ngay mà. (2)
Ngay lập tức, cơ thể như sắp ngã gục xuống đất của tên giáo chủ Ma Giáo lảo đảo rồi ngã bật ra phía sau.
Phụt.
Máu từ ngực lão bắt đầu phun ra. Ðồng thời, máu từ thất khiếu cũng không ngừng trào ngược ra.
"Hự....."
Không còn ai có thể đứng dậy.
Các môn đồ Hoa Sơn đã kiệt sức ngã xuống, cả lão cũng chẳng thể đứng được dậy.
Thậm chí đến cả Thanh Minh cũng phải khuỵu gối, lấy kiếm làm giá đỡ chống đỡ nửa thân trên.
"Hộc...... Hộc......"
Thanh Minh thở hồng hộc. Soạt.
Hắn dùng hết phần sức lực còn lại ấn kiếm xuống nâng cơ thể lên. Rồi khập khiễng bước về phía giáo chủ Ma Giáo đang nằm ngã trên đất.
Cộp. Cộp. "Khụ!"
Mỗi khi lão ho, cả cơ thể lão như quặn lại, máu từ ngực, từ miệng lại trào ra.
Ðến mức ai cũng có thể nhận ra. Bây giờ Ðại La Kim Tiên có đến cũng chẳng thể cứu được lão.
"Kết thúc....."
Thanh Minh cũng đã cạn kiệt sức lực.
Hắn lấy kiếm làm gậy chống bước về phía giáo chủ Ma Giáo, rồi ngã xuống tại chỗ như thể đã sức cùng lực kiệt. Cái chân gãy của hắn chẳng còn sức để bước thêm nữa.
"Ngươi......."
Thế nhưng hắn vẫn nghiến răng, dùng hai cánh tay đang run rẩy chống người dậy. Ánh mắt hắn nồng đậm sát khí.
Thanh Minh kéo lê chân bước tới.
Ðể chấm dứt mạng sống của tên nhãi giáo chủ Ma Giáo đó.
Thế nhưng đúng lúc ấy. Soạttttt.
Tay của lão ta cào lên mặt đất. Rồi lão vặn người bật dậy.
Thanh Minh trợn ngược mắt. Dư lực?
Không, không phải.
Tuy cơ thể đã bật dậy, nhưng trong mắt lão lại không có tiêu điểm. Ánh mắt lão mơ hồ, chỉ có cơ thể lão động đậy giống như một kẻ không có nhận thức mà thôi.
Là Hồi Quang Phản Chiếu (回光返照). Ðó chính là chút sinh khí cuối cùng quay trở lại cơ thể một người sắp tuyệt mệnh, giống như ngọn nến bùng cháy rực rỡ nhất vào giây phút cuối cùng trước khi tắt lịm.
Ðúng lúc Thanh Minh nắm chặt kiếm định lấy lại tư thế thì lão ta quay người, lảo đảo đi về phía hang động.
"Thiên.....Ma......"
"Tên khốn khiếp......."
Thanh Minh định đuổi theo lão, đúng lúc ấy, lũ giáo đồ Ma Giáo phá vỡ được vòng vây của Băng Cung, lao lên đứng chặn trước mặt hắn. Quyết tử bảo vệ Giáo chủ của chúng.
"Hỡi giáo chủ vĩ đại!"
"Aaaaaaaaaaa! Hỡi giáo chủ vĩ đại! Aaaaaaaaaaaa!"
Tiếng than khóc khủng khiếp của chúng vang lên, xuyên thủng màng nhĩ.
Cảnh tượng bọn chúng thà hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ lão giáo chủ khiến Thanh Minh cảm thấy ghê tởm.
Thanh Minh nghiến răng ken két, cơ thể run bần bật.
Thế này là các ngươi nhất định muốn biến ta thành một kẻ bất lương sao?
Lão giáo chủ nói bằng một giọng khàn đặc.
"Phía sau..... phía sau giao... cho... các ngươi."
"Ngài hãy đi đi ạ!"
"Chúng thuộc hạ sẽ chặn đường! Ngài hãy cứ đi đi!" Lão loạng choạng đi về phía trong hang động. 'Thiên Ma.......'
Gương mặt Thanh Minh nhăn lại như ác quỷ.
Mục đích của hắn không phải là giết chết lão giáo chủ, mà là ngăn chặn Thiên Ma hồi sinh.
Cho dù có giết được giáo chủ mà cuối cùng Thiên Ma vẫn hồi sinh thì tất cả đều trở nên vô nghĩa.
'Không được!'
Thế nhưng bây giờ hắn không còn sức để vượt qua bọn chúng nữa. Thứ duy nhất hắn làm được là giữ cho tinh thần tỉnh táo.
".......Hơ."
Thanh Minh bật cười.
"Ta cũng mất trí rồi. Sao lại nghĩ cái gì mà không được kia chứ."
Trên đời này có chuyện hắn nhất định phải làm.
Và hắn cũng chẳng còn sự lựa nào khác ngoài hoàn thành chuyện đó.
Ðúng lúc Thanh Minh định nâng kiếm lên lần nữa. "Áaaaaaaaaaaaaa!"
Ai đó hét lên một tiếng kinh hãi, xông lên trước mặt hắn bắt đầu tấn công lũ giáo đồ Ma Giáo.
'Hở?'
Thanh Minh ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.
Một gương mặt quen thuộc. Ðó là Tống Viễn, người đã hướng dẫn các môn đồ Hoa Sơn trên đường tới mỏ băng tinh. Hắn lao về phía lũ Ma Giáo bằng cơ thể đã nhuộm đỏ máu hệt như ác quỷ.
"Mở đườnggggggggggg!"
Tiếng hét rùng rợn vang vọng khắp thung lũng.
"Lũ mất trí kia! Các ngươi còn định đứng chắp tay sau lưng, giao phó vận mệnh của mình cho người ngoài đến bao giờ! Các ngươi phải chính tay mình bảo vệ thứ các ngươi phải bảo vệ chứ!"
Không chỉ Tống Viễn.
Cả Tuyết Duy Bạch cũng vung kiếm xông về phía lũ Ma Giáo từ lúc nào.
"Tên điên kia!"
Thanh Minh vô thức văng tục trước cảnh tượng ấy. "Cung chủ!"
"Cung chủ!"
Ầmmmmmmm!
Một tên giáo đồ bắn Hắc Sát Chưởng về phía chính diện Tuyết Duy Bạch. May mắn Hàn Lý Minh đã kịp thời chạy đến chặn trước mặt Tuyết Duy Bạch.
"Các ngươi đang làm gì vậy hả!"
Ông ta hét về phía các cung đồ Băng Cung.
"Dùng cả mạng sống của mình ra mở đường ngay! Mau dùng máu của Bắc Hải mở đường cho Thanh Minh đạo trưởng! Nếu các ngươi vẫn còn chút nghĩa khí vậy thì hãy chứng minh ngay tại nơi này đi!"
Hai mắt các võ giả Băng cung tràn ngập sát khí. Trận chiến này vốn dĩ là của bọn họ.
Vậy mà những người Trung Nguyên chẳng có chút dính dáng gì kia đã thay họ đổ máu, đem cả tính mạng của mình ra để chiến đấu.
Nếu đã nhìn thấy trận chiến khốc liệt này mà vẫn không cảm thấy hổ thẹn, thì chắc chắn họ không còn là con người rồi, và nếu đã chứng kiến tình thế cấp bách này mà vẫn không muốn đổ máu thì chắc chắn, họ chẳng còn là võ giả.
Nếu những võ giả Trung Nguyên kia khiển trách, mắng mỏ dù chỉ một lời thôi thì họ đã không hổ thẹn đến mức này. Thế nhưng, từ đầu tới giờ, các môn đồ Hoa Sơn chỉ chiến đấu với kẻ thù mà chẳng chỉ trích họ bất cứ lời nào.
Sự thật đó khiến các cung đồ Băng Cung không thể đứng nhìn thêm được nữa.
"Mở đường đi!"
"Mau mở đường cho Thanh Minh đạo trưởng!"
"Không cần tiếc mạng sống của chúng ta!"
Các cung đồ Băng Cung bắt đầu xông về phía lũ giáo đồ Ma Giáo với một khí thế khác hẳn trước đây.
Bọn họ chẳng còn lý do nào để chần chừ, sợ hãi khi đối đầu với kẻ địch.
Sát khí nổi lên, họ quát tháo mà xông tới. Họ cũng chẳng còn sợ hãi bản thân mình sẽ bị thương nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ thù mà lao tới tấn công.
Họ chấp nhận dùng cơ thể của mình để có thể mở đường nhanh nhất có thể.
Bộp.
Tuyết Duy Bạch Và Hàn Lý Minh giữ chặt lấy hai bên vai Thanh Minh đang lảo đảo.
"Ði thôi!" "Ðạo trưởng!"
Thanh Minh nhìn hai người đang đỡ hai bên mình, khẽ gật đầu.
Rồi họ không ngần ngại tiến lên phía trước.
"Hự!"
"Giết chúng! Giống loài Ma Giáo dơ bẩn!"
"Nơi đây là Bắc Hải! Không phải là nơi để lũ người như các ngươi làm loạn!"
Cho dù có bị bàn tay của lũ giáo đồ Ma Giáo đâm thủng bụng, họ vẫn không sợ hãi lùi lại mà liên tục vung kiếm chém cổ chúng.
Con người luôn thay đổi.
Họ sẽ chẳng nhận được gì nếu cứ đẩy trách nhiệm của mình cho người khác và chỉ chăm chăm lo cho an nguy của bản thân. Mà ngược lại, chỉ có nhiều người phải hy sinh hơn.
Giờ đây, các võ giả Băng Cung đã tận mắt nhận ra sự thật ấy chẳng màng tới mạng sống của mình nữa, họ dồn sức mở đường cho Thanh Minh.
Chẳng mấy chốc, lũ giáo đồ Ma Giáo đang kháng cự mãnh liệt đã bị dồn sang hai bên. Lối vào thẳng hang động được mở ra trước mặt Thanh Minh.
"Tống Viễn!" "Vâng!"
Vài người đứng đầu mở đường hợp lại xung quanh Thanh Minh như thể đang bảo hộ cho hắn.
"Ði thôi!"
"Rõ!"
Thanh Minh không cần cảnh giới phía sau nữa.
Tất cả mọi việc đã được giao cho Bắc Hải Băng Cung. Bây giờ hắn phải đi để thực hiện việc hắn phải làm.
Một vài quân tinh nhuệ của Băng Cung theo Thanh Minh thâm nhập vào trong hang động.
Tuy rằng mọi thứ đã sụp đổ nhưng đường vào bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng biết đây là chuyện may mắn hay xui xẻo nữa.
"Lão giáo chủ đó đâu?"
"Hắn không thể đi xa với cơ thể đó được đâu!"
Nhìn lão đi lảo đảo như vậy, chắc chắn lão không thể sử dụng khinh công được, vậy nên, cho dù lão có kéo giãn được khoảng cách thì với tốc độ này, bọn họ hoàn toàn có thể đuổi kịp lão.
Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng nhận ra việc bắt kịp lão không thuận lợi đến thế.
"Cái gì thế?"
"Phía trước có thứ gì đó!"
Lũ giáo đồ Ma Giáo không có ở trong hang động, thế nhưng họ vẫn cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển bên trong này.
Và số lượng không chỉ có một, mà rất nhiều.
Họ nghiến răng trước cái lạnh bất thường đang kéo dọc sống lưng.
Hàn Lý Minh trợn tròn hai mắt nhìn những kẻ đang tiến lại gần.
"Ðây là......"
Tống Viễn bặm môi.
Thất hồn nhân, những kẻ với hai mắt lờ đờ đang xiêu vẹo bước về phía bên này.
"Ngài, ngài tổng quản!" "Ðừng chần chừ, tấn công!"
Hàn Lý Minh nhăn mặt, hét lên như thể sắp thổ huyết tới nơi.
"Ðó không phải con người! Ðó..... đó không phải người sống! Chết tiệt!"
Y phục của các thất hồn nhân là y phục đặc trưng của Bắc Hải.
'Họ là những người đã mất tích.......'
Ðến lúc này thì chuyện lũ cẩu tặc này bắt người dân Bắc Hải để làm gì đã quá rõ ràng. Họ hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ khí tức hay chút sinh khí nào của những người đang bước đi kia.
Tại sao chúng có thể làm ra chuyện khiến thiên nhân phẫn nộ được chứ?
"Là băng cương thi sao." Thanh Minh khẽ lẩm bẩm.
Trong lúc tất cả mọi người còn đang phẫn nộ với tội ác ghê rợn này thì Thanh Minh lại tinh ý nhận ra lũ băng cương thi đang đi tới này có gì đó hơi khác so với thông thường.
'Không đúng.'
Bọn họ không phải là cương thi được tạo ra để làm tay sai cho chúng. Rõ ràng chúng bắt người dân tới đây để thí nghiệm một thứ gì đó.
Thế nhưng cương thi vẫn là cương thi. Nếu như chúng là cương thi được tạo ra từ hàn khí của Bắc Hải, vậy thì chúng cũng chẳng khác gì một lũ quỷ bị nguyền rủa.
"Ngài cứ đi đi!"
Tống Viễn dứt khoát nói.
"Các ngài đừng chậm trễ! Việc này cứ giao cho thuộc hạ! Các ngài cứ đi đi!"
Hàn Lý Minh cắn môi gật đầu. "Mở đường đi!"
Các cung đồ Băng Cung nhanh chóng chạy lên phía trước.
Kengggggg!
Tiếng kiếm khí và chưởng lực tấn công vào cơ thể lũ băng cương thi vang lên. Tiếp đó là tiếng những bàn tay cứng như thép của lũ cương thi xé toạc da của các cung đồ Băng Cung vang lên.
"Áaaaaaaaaaaaa!"
Các cung đồ Băng Cung vừa hét lên những âm thanh bi thảm vừa dồn lũ cương thi sang hai bên. Lũ cương thi đã mất hết lý trí chẳng thèm bận tâm đến việc bị dồn ép, liên tục cào cấu, cắn xé các cung đồ đang chặn chúng ở trước mắt.
Hai mắt Thanh Minh tràn đầy hàn khí, bước đi trên con đường vừa được mở ra.
'Tên chó chết!'
Sự phẫn nộ như đã dâng tới cực hạn, thiêu đốt trái tim hắn.
Cuộc chiến với Ma Giáo luôn diễn ra theo cách này. "Phía trước lại có gì đó!"
Hai mắt Hàn Lý Minh hằn gân máu trước tiếng hét của một cung đồ.
"Ngươi đi đi! Thanh Minh đạo trưởng!"
Số lượng lần này thậm chí còn đông hơn khi nãy. Hàn Lý Minh nói bằng một giọng chắc chắn.
"Bọn ta sẽ dùng cả tính mạng để giết chúng! Ngươi cứ đi đi!"
"Duy Bạch......"
"Ngài cứ đi đi! Ðạo trưởng!"
Thấy Thanh Minh do dự, Tuyết Duy Bạch càng hét lên một cách chắc chắn. Cuối cùng Thanh Minh cũng chỉ đành gật đầu.
'Chẳng biết nó đã mang dáng vẻ của một võ giả từ lúc nào.'
Chiến tranh đã khiến cho đứa trẻ ấy trưởng thành.
Tuy đó là một chuyện buồn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều phải công nhận đứa trẻ ấy với tư cách là một võ giả.
"Mở đường đi!" "Rõ!"
Các võ giả Băng Cung còn lại xông về phía lũ băng cương thi. Họ vừa đẩy vừa cương quyết chém chúng mở đường.
Thanh Minh vẫn lách người qua khoảng trống chỉ đủ cho một người qua đó, loạng choạng bước về phía trước.
Tách. Tách.
Máu từ tay chảy xuống, nhỏ tí tách trên sàn. Khung cảnh trước mắt hắn mờ dần, bàn tay cầm kiếm đã sớm không còn cảm giác.
Bây giờ hắn chỉ còn cách cưỡng ép, lê cơ thể đã sớm chẳng còn cảm nhận được cơn đau bước đi.
Grrrrrrrrrrrrr........ "........"
Một âm thanh như tiếng thú gầm vang đến. Thanh Minh chầm chậm ngẩng đầu.
Ðập vào mắt hắn là một lũ băng cương thi đang bước tới.
"Hừm......."
Ðúng là thận trọng một cách ghê tởm.
Thanh Minh cười khẩy.
"Xin lỗi nhé..... Nhưng ta là người chưa bao giờ biết từ bỏ là gì cả."
Thanh Minh di chuyển cánh tay không chịu nghe lời, ép nó nhấc thanh kiếm nặng tựa ngàn cân lên. Ðúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc đập vào tai hắn.
"Ði đi."
Thanh Minh ngơ ngác nhìn về sau.
"......Từ bao giờ mà......?"
"Kẻ không tìm được chỗ để chết trông sẽ nhếch nhác dơ bẩn lắm. Bây giờ thì ta đã tìm được chỗ chết rồi."
Thanh Minh ngơ ngác nhìn Nhữ Tư Côn. Gương mặt của lão nhân ấy tràn ngập sự điềm tĩnh.
"Xin lỗi nhé." "Lão......"
"Tiếp tục đi đi. Chẳng lẽ chúng ta vẫn còn gì để nói nữa sao?"
Sẽ là một sự lựa chọn khôn ngoan hơn nếu Nhữ Tư Côn bỏ mặc Thanh Minh lại mà đi.
Thế nhưng Nhữ Tư Côn đã không nghĩ như vậy.
Tất cả những gì ông ta phải làm là ngăn chặn Thiên Ma hồi sinh. Và......
'Tìm lại khí thế mà Bắc Hải đã đánh mất.'
Và người còn sống để làm được điều đó phải là người như Thanh Minh chứ không phải người như ông ta.
Nhữ Tư Côn bắn ra chưởng lực về phía lũ băng cương thi. Thế nhưng chẳng biết có phải vì số lượng người mở đường lần này ít hơn hay không, mà phần lớn lũ cương thi đều xông về Thanh Minh ở phía sau.
Ấy thế nhưng.
"Cứ bước tiếp! Ðừng quay lại!"
Nhữ Tư Côn đứng ra chặn lũ cương thi lì lợm kia.
Thanh Minh vừa nghe tiếng hét thảm thiết sau lưng, vừa tiếp tục bước về phía trước.
Lạ thật.
Hang động trông chẳng có vẻ gì là sâu này lại dài đến mức bây giờ hắn chẳng nhìn thấy điểm cuối.
Soạt.
Mỗi lần hắn lê bàn chân không thể di chuyển được bước tới, là cơ thể hắn lại cảm thấy vô cùng nặng nề.
Tầm nhìn trước mắt hắn mờ dần. Những gì hắn nghe được lúc này chỉ còn lại hơi thở như sắp chết và tiếng tim đập của chính mình.
Bộp.
Cuối cùng, hắn ngã khuỵu gối, bám chặt lấy mặt đất bằng bàn tay lòi cả xương ra ngoài.
'Nực cười.'
Trước đây còn khó khăn hơn bây giờ gấp trăm lần. Còn đau đớn hơn thế này gấp nghìn lần.
Thanh Minh nghiến răng. Vực cơ thể như sắp ngã ra đứng dậy.
'Ta là Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn.'
Hắn lê cái chân đã chẳng còn di chuyển được, tiếp tục tiến về con đường hẹp và tối trước mặt.
Hắn còn phải bước bao lâu nữa đây?
Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một tia sáng yếu ớt ở phía cuối hang động tưởng chừng như không có điểm dừng này. Ðó là khi hắn biết hắn đã đến không động.
Hình ảnh của Atula khổng lồ cùng cơ thể lão giáo chủ đầy thương tích đang quỳ gối phía dưới đập vào mắt hắn.
"Tên khốn kiếp......."
Kéttttttt.
Thanh Minh lê kiếm loạng choạng bước về phía lão ta.
"Thiên..... Ma Tái Lâm..... Vạn Ma Ngưỡng Phục......"
Giọng nói của lão khó nhọc cất lên, giống như những lời chú thuật liên tục vọng vào tai hắn.
"Hỡi đấng Thiên Ma.... Hỡi đấng Thiên Ma vĩ đại. Xin người hãy nhận lấy huyết khí của cơ thể này, tái lâm xuống thế gian. Và thiêu đốt thế gian này trong nghiệp hỏa......"
Thanh Minh đã không kịp ngăn cản. Máu từ cổ tay lão ta nhỏ xuống nhanh chóng thấm đỏ hoa văn trên sàn.
Và rồi hoa văn đó bắt đầu phát ra một luồng huyết quang rực rỡ

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ