Chapter 565. Bởi vậy mới nói, làm người thì phải nhất quán chứ. (5)

474 21 0
                                    

Chapter 565. Bởi vậy mới nói, làm người thì phải nhất quán chứ. (5)
Tối muộn.
Có hai kẻ ngồi đối diện, nhìn nhau chằm chằm trước phòng ngủ của Lâm Tố
Bình.
"Ta nhớ là ta chưa từng nói về sự tình nội bộ của Lục Lâm mà ?"
"Đã giả vờ thì phải giả vờ cho trót chứ."
Lâm Tố Bình lắc đầu trước thái độ thản nhiên của Thanh Minh.
Thanh Minh quả đúng là một kẻ tinh quái. "Ngươi biết từ bao giờ?"
"Cũng không hẳn là biết trước. Ta chỉ nghĩ rằng lời đó không đúng thôi."
"Hả?"
"Trường Nhất Tiếu không có động tĩnh gì. Với tính cách của hắn thì chắc chắn mphải có chuyện gì đó đang xảy ra."
"Nhưng mà cái tên Lục Lâm Vương này, sao ngươi có thể bỏ mặc Lục Lâm như vậy mà tới Hoa Sơn chứ?"
Thanh Minh bật cười.
"Lạ thật đấy?"

"Ngươi đừng nói là vì linh đan quan trọng. Đúng là linh đan quan trọng thật, cơ thể của Lục Lâm Vương cũng quan trọng, nhưng đối với ngươi, thì Lục Lâm phải quan trọng hơn chứ."
Lâm Tố Bình khẽ thở dài nói.
"Đúng là ta không nên nghĩ tới việc lừa dối đạo trưởng sẽ tốt hơn."
"Kẻ nào nói không nên lừa người, kẻ đó mới là kẻ ba hoa trắng trợn."
Thanh Minh nhìn thẳng vào Lâm Tố Bình. "Ngươi muốn xác nhận ta có biết chuyện này hay không chứ gì?"
"Nếu ngươi cứ cố tình như vậy thì đầu ngươi sẽ bay nhanh hơn đấy. Cho dù ta thích nhìn thấu tâm can của kẻ khác, nhưng nếu người khác nhìn ta theo cách này, thì ta sẽ không vui đâu."
Thanh Minh đường hoàng ưỡn bụng.
Thế nhưng, Lâm Tố Bình lại chẳng thể cười nổi trước bộ dạng mắc cười đó của hắn.
"Đạo trưởng."
"Vầng?"
"Ta có thể hiểu lý do đạo trưởng nói lời này

là vì ngươi muốn giúp ta không?"
"Hừm."
Thanh Minh bật cười.
"Chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta còn có thứ gọi là giúp đỡ lẫn nhau sao?"
"Nếu hai bên cùng đồng ý thì hãy làm thế đi. Ngươi vừa giải quyết được một chuyện đau đầu, còn bên ta lại có thể nâng cao danh tiếng."
"Ý ngươi là Hoa Sơn vẫn cần nâng cao danh tiếng nữa sao."
"Sao ngươi cứ nói những điều quá rõ ràng thế nhỉ. Thói quen này rất xấu đấy nhé. Nếu đã biết hết mọi chuyện rồi thì ngồi yên đó mà nhìn thôi chứ."
Lâm Tố Bình chua xót cười khi bị đâm trúng tim đen.
Làm gì có chuyện hắn không biết chứ?
Nếu Hoa Sơn hài lòng với tình hình hiện tại, thì họ không cần thiết phải nâng cao danh tiếng thêm nữa. Có vẻ như họ đã tích cực hoạt động ở Bắc Hải, tiếng lành đồn xa, tới một ngày nào đó, họ sẽ mở rộng tầm hoạt động của mình ở khắp Trung Nguyên, và danh

tiếng của họ cũng theo đó mà tự nhiên tăng lên.
Tuy nhiên, nếu Hoa Sơn nhắm tới một điều to lớn hơn, thì mọi chuyện sẽ khác.
'Bởi vì Thiên Hữu Minh sắp chính thức được thành lập.'
Bất cứ thứ gì cũng vậy, bắt đầu càng rực rỡ càng tốt.
Nếu là người quan tâm đến thế sự trên giang hồ, chắc chắn ai cũng biết Đường môn, Hoa Sơn, và cả các môn phái của Tắc Ngoại hợp lực với nhau thành một liên minh là một sự kiện chấn động đến mức nào.
Thế nhưng, đối với những người chỉ nắm bắt được tình thế thông qua những tin đồn nhảm, thì họ đều cho rằng Hoa Sơn, Đường Môn, hay cả Tắc Ngoại cũng không phải là trung tâm trong giang hồ.
Vậy nên, để để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với những người như vậy, Thanh Minh cần phải cho họ thấy sự hoạt động tích cực của Hoa Sơn trước sự kiện thành lập tân liên minh.
"Ý của Lục Lâm Vương là ta chỉ nên làm vừa đủ thôi sao."

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ