Chapter 527. Không được cúi đầu. (2)

438 19 0
                                    

Chapter 527. Không được cúi đầu. (2)
Một ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào không gian trống rỗng nơi lẽ ra phải có hữu thủ của chấp pháp sứ giả ở đó.
Giáo Chủ nhìn bờ vai đen thui của chấp pháp sứ giả rồi lại quay qua nhìn chiếc hộp mà hắn đang cầm trên tay.
"Giáo Chủ giá đáo!"
Chấp pháp sứ giả nhìn Giáo Chủ bằng gương mặt cương quyết rồi mở lời.
"Thuộc hạ đã không thể thu hồi băng tinh theo mệnh lệnh của Giáo Chủ. Nhưng thật may thay, thuộc hạ đã tìm được hai viên băng tinh mà Tuyết Xuyên Thượng cố tình giấu diếm"
Hàng lông mày của Giáo Chủ co lại.
Hắn không nói gì hồi lâu như đang suy nghĩ về điều gì đó rồi mới chầm chầm mở lời. "Chúng ta đã mất một nửa số giáo đồ"
"...."
"Dường như nhà ngươi cũng đã rất khó khăn mới tha được cái mạng về đây"
"Thuộc hạ có tội"
Giáo Chủ nhìn dáng vẻ chấp pháp sứ giả đang cúi đầu rồi từ từ gật đầu.
"Thật là giỏi giang"
Chấp pháp sứ giả ngẩng đầu lên bởi câu nói không thể ngờ tới đó.
"Rõ ràng đã có chuyện không thể lường trước xảy ra. Mặc dù vậy ngươi vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao và quay trở về. Chẳng phải là quá giỏi giang hay sao?!"
Chấp pháp sứ giả bắt đầu run rẩy. Hắn nhắm mắt lại như đang tận hưởng những cảm xúc mãnh liệt.
Từng lời từng lời của Giáo Chủ giống như một phần thưởng đối với hắn.
"Mang băng tinh lại đây cho ta"
"..."
Mặc dù mệnh lệnh đã được đưa ra nhưng chiếc hộp nằm trên tay chấp pháp sứ giả vẫn không hề nhúc nhích.
Giáo Chủ cau mày.
"Nhà ngươi làm vậy là ý gì chứ?"
"Giáo Chủ!"
Chấp pháp sứ giả dập đầu xuống dưới đất. Đó là một hành động vô cùng khẩn thiết. "Xin Giáo Chủ đừng quay lưng lại với kẻ đã cược cả mạng sống để mang băng tinh về đây"
"......"
Khuôn mặt của Giáo Chủ dần trở nên méo mó khi nghe lời thỉnh cầu đó. Hắn nhìn chấp pháp sứ giả bằng ánh mắt không hề hài lòng rồi từ từ mở lời.
"Chẳng lẽ nhà ngươi không biết không có chuyện gì được ưu tiên hơn việc hồi sinh đấng Thiên Ma vĩ đại hay sao?"
Giọng nói của hắn ta đằng đằng sát khí đáng sợ. Rõ ràng hắn không hề hài lòng với câu trả lời của chấp pháp sứ giả và từ trong giọng nói của hắn có thể dễ dàng nhận ra ý chí muốn lao tới và cắt đi cái cổ đó ngay tức khắc.
Vậy nhưng, chấp pháp sứ giả vẫn hết sức bình tĩnh đón nhận khí thế đó.
"Chuyện đó chỉ có thể thực hiện khi có Giáo Chủ mà thôi"
"....."
"Thiên Ma Tái Lâm. Vạn Ma Ngưỡng Phục. Nhưng thưa Giáo Chủ, xin người đừng quay lưng lại với 1 thỉnh cầu nhỏ của kẻ đã thấm nhuần ý chí đó"
Giáo Chủ nhìn chấp pháp sứ giả bằng ánh mắt không hài lòng. Cuối cùng hắn đành phải thở dài.
"Thật ngu ngốc"

Giáo Chủ bắt đầu cởi y phục ra.
Chấp pháp sứ giả ngước mắt lên nhìn vào phần ngực của Giáo Chủ đã hoàn toàn cởi bỏ y phục rồi cắn chặt môi.
Một khối băng với ánh sáng lam sắc mang nguyên khí kỳ quái hơn là tinh khiết trải dài từ ngực phải đến hông trái của hắn ta.
Đó là một cảnh tượng kỳ lạ khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng phải kinh ngạc. "Mang lại đây"
"Vâng"
Chấp pháp sứ giả lôi hai viên Băng Tinh trong hộp ra rồi dâng lên một cách khiêm tốn. Ngay sau đó, Giáo Chủ đã nhặt lấy một trong hai viên rồi đặt nó vào khối băng trên ngực"
Ọc! ọc!
Băng tinh đi sâu vào trong khối băng. Cùng lúc đó, khối băng bạch sắc bắt đầu chuyển dần sang lam sắc.
"Hừm"
Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của Giáo Chủ. Dường như viên băng tinh đó đã khiến hắn đau đớn và lạnh lẽo. Ngược lại, sắc mặt nhợt nhạt của hắn bắt đầu trở nên tràn đầy sinh lực.
"Được chưa?"
Đứng trước câu hỏi của của Giáo Chủ, chấp pháp sứ giả nắm lấy viên băng tinh còn lại.
Mặc dù sự tiếc nuối vẫn chưa biến mất hoàn toàn trong đôi mắt của chấp pháp sứ giả nhưng hơn ai hết, hắn biết mình nên rút lui tại đây.
Hắn quỳ gối xuống, bỏ viên băng tinh đang cầm vào trong hộp rồi cung kính dâng chiếc hộp đó cho Giáo Chủ.
"Đây ạ!"
Những ngón tay của Giáo Chủ run rẩy khi nhận lấy viên băng tinh.
'Cuối cùng thì....'
Đôi tay của hắn nắm chặt lấy chiếc hộp.
Cuối cùng thì hắn cũng đã đạt được điều
Ma vĩ đại. Đã đến lúc toàn thể thiên hạ
đại hồi sinh.
Nhưng....
Khi Giáo Chủ muốn chạy đi thực hiện nghi thức ngay lập tức thì hắn bỗng khựng lại khi nhìn thấy chấp pháp sứ giả vẫn ở nguyên vị trí không hề nhúc nhích.
"Giáo Chủ"
Chấp pháp sứ giả mỉm cười với khuôn mặt nhợt nhạt cất lời bằng giọng nói yếu ớt. "Thiên Ma Tái Lâm. Vạn Ma Ngưỡng Phục. Hồi sinh đấng Thiên Ma vĩ đại là nguyện vọng và sứ mệnh của toàn thể giáo đồ"
"...."
"Nhưng xin Giáo Chủ đừng quên rằng cho dù là nguyện vọng gì đi chăng nữa thì nó chỉ có ý nghĩa khi Giáo Chủ bình an vô sự"
"Vô lễ..."
Mặc dù bị la mắng nhưng chấp pháp sứ giả vẫn nở một nụ cười.
"Thiên...Ma...Tái Lâm. Vạn Ma...."
Sau đó, hắn từ từ cúi đầu xuống.
"Chúng...ta...sẽ hoàn thành..đại sự..."
Hự.
Ngay sau đó, tất cả chuyển động hoàn toàn dừng lại. Giáo Chủ nhìn chấp pháp sứ giả đã hoàn toàn tắt thở rồi từ từ nhắm mắt lại.
kiện cuối cùng cho nghi thức hồi sinh Thiên
này phải mở to mắt chứng kiến Thiên Ma vĩ

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ