Chapter 675. Tất cả đều ở đây. (5)

374 18 0
                                    

Chapter 675. Tất cả đều ở đây. (5)
"Cho thêm rượu ở đây đi!"
"Đến ngay!"
"Thịt! Cả thịt nữa!"
"Thịt thì không có đâu! Ra quán ăn mà kiếm!"
"Vâng!"
Buổi lễ bắt đầu và kết thúc ngắn gọn đến mức khó tin, ngay tiếp sau đó chính là yến tiệc.
Những người đã tận mắt chứng kiện sự kiện thành lập của Thiên Hữu Minh lần lượt túm năm tụm ba ngồi vào bàn, trò chuyện về việc ngày hôm nay và tương lai sau này.
"Đến rồi mới thấy hình như nó hơi khác so với chúng ta nghĩ thì phải?"
"Ta cũng định nói vậy... Cứ tưởng Thiên Hữu Minh sẽ tuyên bố sau này sẽ cai quản toàn bộ vùng phía Tây của Trung Nguyên nữa chứ."
"Ôi cái tên này! Phía Tây Trung Nguyên có mỗi Thiên Hữu Minh thôi hả? Thanh Thành, Nga Mi, Côn Luân với Điểm Thương còn sừng sững ra đó! Hơn nữa nếu kể thêm thì phái Không Động cũng thuộc phái Tây đấy!"
"Không sai."
"Ngoài ra, tuy là đã phong bế sơn môn nhưng không phải vẫn còn Tông Nam đấy thôi! Thiên Hữu Minh muốn bá chiếm khu vực này ư, khó!"
"Thì đúng là vậy... Nhưng mà..."
Những người đang cố gắng trả lời, nhìn vào mắt nhau, và im lặng với những khuôn mặt kỳ lạ.
Nếu như là trước buổi lễ hôm nay thì tất cả đã không chần chừ mà gật đầu ngay.
Thanh Thành hay Nga Mi, Không Động, Điểm Thương, và cả Tông Nam nữa.
Cũng có nghĩa là năm trong Cửu Phái Nhất Bang vẫn sẽ ở phía Tây mà không tham gia vào Thiên Hữu Minh.
Thế nhưng...
'Điểm Thương với Côn Luân có thể vì khoảng cách xa xôi mà không thường xuyên tiến vào Trung Nguyên.'
Hơn nữa, nhìn vào khoảng cách đó thì nói hai môn phái đó là môn phái Tái Ngoại cũng không sai. Tuy nói là Cửu Phái Nhất Bang nhưng tầm ảnh hưởng cũng không thể bao trọn toàn bộ Trung Nguyên.
'Thanh Thành và Nga Mi thì có chút tụt hậu so với những môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang.'
Nếu không xem buổi lễ thành lập ngày hôm nay thì họ đã không xếp Thanh Thành và Nga Mi ở dưới Thiên Hữu Minh. Nhưng tự hỏi bây giờ liệu Thanh Thành và Nga Mi có ứng phó được với Thiên Hữu Minh hay không?
Tất nhiên, nếu xét về thực lực thì Thanh Thành và Nga Mi có ưu thế vượt trội hơn hẳn so với bốn trụ cột của Thiên Hữu Minh cũng không chừng. Nếu không như vậy thì sẽ không có chuyện tụt lại phía sau.
Tuy nhiên, Cửu Phái Nhất Bang là một liên minh không bền vững, khác hẳn với Thiên Hữu Minh liên kết bền chặt như một thể. Không ai biết sự khác biệt này lớn đến mức nào.
"Không ai nói rõ được."
"Thì đấy."
Những người chứng kiến hôm nay đều giữ im lặng, họ nghĩ rằng không thể nói ra bằng miệng. Bầu không khí lắng xuống đến kỳ lạ.
Họ tin chắc rằng sự tồn tại của Thiên Hữu Minh sẽ mang đến một làn gió mới cho Trung Nguyên, nhưng khởi đầu của sự thay đổi mà họ mong đợi ít nhất phải mười năm nữa, không. Cũng phải hai mươi năm nữa.
Lúc bắt đầu, không ai nghĩ rằng họ sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phần phía tây của Trung Nguyên. Nhưng nhìn vào cách mà mọi thứ đang diễn ra, nó triệt để và mạnh mẽ hơn họ nghĩ rất nhiều.
Một lời tuyên bố đầy ôn hòa và một buổi lễ ngắn gọn súc tích.
Nhưng ẩn ý và quyết tâm đằng sau nó thẳng thắn và vững chắc hơn mọi người nghĩ.
"...Nghĩ kỹ thì tuyên bố như vậy cũng chắc có gì phải mất mát cả."
"Ngay cả như vậy... ... . Đường Môn nổi tiếng ở Tứ Xuyên của Trung Nguyên, và Hoa Sơn, một môn phái đạo gia là trung tâm thì dù có cai trị bằng vũ lực thì cũng có sao?"
"Đã bảo là không thể chỉ nhìn bằng cách đó rồi mà? Chuyện này..."
Nhưng khi hắn ta định nói gì đó thì chợt nhìn xung quanh và sau đó im lặng. Nó không phải là chuyện mà hắn ta có thể nói ra ở nơi mà những thành viên của Thiên Hữu Minh không ngừng qua lại.
'Mấy người ngu xuẩn này. Thử nghĩ mà xem...'
Nhìn khuôn mặt những người vô tâm vô phế xung quanh, hắn tặc lưỡi.
'Thì ra các ngươi vẫn chưa hiểu thế nào là huynh đệ.'
Sẽ không thường xuyên như vậy, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu phái Côn Luân, một thành viên của Cửu Phái Nhất Bang có vấn đề với các môn phái khác xung quanh và bắt đầu chiến tranh?
Những môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang liệu có dang tay giúp đỡ?
Làm gì có.
Không ai trong số các môn phái còn lại giúp đỡ Côn Luân cả. Môn phái nào tự lo việc của môn phái đó. Cuối cùng, khi chuyện lớn xảy ra với Cửu Phái Nhất Bang, tất cả tất nhiên sẽ cùng hành động nhưng cũng chỉ hời hợt mà thôi.
Nhưng nếu là Nam Man Dã Thú Cung gặp tình huống tương tự?
Tứ Xuyên Đường Môn và Hoa Sơn sẽ lập tức đến chi viện, thậm chí là Bắc Hải Băng Cung xa xôi cũng sẽ không quản ngại khoảng cách mà chạy đến giúp đỡ ngay.
Đối địch với bất kỳ một môn phái nào trong đó cũng có nghĩa sẽ trở thành kẻ địch của cả ba môn phái còn lại. Không phải ai cũng có thể làm được điều này đâu.
'Tuy sẽ không có khác biệt gì nhiều, nhưng nếu tất cả đều cùng một phe thì chuyện lại khác.'
Khoảnh khắc bốn người đứng đầu của bốn môn phái cùng nâng cốc như huynh đệ một nhà thì ý nghĩa của buổi lễ này đã thay đổi hoàn toàn.
Giữa môn phái với nhau sẽ không có chuyện nâng cốc như huynh đệ. Không thể đoán trước được thế gian sẽ thay đổi như thế nào vào ngày hôm sau. Giang hồ là nơi mà cho dù bằng hữu của ngày hôm nay trở thành kẻ thù của ngày mai và đâm sau lưng thì cũng không có gì ngạc nhiên.
Những người đứng đầu các môn phái hẳn phải hiểu rõ nhất điều này, vậy mà vẫn thành lập liên minh, lại còn xem nhau như huynh đệ? Điều này bình thường sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng cho dù hắn có nghĩ bao nhiêu đi nữa cũng không thể đoán ra được nguyên do. Dù có nhận được bao nhiêu ân huệ đi chăng nữa, thì các môn phái tác ngoại cũng sẽ không ngây thơ đến mức tự xưng huynh gọi đệ...
"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"
"Hả? A, không. Không có gì."
"Uống đi! Trước hết cứ nâng cốc lên đi! Suy nghĩ thì để sau hẵng nghĩ. Hôm nay không phải là ngày tốt lành sao?"
"Đúng, đúng thế! Hahaha! Phải vậy mới đúng!"
Tất cả lại bắt đầu hòa nhập vào yến tiệc.
Những người suy nghĩ đơn giản chỉ cho rằng hôm nay chỉ là một sự kiện thành lập tân liên minh, nhưng những người có suy nghĩ riêng khác thì vừa ăn uống vừa quan sát tình hình xung quanh.
Những người trầm ngâm chìm trong suy nghĩ miên man với khuôn mặt cứng đờ, không hòa nhập chút nào với bầu không khí náo nhiệt xung quanh.
Và trong đó, nguyên nhân đã làm cho tình hình như thế này... Không, thủ phạm, người đã khiến nó trở nên kỳ lạ, đang cực kỳ cáu kỉnh.
"Này, ta nói gì sai sao?!"
"..."
"Nhìn thấy hết rồi thì biến nhanh về nhà dùm cho. Sao bọn chúng lại có thể thảnh thơi ngồi uống rượu ở chỗ người khác thế chứ hả! Lại còn ồn ào chết đi được."
"...Ta biết rồi nên tiểu tử ngươi làm ơn yên lặng chút đi, Thanh Minh à. Nhỡ người khác nghe được thì sao."
"Thì ta nói cho bọn chúng nghe đấy! Đám khốn này rõ ràng là đến chơi..."
Sau đó, Thanh Minh đột nhiên ngừng nói và mở miệng.
Đôi mắt hắn sáng ngời khi nhìn chiếc lọ sứ trắng tinh đang đung đưa ngay trước mặt.
"...Cầm cái này rồi đi chỗ nào đó mà uống rượu đi."
"Vậy có ổn không?"
"...Làm ơn đấy. Đi ngay và luôn."
"Hê hê. Đành vậy chứ biết sao giờ."
Thanh Minh nhanh chóng giật lấy bình rượu từ Bạch Thiên. Bạch Thiên thở dài thườn thượt.
"Như vậy có sao không thưa sư thúc? Dù sao cũng là sự kiện của môn phái chúng ta."
"...Không vậy thì con cứ kè kè bên cạnh hắn rồi cản hắn lại đi."
"Người đã có một quyết định thật sáng suốt và dứt khoát, thưa sư thúc."
"..."
Lúc này Thanh Minh đang chảy nước miếng nhìn bình rượu, đột nhiên quay sang Bạch Thiên.
"Nhưng cái đám đó chừng nào mới đi vậy?"
"Vốn dĩ đối với một sự kiện lớn như vậy, yến tiệc thường sẽ phải kéo dài ba ngày ba đêm."
"Cái gì? Ba ngày ba đêm? Bọn chúng muốn uống rượu đến chết luôn hả? Muốn uống tận ba ngày"
"...Đó là sự thật, nhưng nó phát ra từ miệng của tiểu tử con, vì vậy ta không có cách nào để bày tỏ tiếc hận của mình."
"Hê hê. Sư thúc buồn mà làm gì. Hôm nay là ngày vui đấy"
"..."
Hay là cứ giết quách nó đi nhỉ?
Bạch Thiên thở dài với đôi mắt trống rỗng và tiếp tục.
"Nói tóm lại... Vốn dĩ sẽ phải tổ chức liên tục ba ngày ba đêm, nhưng Chưởng môn nhân nói môn phái đạo gia mở yến tiệc linh đình quá lâu không phải là việc tốt nên chỉ làm đến hết hôm nay thôi."
"Hừ! Quả nhiên là Chưởng môn nhân. Thật khó chịu khi phải nhìn những gương mặt xa lạ uống rượu ăn nghỉ ở nhà mình."
"...Bọn họ là đến chúc mừng chúng ta đấy."
"Chúc với chả mừng. Đến uống rượu chùa thì có. Sư thúc có từng tham gia yến tiệc như thế này thật tâm vì muốn chúc mừng hay chưa?"
"Dĩ nhiên là có."
"Hử? Có á?"
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên với vẻ mặt chấn kinh.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của Thanh Minh, Bạch Thiên bỗng tự vấn lòng 'Hay chỉ có mình là khác thường như vậy chăng?'.
"Tính cách của tiểu tử này đã bắt đầu lệch lạc từ chỗ nào vậy?"
Nếu như trước khi đến đây hắn đã trải qua chuyện gì đó thì có nghĩa là ngay từ đầu có thể hắn đã như vậy rồi. À không, nên gọi là thiên tính chăng?
"Dù sao thì cũng nhanh nhanh lên..."
Ngay khi Thanh Minh chuẩn bị tiếp tục xả cục tức của mình, một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện đã ngắt lời họ.
"Hửm?"
Một tên công tử lịch lãm, khoác trên mình chiếc trường bào bằng lụa rực rỡ và đội vấn quan, nhìn hai người và mỉm cười.
"Đừng cãi nhau nữa, làm một ly nào. Rượu này quý lắm đấy."
"Ơ..."
"Ơ kìa...?"
Sau khi đờ người ra vì ngạc nhiên thì cả hai cùng đồng thời lên tiếng.
"Ngươi... Nhà ngươi! Cái tên này..."
"Sao lại..."
Một kẻ mà cho dù trời có sụp xuống ngay trước mắt vẫn còn thể gân cổ hét lên 'Tại sao nó lại sụp chứ hả? Thật khó chịu mà' như Thanh Minh bây giờ lại không thốt nên lời trước sự xuất hiện của người này.
"Ha, điên rồi... Này, có phải ngươi điên thật rồi không hả..."
Hoàn toàn không có ai mà không nên leo lên Hoa Sơn. Nhưng có những người nếu quý trọng mạng sống của mình thì nên suy tính thật kỹ trước chuyện đó.
Cái người vừa mới xuất hiện này chính là thuộc trường hợp đó.
"Phư phư. Ngày vui như thế này sao ta có thể không đến chung vui được chứ... Khụ! Ôi trời, núi gì vậy không biết! Sao lại lạnh thế này! Khụ!"
Nhìn thấy tên công tử nọ vừa ho vừa che miệng và lắc vai dữ dội, quai hàm của Bạch Thiên co giật.
"Haha. Nhìn thấy ngài vui như thế này thật đúng là cảm kích vô lượng..."
"Này! Ngươi có còn tỉnh táo không vậy!"
Thanh Minh chạy đến chỗ tên công tử đó và nắm lấy cổ áo hắn ta.
Thay vì la hét như thường ngày, hắn lại lấm lét quan sát xung quanh. May mắn thay, không ai chú ý đến điều này, vì họ đang bận rộn uống rượu và trò chuyện. Thanh Minh kéo hắn lại gần và thì thầm.
"Suýt mất mạng mà còn không biết quý trọng cái đầu của mình nữa hả? Đây là đâu mà ngươi dám đến chứ! Điên rồi đúng không?"
"Khụ khụ! Ai lại mưu sát bằng hữu của mình không chứ..."
"Cái gì, tên điên này!"
Thanh Minh bang hoàng theo phản xạ có điều kiện mà thả tay ra.
"Hộc! Đạo trưởng lại muốn đánh bằng hữu từ xa đến chúc mừng đấy sao?"
"Hên là ngươi gặp ta đấy! Là người khác thì ngươi chết lâu rồi, tên điên này!"
Tên công tử ăn mặc lộng lẫy này.
Không ai khác, chính là Lục Lâm Vương, Lâm Tố Bính.
"Hết nói nổi, Có tên Tà Phái nào lại dám lên đây hôm nay không hả? Có biết bây giờ toàn bộ đám người ở đây chỉ cần nhìn thấy ngươi là có thể ùa ra mỗi người một kiếm chém chết ngươi không!"
Bây giờ các danh môn chính phái và những người có địa vị trong thiên hạ đều đang tề tựu ở Hoa Sơn. Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Đại Thế Gia, đám nhân sĩ võ lâm giang hồ còn lại chỉ cần một đường kiếm là kẻ này toi mạng liền.
Đối với người Chính Phái thì đây tuyệt đối là nơi an toàn nhất. Nhưng còn với Tà Phái thì nơi này chẳng khác nào long đầm hổ huyệt hay mười tám tầng địa ngục cả.
Dù chưa tiếp xúc với Lâm Tố Bình mà chỉ cần nghe đến tên hắn thì sẽ không do dự rút kiếm chém chết.
Nhưng hắn lấy gan ở đâu ra mà dám đến tận đây?
"Ta hỏi thật đấy. Ngươi điên rồi đúng không?"
"A, không. Từ từ đã nào, đừng kích động như thế chứ."
Lâm Tố Bính vẫy vẫy tay rồi cười.
"Thế cho nên ta đã cải trang rồi mới đến đấy thôi!"
"..."
"Phư Phư. Người cho dù có nhiều thế nào đi nữa, ai có thể nghĩ đến việc ta ăn mặc như thế này rồi xuất hiện ở đây? Nhắc đến Lục Lâm Vương thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến một tráng hán cao lớn mặc đồ da thú cồng kềnh."
"..."
"Một minh chứng rõ ràng hơn nữa, ta đã đến đây từ hai ngày trước nhưng không một ai nhận ra. Có nghĩa ta như thế này là an toàn!"
Con ngươi Thanh Minh run lên.
'A, chuyện này...'
Nói cũng không sai... Mà không, không phải, có là vậy thì cũng không thể... Nhưng đúng là hắn không bị nhận ra...
'Bỏ đi, ta mặc kệ.'
Một kẻ rồi lại một kẻ khác, chẳng có lấy một ai bình thường hết.
"...Rồi sao ngươi đến đây?"
"Đương nhiên ta phải đến chứ."
Lâm Tố Bính trả lời chất vấn của Thanh Minh với vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Chỉ là bọn họ còn chưa nói ra bên ngoài, nhưng không phải Lục Lâm cũng là một môn phái có chung quan hệ huynh đệ thân thiết với Hoa Sơn sao?"
"...Ai cơ?"
"Thiên Hữu Minh được thành lập thì làm gì có chuyện hạch tâm của Thiên Hữu Minh là Lục Lâm lại không đến chứ!"
"...Cho nên mới nói là ai..."
"Phư phư. Đạo trưởng đừng lo. Ta hiểu tình cảnh của Hoa Sơn mà. Ta sẽ chỉ gặp qua Chưởng môn nhân, Môn Chủ, Cung Chủ của các môn phái khác trong Thiên Hữu Minh rồi đi. Đến lúc đó chúng ta hãy làm vài ly nhé? Đạo trưởng thấy thế nào?"
Thanh Minh mỉm cười khi nhìn thấy Lâm Tố Bính lắc lắc bình rượu.
"Ra ngoài ngay, cái tên Tà Phái trời đánh thánh đâm này!"
Vượt qua được ngọn núi cao này lại đến một ngọn khác, cuộc đời chính là vậy đấy

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ