Chapter 605. Đã làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai chứ. (5)

409 20 0
                                    

Chapter 605. Đã làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai chứ. (5)
"Đây ạ."
"Aigu, ta không biết phải bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị như thế nào nữa..."
Nhuận Tông nắm lấy tay bà lão, khẽ mỉm cười.
"Bà đừng nói như thế. Đây đều từ tài vật lũ sơn tặc đã cướp của mọi người mà."
"Dù vậy thì...."
Thấy đôi mắt nhăn nheo của bà lão rơm rớm, Chiêu Kiệt thò đầu ra nói.
"Hề hề. Bà ơi! Bà chỉ cần nhớ phái Hoa Sơn đã tặng bà những thứ này là được rồi ạ!"
"Đệ yên lặng đi."
"....Vầng."
Nhuận Tông liếc nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt sắc như dao, rồi lại nắm lấy tay bà lão.
"Vậy tụi con xin phép lên đường nhé."
"Aigu, ta đã nói sẽ mời cơm.."
"Không cần đâu ạ. Chúng con thật sự không sao đâu mà."
Hắn ngăn cản bà lão định tặng lại đồ cho mình, rồi bước thụt lùi rời khỏi ngôi nhà.
Bà lão không quay vào nhà mà vẫn đứng vẫy tay liên tục dù họ đã rời đi rất xa.
"Tiếp theo là nhà nào vậy?"
"Ở phía trước đó. Chúng ta phải đi thêm khoảng năm dặm nữa."
"Hừm."
Nhuận Tông quay đầu nhìn Chiêu Kiệt.
Bọn họ đang trên đường đi tìm những ngôi nhà ở ngoài thành Vũ Hán để phân phát lương thực theo mệnh lệnh phải nắm bắt được lòng dân của tên tiểu tử Thanh Minh.
Không chỉ hai người họ, mà các môn đồ Hoa Sơn khác cũng được chia thành từng cặp, kéo theo một chiếc xe kéo để phát lương thực cho những ngôi làng nhỏ xung quanh ngoại ô Vũ Hán.
"Nhưng mà."
"Dạ?"
Nhuận Tông vừa cười vừa nói.
"Không ngờ đệ lại làm việc này mà không có chút bất mãn nào. Nếu là bình thường thì đệ đã trề môi ra hỏi chúng ta có nhất thiết phải làm việc này không rồi."
"Ầy. Đệ có phải cái tên Thanh Minh đó đâu."
Chiêu Kiệt ngượng ngùng gãi đầu, rồi quay lại nhìn ngôi nhà của bà lão ở phía xa xa.
"Thực ra..."
"Hửm?"
"Đệ vẫn chưa hiểu lắm. Hiệp nghĩa là gì, tại sao chúng ta phải làm việc này chứ."
"..."
"Tuy nói là hiệp nghĩa, nhưng chẳng phải Thanh Minh làm vậy là để vượt mặt Võ Đang, và đem về danh tiếng sao? Đây là việc có lợi cho Hoa Sơn chúng ta mà."
Nhuận Tông khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Vì vậy nên ta không cho rằng ta đang một việc gì đó quá vĩ đại..."
Chiêu Kiệt nhìn về phía trước rồi ngượng ngùng nói.
"Nói sao nhỉ.. Cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt vui vẻ của người dân khi được nhận ngũ cốc, là trong lòng đệ lại cảm thấy có gì đó rất nhộn nhạo."
Rồi hắn ho một tiếng như thể vẫn chưa thích ứng được với những điều này.
"...Đúng là hơi kỳ nhỉ."
Nhuận Tông giục hắn bước đi, trên môi nở một nụ cười.
"Thế là được rồi."
"....Dạ?"
"Ta không cho rằng hiệp nghĩa chỉ là một loại hình thức."
"..."
"Như đệ đã nói, sự hy sinh cũng là tiền đề của hiệp nghĩa. Thế nhưng nếu chúng ta không hy sinh bản thân vì người khác, thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc đó không phải hiệp nghĩa."
"Khó quá ạ."
Chiêu Kiệt nghiêng đầu như thể hắn vẫn chưa hiểu hết ý của Nhuận Tông. Nhuận Tông thở dài rồi quyết định giải thích thêm một chút.
"Chẳng phải đây chính là chuyện tốt cho Hoa Sơn sao?"
"Vâng. Đệ nghĩ.."
"Vậy chẳng lẽ vẫn còn chuyện tốt hơn sao?"
"Dạ?"
Nhuận Tông mỉm cười.
"Còn gì tốt hơn nếu có chuyện vừa tốt cho chúng ta, vừa tốt cho cả người khác đây. Hoa Sơn thu lợi từ chuyện lần này, vậy các lương dân kia có bị tổn hại gì không?"
"Tất nhiên là không rồi ạ."
Đương nhiên là không rồi. Mà ngược lại, bách tính Hồ Bắc lại được chia ngũ cốc, đây sao có thể là chuyện xấu đối với họ được.
"Hiệp nghĩa được tạo thành từ sự hy sinh của bản thân chúng ta sẽ phát sáng rực rỡ và có giá trị hơn hẳn. Thế nhưng, chúng ta không thể hy sinh mãi được. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục hy sinh, thì những gì chúng ta có thể làm được sẽ bị giảm đi."
Gương mặt của Nhuận Tông ấm áp như một cơn gió mùa xuân.
"Theo ta thấy, thì hiệp nghĩa đúng đắn nhất là khi lợi ích của chúng ta đem lại lợi ích cho người khác. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hành hiệp lâu hơn, nhiều hơn, đúng không nào?"
"À..."
Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông bằng một ánh mắt mới mẻ.
Những gì Nhuận Tông nói quả thật rất tương đồng với điều mà hắn đã từng nói với Cung chủ Dã Thú Cung.
• Nếu vinh quang của Hoa Sơn có thể làm cho mọi người đang sống trên thế gian này được hạnh phúc, thì tất cả môn đồ Hoa Sơn có thể đường đường chính chính tự hào về niềm vinh quang đó. Nhưng nếu sự vinh quang đó chỉ quanh quẩn ở trong Hoa Sơn, thì Hoa Sơn sẽ trở thành một môn phái có thể bị thay thế bất cứ lúc nào!
Câu nói của Nhuận Tông khi ấy vẫn luôn sống mãi trong lòng Chiêu Kiệt.
'Hóa ra sư huynh không chỉ nói những lời sáo rỗng.'
Nhuận Tông không bao giờ khoe khoang những gì hắn đã làm, và hắn cũng không bao giờ cao giọng bảo mọi người hãy làm gì đó. Từ trước tới nay, hắn vẫn luôn âm thầm hoàn thành mọi việc được giao, mà vẫn giữ gìn được đạo của mình.
'Vinh quang của Hoa Sơn là vinh quang của cả thế gian.'
Đó là một câu nói rất vĩ đại.
Nhưng khi lời nói ấy được phát ra từ miệng Nhuận Tông, thì Chiêu Kiệt lại không cảm nhận được sự vĩ đại ấy. Tuy vậy, Nhuận Tông sẽ vẫn tiếp tục thực hiện những gì hắn có thể làm, và duy trì đạo của hắn.
Chiêu Kiệt khẽ thì thầm.
"...Chắc sư huynh sẽ không bị lừa đâu nhỉ?'
"Hửm?"
"Không có gì, không có gì đâu ạ."
Chiêu Kiệt mỉm cười.
Lúc trước hắn chưa hiểu, còn bây giờ, có lẽ hắn đã hiểu được một chút rồi. Mặc dù vẫn hơi mơ hồ.
Thế nhưng...
"Người đưa Hoa Sơn trở thành hình thái như sư huynh nói chẳng phải ai khác mà lại là tiểu tử Thanh Minh, chuyện này có hơi.."
"..."
Gương mặt ôn hòa của Nhuận Tông khẽ run rẩy.
"Liệu Thanh Minh có nghĩ giống sư huynh khi làm việc này không ạ?"
"...Chắc không đâu."
"Nếu vậy thì chẳng phải chuyện này có gì đó sai sai sao?"
"Nhưng, nhưng kết quả mới là điều quan trọng mà!"
Tuy nghe một đạo sĩ nói những điều không nên nói, nhưng Chiêu Kiệt lại không muốn đổ lỗi cho Nhuận Tông đang tràn đầy nhiệt huyết.
'Đệ đã bảo đây là chuyện lạ trên đời rồi.'
Thanh Minh lúc nào cũng như vậy.
Tất cả những gì mà một kẻ không có tấm lòng ấm áp đối với người khác như hắn làm đều là vì lợi ích của Hoa Sơn hoặc để trấn lột sạch các môn phái khác.
Thế nhưng, nếu chỉ nhìn vào kết quả, thì hầu như những việc cái tên hẹp hòi đó làm đều giúp ích cho họ, hoặc thu về rất nhiều lợi ích.
'Và đương nhiên, nếu những kẻ bị tên tiểu tử đó bóc lột đến tận xương tủy mà nghe được thì sẽ tức đến sùi bọt mép mất.'
Nhưng dù sao kết quả cũng như vậy rồi mà?
Thanh Minh đã giải quyết được tình trạng nghèo đói của Vân Nam, cũng như mối nguy của Bắc Hải. Và bây giờ hắn còn đang giúp đỡ Hồ Bắc nữa.
Nếu chỉ nhìn vào thành tựu thì..
Ơ?
Chiêu Kiệt cảm thấy có điều kỳ lạ, khẽ nhăn mặt.
"...Đệ nói này, sư huynh."
"Hửm?"
"Nếu lỡ sau này có ai đó nhìn lại thành tựu của Hoa Sơn bây giờ."
"Nhìn lại?"
"Thì chẳng phải họ sẽ cho rằng tên tiểu tử Thanh Minh đó là một vị anh hùng có lòng hiệp nghĩa vô lượng sao ạ?"
"..."
Cơ thể Nhuận Tông cứng ngắc như đá.
"Lẽ, lẽ nào..."
"À, à không, đệ phải nghĩ thật kỹ mới được. Hậu thế sau này làm sao biết được tính cách Thanh Minh như thế nào, làm sao chúng biết nó là một kẻ đáng ghét như thế nào chứ? Bởi vì những gì nó để lại chỉ toàn là thành tựu thôi mà."
"..."
"Nếu chỉ nhìn vào mỗi nhiêu đó.."
"Đủ rồi. Dừng ở đây thôi."
Dường như đến cả Nhuận Tông cũng không thể chấp nhận được điều này.
"Thật khủng khiếp.. Không được, chúng ta phải ngưng suy nghĩ vớ vẩn, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi."
"..."
Thấy Nhuận Tông lắc đầu như thể không muốn nghĩ tiếp, Chiêu Kiệt khẽ thở dài.
'Tiểu tử đó mà là anh hùng ư.'
Nếu vậy thì thế gian này phải làm sao đây...
* * *
Những chiếc xe kéo trống rỗng lần lượt đi vào đại môn của Kim Thuyền Thương Đoàn.
Các môn đồ Hoa Sơn đang kéo những chiếc xe kéo trống rỗng chạy ào về phía Huyền Thương.
"Trưởng lão! Chúng con đã phân phát hết lương thực rồi ạ."
"Giỏi lắm. Các con vất vả nhiều rồi."
"Chúng con đã đi hết tất cả ngôi làng chúng con được phân công."
"Giỏi, giỏi. Các con giỏi lắm."
Thấy Huyền Thương mỉm cười rạng rỡ, Huyền Linh xị mặt nói.
"Mấy đứa không ăn chặn đem đi bán đấy chứ?"
"Đệ yên lặng đi."
"Đệ chỉ đùa chút thôi.."
"Ta nói đệ yên lặng đi."
"..Vâng."
Đúng lúc ấy, Thương đoàn chủ Tống Thái Nhạc chắp hai tay sau lưng, đứng phía sau hai trưởng lão, trầm ngâm suy nghĩ.
'Đúng là kỳ lạ.'
Càng quan sát, ông ta càng thấy đây đúng là một môn phái kì lạ.
Thông thường, trưởng lão phải là những người quản từng việc trong môn phái. Tất cả những môn phái ông ta từng gặp đều như vậy.
Thế nhưng trưởng lão của Hoa Sơn lại chỉ lặng yên theo dõi và khích lệ các môn đồ.
'Đúng là một chuyện chẳng dễ dàng gì.
Tống Thái Nhạc cũng là người có uy quyền lớn nhất trong thương đoàn, thế nên ông ta không thể chỉ lặng lẽ quan sát mà tin tưởng giao toàn bộ công việc cho hạ nhân được.
À không, không chỉ các trưởng lão.
Mà ngay cả các đệ tử đời thứ nhất cũng không can thiệp, nhắc nhở các môn đồ khác phải làm thế này thế kia. Ngay cả khi họ đang ở trong độ tuổi sung mãn nhất. Trong khi đó, các môn đồ nhỏ tuổi của Hoa Sơn lại cảm thấy mình phải có trách nhiệm và hành động với đầy nhiệt huyết.
'Có thể đây chính là lý do giúp tên tuổi của Hoa Sơn vang danh khắp thiên hạ chăng.'
Trong lúc Tống Thái Nhạc đang mải mê suy nghĩ, thì những chiếc xe kéo trống rỗng tiếp tục tiến vào trong thương đoàn.
"Úi chà!"
Chiêu Kiệt là người tiến vào cuối cùng, hắn dừng xe rồi phấn khích hét lên.
"Tất cả bọn con đã trở về rồi đây ạ!"
"Các con vất vả rồi."
Huyền Thương mỉm cười.
'Ai nấy cũng tràn ngập niềm hãnh diện nhỉ.'
Tuy rằng bọn chúng cũng cảm thấy hãnh diện khi đánh tan lũ sơn tặc Lục Lâm trong trận thực chiến đầu tiên, thế nhưng, cảm xúc tự hào trên gương mặt của chúng lúc này lại khác hẳn với khi đó.
'Hân hoan thật.'
Sau khi trải qua những lần rèn luyện khắc nghiệt, cũng như lần đầu tiên trải qua một trận chiến khốc liệt, các môn đồ Hoa Sơn vẫn cảm thấy một niềm vui to lớn khi được giúp đỡ người khác.
Huyền Thương cảm thấy rất vui và tự hào về điều đó.
"Vậy là đã xong hết rồi phải không?"
Huyền Linh gật đầu trước câu hỏi của Huyền Thương.
"Các đệ tử đã phân chia hết ngũ cốc đã được chuẩn bị. Chúng ta đã hoàn thành xong tất cả mọi việc cần làm ở Vũ Hán."
"Ừm."
Huyền Thương đáp nhẹ, quay sang bên cạnh.
"Thanh Minh."
"Vầng."
"Bây giờ chúng ta quay về Hoa Sơn được rồi chứ?"
"Hừmm."
Thanh Minh gãi má, bật cười.
"Vâng. Bây giờ còn gì phải làm nữa đâu."
"Vậy lúc nào chúng ta xuất phát được?"
"Ngày mai ạ."
"Ngày mai ư?"
Huyền Thương nghiêng đầu trước câu trả lời ngoài ý muốn.
Đương nhiên để mọi người nghỉ ngơi hôm nay sau khi đã làm đủ việc cũng không có gì lạ. Thế nhưng, Thanh Minh mà ông ta biết không phải là người có tấm lòng ấm áp biết quan tâm đến các môn đồ khác như vậy.
Đáng lý hắn phải hét lên, 'thời gian là vàng, lười biếng là một tội ác, các ngươi phải dốc toàn lực mà chạy về Hoa Sơn ngay lập tức' chứ, vậy mà hắn lại nói ngày mai hãy xuất phát..
"Con đang suy tính chuyện gì sao?"
"Cũng không hẳn là như vậy.."
Thanh Minh có chút bất ngờ, bật cười.
Nhóm Bạch Thiên nhăn nhó bất an trước vẻ mặt vẫn còn giấu diếm điều gì đó của hắn.
'Rõ... rõ ràng đó là vẻ mặt lúc nó đang âm mưu điều gì đó.'
'Cứ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đó là tim ta lại thắt lại.'
'Nó lại định gây chuyện gì ở đây nữa sao?'
'Chắc chắn nó đang có ý đồ xấu xa. Ý đồ xấu xa.'
Thanh Minh bật cười đáp.
"Con kéo dài thời gian là vì con muốn biết có khách đến hay không."
"Khách ư?"
"Vầng."
Huyền Thương nghiêng đầu.
Khách ư. Nơi này có phải Thiểm Tây đâu, vị khách nào sẽ đến tìm Hoa Sơn chứ?
"Chẳng lẽ con đã mời ai tới à?"
"Hmm. Con không biết nói như vậy có đúng hay không nữa."
"Hửm?"
Thấy Thanh Minh chỉ toàn nói những lời vô nghĩa, Huyền Thương khẽ nheo mắt.
Đúng lúc ấy.
"Thương đoàn chủ!"
Ai đó vội vã chạy vào hét toáng lên. Tống Thái Nhạc hỏi.
"Có chuyện gì thế?"
"Xảy, xảy ra chuyện lớn rồi ạ!"
"Cái gì?"
"Có, có khách... đang tới!"
"Khách ư. Mà họ là ai mới được?"
Đúng lúc Tống Thái Nhạc định hỏi chỉ là có khách đến thôi mà, tại sao ngươi lại phải gấp gáp như vậy thì ông ta đã ngạc nhiên tới há hốc miệng.
"Võ, Võ Đang! Là phái Võ Đang đang tới ạ!"
Một tiếng hét vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía Thanh Minh.
Thanh Minh bật cười trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
"Bọn chúng đến nhanh hơn ta nghĩ đấy chứ. Khục khục khục. Chắc hẳn lửa đã lan tới mông của Chưởng môn nhân Võ Đang rồi đây!"
"..."
Ơ..
Tên tiểu tử này lại định làm gì nữa vậy..?
Gương mặt của toàn bộ môn đồ Hoa Sơn bỗng trở nên trắng bệch.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ