Chapter 587. Nam nhi đã rút kiếm ra thì phải chém đầu chứ! (2)

422 14 0
                                    

Chapter 587. Nam nhi đã rút kiếm ra thì phải chém đầu chứ! (2)
"Trại, trại chủ!"
Khổ Hồ Ly Lý Chính Phương hổn hển mở cửa rồi nhảy vào bên trong.
Cuồng Ngưu Đao Cao Hồng nhăn nhó không hài lòng với hành động của tên thuộc hạ.
"Có chuyện gì mà náo loạn hết cả lên vậy?"
"Trại, trại chủ! Lớn chuyện rồi!"
Lý Chính Phương hét lớn với khuôn mặt đã chuyển sang màu trắng bệch. Cao Hồng lè lưỡi mắng hắn ta.
"Cái tên văn sử triết này, mông của nhà ngươi cũng nhẹ quá nhỉ? Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Hoa, Hoa Sơn..."
"Hửm?"
Hoa Sơn phái sau khi đánh bại các trại khác đang kéo quân đến đây ạ"
"Cái gì?"
Cao Hồng cau mày hỏi một cách nhẹ nhàng.
"Chuyện đó thì sao chứ?"
"Dạ?"
"Đây chẳng phải là kế hoạch của ngươi hay sao? Ngồi yên để lũ Hoa Sơn đi đánh các trại khác. Chỉ cần theo dõi đến cuối cùng rồi nuốt chửng tất cả?"
"Nhưng, nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn khác với những gì thuộc hạ suy tính. Theo kế hoạch thì Hoa Sơn và các trại khác sẽ tàn sát lẫn nhau. Nhưng bây giờ Hoa Sơn đang hoàn toàn áp đảo đại khai sát giới các trại khác rồi ạ"
"Đại khai sát giới?"
"Đúng là như vậy. Bọn chúng không bị một chút thiệt hại nào mà cứ tằng tằng diệt sạch tất cả các trại!"
Lý Chính Phương nuốt nước bọt khô khốc sau khi báo cáo xong. Bởi vì hắn vẫn luôn vẫn rất sợ hãi khi trại chủ nổi trận lôi đình.
Nhưng khác với những gì hắn nghĩ, Cao Hồng lại không hề nổi giận. Ngược lại hắn chỉ mỉm cười một cách vui vẻ như đang tận hưởng một chuyện gì đó vô cùng thú vị.
"Ồ hô. Lũ nhãi ranh đó có vẻ cũng rất được việc đấy chứ?"
"Sức mạnh của Hoa Sơn còn hơn những gì chúng ta nghĩ rất nhiều. Đây là sơ suất của thuộc hạ. Lẽ ra thuộc hạ nên đoán ra ngay từ khi Dạ Xoa Đường gặp nạn mới phải"
"Chậc chậc. Đồ vô năng!!!"
Cao Hồng vuốt râu hai lần khi nhìn vào tấm lưng đang cúi rạp xuống dưới đất của Lý Chính Phong.
"Vậy ngươi muốn ta phải làm thế nào?"
"Tình hình không tốt một chút nào. Trước mắt trại chủ nên tránh đi thì hơn..."
"Tránh đi?"
Cao Hồng cười khẩy khi nghe thấy câu nói đó.
"Tên hèn nhát nhà ngươi! Nhà ngươi mất trí thật rồi! Ngươi đang nói Cao Hồng ta đây phải bỏ chạy trước lũ tiểu tử thối đó hay sao?"
"Nhưng, nhưng mà..trại chủ, khí thế của bọn chúng không đùa được đâu. Sau khi dẹp xong hai sơn trại, nhuệ khí của bọn chúng lại được đà dâng cao hơn nữa..."
Lý Chính Phương cúi thấp đầu nhất có thể và nói.
"Có câu nên tránh đi khi cơn mưa đến. Trước tiên, trại chủ nên bảo trọng ngọc thể thì tốt hơn ạ"
"Chậc. Chậc. Chậc. Tên thần kinh nhà ngươi"
Cao Hồng mỉm cười mỉa mai.
"Vậy là tên chuột nhắt đó đang ở giữa đám Hoa Sơn?"
"Vâng. Lục Lâm Vương cũng cùng với Hoa Sơn đang trên đường đến đây ạ"
"Hahahahaha"
Cao Hồng ôm bụng cười phá lên. Tiếng cười hàm chứa nội công của hắn khiến cho mao ốc rung chuyển, bụi đất rơi lả tả xuống từ trần nhà.
"Trại, trại chủ?"
Lý Chính Phong ngơ ngác nhìn Cao Hồng. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Đương nhiên, Cao Hồng không phải là một kẻ thông minh. Nhưng rõ ràng hắn cũng chẳng phải một kẻ cố chấp vô ích để tự đưa bản thân vào nguy hiểm.
Nếu hắn mà là một kẻ như vậy thì đã không thể leo lên được vị trí trại chủ tại một Lục Lâm đầy mưu mô và đao kiếm. Ngay cả khi hắn là một kẻ cực kỳ may mắn thì hắn cũng chẳng thể nào xây dựng được danh tiếng lẫy lừng như bây giờ.
Chính vì vậy mà Lý Chính Phong bây giờ lại càng không thể hiểu được Cao Hồng rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
"Hahahahaha. Con chuột nhắt cuối cùng cũng chịu ló đầu ra rồi. Bây giờ có lẽ hắn đang rất phấn khích!"
"Trại, trại chủ. Xin hãy nhìn thẳng vào tình hình lúc này..."
"Được. Ta hiểu rồi"
Cao Hồng nhẹ nhàng trả lời.
"Theo như ngươi nói thì tất cả các sơn trại từng cố kiểm soát ta bây giờ đều đã bị phá hủy. Và lũ nhãi ranh Hoa Sơn đang đùng đùng nhuệ khí cùng với tên chuột nhắt đó tiến về nơi này đúng chứ?"
"Đúng vậy ạ"
"Chẳng phải đây là một chuyện vô cùng tốt hay sao?"
"Dạ?"
Đôi mắt của Cao Hồng không giấu nổi sự điên cuồng.
"Vậy là chỉ cần giết chết lũ nhãi ranh Hoa Sơn và con chuột nhắt đó thì sẽ không còn ai dám phản đối việc ta leo lên vị trí Lục Lâm Vương nữa đúng không nào? Lũ tầm phào thì đâu dám đứng ra trước mặt ta, còn kẻ có sức mạnh cũng không thể phủ nhận được việc ta đã giết được tên Lâm Tố Bình đó"
"Trại, trại chủ! Đương nhiên rồi. Nhưng chẳng phải sức mạnh của Đới Tính Trại không đủ để ngăn cản lũ người Hoa Sơn đó hay sao?"
Đương nhiên Đới Tinh Trại là sơn trại mang sức mạnh mà các sơn trại khác tại Hành Sơn này không thể so sánh được. Cho dù là hai trại kia có liên kết với nhau đi chăng nữa thì một mình Đới Tinh Trại vẫn đủ khả năng cáng đáng tất cả.
Nhưng nếu đó là một thế lực có thể dẹp sạch hai sơn trại kia mà không bị một chút thiệt hại nào thì sao đây?
'Đương nhiên là không thể nào'
Nếu như Đới Tinh Trại mà có sức mạnh như vậy thì đã không cần phải cùng với các sơn trại khác hợp chiến nữa rồi. Lục Trại hay cái củ khỉ gì đi chăng nữa, bọn chúng hoàn toàn có thề tự mình giải quyết nhanh chọn.
'Trại chủ không lý nào lại không biết chuyện đó được'
Vậy thì rồi cuộc cái sự tự tin kia là từ đâu mà ra chứ?
"Haha....Lời của tên đó không sai chút nào"
Tên đó?
Ngay khi Lý Chính Phương ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy hoài nghi thì Cao Hồng đã bật dậy từ vị trí.
"Mở cửa sơn trại. Chuẩn bị nghênh đón bọn chúng"
"Không, không được đâu! Trại chủ!"
Lý Chính Phương giật mình ngẩng đầu lên. Nhưng ngay sau đó thứ mà hắn phải đối mặt là ánh mắt sắc lạnh như thanh đao của Cao Hồng.
Mồ hôi lạnh toát đã lấm tấm trên trán của Lý Chính Phương từ khi nào.
"Nếu như ngươi còn dám nói thêm một lời nào nữa, ta sẽ xé toạc cái mõm đó ra đấy"
"Chậc chậc chậc. Vậy mới nói cái lũ Văn sử triết các ngươi không ra làm sao cả. Khi cơ hội đến các ngươi không biết cách mà nắm bắt. Chậc chậc chậc"
Khuôn mặt của Cao Hồng ngập tràn khí phách. Ngay sau đó, hắn đã hét lên với giọng nói đầy vang dội.
"Vô Từ Diêm La? Tham Huyết Lang? Nhà ngươi nghĩ lũ sâu bọ đó có thể so sánh được với Cao Hồng ta ư? Ta sẽ cho lũ nhà quê Thiểm Tây đó biết lý do vì sao ta lại được gọi là Cuồng Ngưu Đao"
Lý Chính Phương cuối cùng nuốt nước bọt khô khốc rồi gật đầu.
'Dù sao thì bây giờ cũng không thể cản được nữa'
Lũ người Hoa Sơn sẽ sớm tràn vào nơi này. Trại chủ đã như vậy thì đây đã trở thành một cuộc chiến mà bọn họ không thể nào tránh khỏi.
Hy vọng rằng Cao Hồng thực sự đang giấu một quân bài bí mật nào đó.
***
"Nhưng mà...."
Bạch Thiên vừa leo núi vừa nhìn Thanh Minh như thể đang có điều gì đó thắc mắc.
"Làm sao?"
"Lục Lâm được mệnh danh là một trong Thần Châu Ngũ Bá và là một trong những thế lực mạnh nhất thiên hạ"
"Đúng vậy. Ý của sư thúc là tại sao bọn chúng lại yếu như vậy ư?"
"Hừm. So với chuyện đó thì..."
"Tại sao bọn chúng lại không có chút sức mạnh nào ư?"
"Hay tại sao bọn chúng lại không có chút giá trị nào để đối phó vì chỉ là một mớ hỗn loạn?"
Bạch Thiên lén quay lại nhìn về phía Lâm Tố Bình đang đi theo phía sau bọn họ.
Nhìn vào đôi vai rũ rượi như cành liễu mắc mưa của hắn, Bạch Thiên chợt thay đổi suy nghĩ.
"Không, cũng không hẳn là như vậy"
"Sư thúc, nhưng ta nghĩ tốt hơn hết là sư thúc không nên xem thường Lục Lâm"
"Hả?"
Câu nói bất ngờ khiến Bạch Thiên chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Vốn dĩ hắn đã nghĩ rằng tên tiểu tử đó sẽ thốt ra một câu coi thường Lục Lâm.
Thanh Minh nghiêm mặt nói.
"Ngàn binh tinh nhuệ cũng không thể thắng được vạn quân thông thường. Sức mạnh của số lượng nguy hiểm hơn những gì sư thúc nghĩ nhiều đấy"
Ngay sao đó, biểu cảm của Bạch Thiên dần trở nên cứng đờ. Thanh Minh suy nghĩ đôi chút rồi lại tiếp tục nói.
"Chúng ta có hơn trăm quân thì có thể quét sạch khoảng 500 sơn tặc một cách dễ như ăn cháo"
"Cũng không dễ dàng gì đâu"
Đương nhiên, từ sâu bên trong Bạch Thiên không hề nghĩ như vậy. Vậy nhưng, hắn không thể trả lời khác được vì Lâm Tố Bình đi sau bọn họ vẫn còn có tai.
"Nhưng nếu là 1000 tên sơn tặc thì sẽ phiền phức đấy"
"Đúng là như vậy"
"Vậy nếu là 5000 thì sao?"
"Một vạn thì sao?"
"Đến lúc đó sẽ chẳng còn thấy chúng ta ở đâu nữa"
Điều đó chẳng khác nào đi dội một gáo nước vào Động Đình Hồ.
"Ngay cả khi mỗi sơn trại chỉ có khoảng 100 sơn tặc thì quân số của Lục Lâm cũng đã lên đến 7000 quân rồi. Nhưng theo như sư thúc biết đấy, chẳng có sơn trại nào là có số quân số dưới 100 cả"
"Vậy là con số có thể lên đến vạn người rồi"
"Cũng có thể còn hơn thế rất nhiều"
Bạch Thiên hoàn toàn không biết nói gì hơn.
'Thế gian này vốn dĩ có nhiều sơn tặc như vậy ư?'
Chỉ cần tưởng tượng đến việc tất cả lũ sơn tặc tập trung hết ở một nơi thôi cũng đủ để noi lên da gà rồi.
"Vì bị đánh từng nơi một nên bọn chúng trông có vẻ yếu vậy thôi, về cơ bản thì sơn tặc không giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy mà ngay cả khi các sơn trại bên dưới bị tàn sát thì những kẻ phía trên đã không đến giúp thì thôi lại còn đứng nhìn vỗ tay nữa đấy"
"Vậy thì đúng là một mớ hỗn độn rồi"
"Nhưng nếu như có một người có thể chỉ huy lũ sơn tặc đó, thì ngay khi chúng ta tấn công Xích Hùng Trại thì thời khắc chúng ta kịp đến nơi cũng là lúc những sơn trại khác đã hợp sức lại để đối phó với chúng ta rồi"
Điều đó có nghĩa là ít nhất sẽ có 1500 quân đứng đợi bọn họ ở đó.
100 đối đầu với 1500 ư?
Việc đối mặt với 500 quân 3 lần liên tiếp và việc đối mặt một lúc 1500 quân là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, số lượng võ giả tăng lên không phải là định lượng tăng lên mà là sức mạnh sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
"A, vậy là..."
Bạch Thiên nhìn về phía sau với ánh mắt như vừa phát hiện ra điều gì đó.
'Vì vậy mà vị trí Lục Lâm Vương mới quan trọng như vậy'
Lục Lâm Vương chính là người duy nhất có thể đưa ra mệnh lệnh liên kết các sơn trại Lục Lâm để triệt để bảo vệ lãnh thổ của mình.
Chẳng phải lũ Đới Tinh Trại độc ác hay Xích Hùng Trại chỉ biết đến mỗi bản thân trước khi Lâm Tố Bình sa cơ đều đã giả vờ tuân theo mệnh lệnh của hắn hay sao?
Nhưng ngay khi Lục Lâm Vương biến mất, bọn chúng ngay lập tức trở thành những tên sơn tặc thông thường không còn được kết nối với nhau dưới cái danh Lục Lâm nữa.
"Thì ra Lục Lâm Vương là người tài giỏi hơn những gì ta nghĩ"
Bạch Thiên chân thành cảm thán. Ngay sau đó, Lâm Tố Bình cất lời bằng giọng nói yếu ớt và khuôn mặt héo úa.
"Bạch Thiên đạo trưởng, có vẻ như tính cách của đạo trưởng còn tệ hơn những gì đạo trưởng biết đấy?"
"Ta ư?"
Nhìn Bạch Thiên nghiêng nghiêng đầu như chẳng hiểu gì cả, Lâm Tố Bình lại nhìn lên bầu trời xa xa.
'Liệu ta có đang làm tốt không đây?'
Lẽ nào hắn đang kéo hổ về để tránh sói? Đương nhiên con hổ này so với việc nguy hiểm thì có hơi....kỳ lạ thì phải.
Bạch Thiên cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến những điều Lâm Tố Bình nói. Hắn cũng giống như Thanh Minh, ngoài Hoa Sơn ra thì không quan tâm đến bất cứ điêu gì.
Vì vậy mà hắn nhanh chóng quay lại chủ đề ban đầu.
"Nếu vậy thì số lượng đệ tử của Hoa Sơn đúng là ít thật"
Thiếu Lâm có hơn một nghìn hòa thượng, Võ Đang cũng có hơn năm trăm môn đồ. Ngay cả khi mỗi kiếm tu của Hoa Sơn đều có thực lực trác tuyệt thì việc khắc phục nhược điểm về mặt số lượng cũng là vô cùng khó khăn.
"Đường vẫn còn xa lắm"
Sau khi xử lý xong hai sơn trại, tâm trạng phấn khích của hắn cũng dần lắng xuống.
"Không có gì phải ủ rũ như vậy đâu. Nói cách khác thì những kẻ yếu đuối sẽ tụ tập lại với nhau để tạo ra sức mạnh về mặt quân số"
Bạch Thiên nhanh chóng quan sát xung quanh.
'Thật may là không có đệ tử Cái Bang nào ở đây'
Nếu như lời này mà lọt vào tai của tên ăn mày nào, có lẽ hắn sẽ sùi sọt mép rồi ngã ngửa ra sau mốt. Bởi vì không có gì đau đớn hơn việc phải nghe những sự thật phũ phàng.
"Nhưng mà..."
"Hả?"
"Hình như mấy tên khốn đó có phần hơi khác thì phải"
"Hả?"
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó và nói. Lần theo ánh mắt đó, Bạch Thiên ngay lập tức nhìn thấy những mộc sách bên trên đỉnh núi cao như một pháo đài.
"Chắc là Đới Tinh Trại nằm bên trong đó"
"ừm!"
Bạch Thiên gật đầu lấy lại tinh thần.
Đôi mắt Thanh Minh từ lúc nào cũng đã chìm trong bóng tối.
'Có lẽ bọn chúng không ngu ngốc đến mức độ đó đâu'
Các thành viên Lục Lâm bao gồm cả Lâm Tố Bình đều đánh giá Cuồng Ngưu Đao Cao Hồng là một người vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nhưng nếu như hắn là người có tính khí quá khích và vội vàng đến mức không có suy nghĩ thì hắn đã chẳng thể nào ngoan ngoãn nghe lời Lâm Tố Bình cho đến thời điểm này được.
'Rõ ràng là hắn có một cái gì đó khác'
Khóe miệng Thanh Minh khẽ cong lên. Mọi chuyện diễn ra thú vị hơn những gì hắn nghĩ.
'Để xem ma quỷ hay quái vật sẽ xuất hiện đây!'
Thanh Minh đạp mạnh chân.
Các môn đồ Hoa Sơn ngay lập tức lao nhanh về phía Đới Tinh Trại đang mở sẵn cửa chào đón bọn họ.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ