Chapter 695. Mạo danh cái gì cơ? (5)

359 14 0
                                    

Chapter 695. Mạo danh cái gì cơ? (5)
"Hừm. Đúng là kiếm trận chẳng dễ chút nào."
"Nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng và kiên trì khắc phục mà?"
"Phải. Có lẽ là được. Nếu mỗi ngày chúng ta chăm chỉ tu luyện thêm một chút thì sẽ quen thôi."
"Đồng cảm."
Bạch Thiên, Chiêu Kiệt, Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết lần lượt lên tiếng.
Họ đang thảo luận về thái độ nên có của một võ giả, nhưng phản ứng của những người xung quanh lại không mấy vui vẻ.
"Sư thúc vừa nói gì thế!"
"Sư huynh! Sư huynh có còn lương tâm không vậy?"
"Sư huynh muốn đánh vào eo đệ nữa sao?"
"Sư huynh đừng tưởng làm sư huynh rồi muốn nói gì cũng được!"
Những tiếng phản kháng dữ dội vang lên khắp nơi, Ngũ Kiếm đồng loạt quay đầu ngoảnh mặt làm ngơ.
"Ta đã cố gắng hết sức có thể rồi đấy thôi."
"Không phải chỉ cần chăm chỉ mà được đâu, người còn phải làm rất tốt, là rất tốt! Kẻ con ghét nhất trên đời này chính là kẻ lúc nào cũng tỏ ra chăm chỉ nhưng lại chẳng được tích sự gì."
"...Ta là sư thúc đấy, con nói vậy có hơi..."
"Chính vì người là sư thúc nên người mới phải dừng lại đi. Người là sư thúc cơ mà!"
Bạch Thiên nhìn đám Thanh Tử bối bằng khuôn mặt xám ngoét, buồn rầu ngẩng mặt lên nhìn trời xanh.
'Ngày xưa ấy thế mà lại tốt.'
Lúc đó tuy nghèo khổ, nhưng bọn trẻ chỉ cần nhìn thấy hắn là run sợ cầm cập, còn bây giờ, không chỉ Bạch Tử bối, đến cả đám Thanh Tử bối cũng dám đằng đằng sát khí hét vào mặt hắn.
Thế nhưng Hoa Sơn Ngũ Kiếm chẳng thể nặng lời với các đệ tử, bởi họ biết rõ mình đã gây ra chuyện gì.
Bạch Thương mặt mũi méo mó nhìn hắn.
"Sư huynh không nghe Quan Chủ nói phải hòa hợp sao?"
"..."
"Chúng ta đang tu luyện kiếm trận, vậy mà lại có kẻ vung kiếm khí khủng khiếp về phía người khác."
Bạch Thiên giật mình né tránh ánh mắt của hắn.
"Ta... xin lỗi. Tại đó là thói quen của ta nên."
"Còn có kẻ khác lại bất ngờ đâm kiếm khí vào giữa kiếm chiêu của người khác!"
"Chỗ đó trống không mà."
"Bây giờ chuyện đó quan trọng thế sao? Hả? Trước khi sư muội giết được đối thủ thì đồng môn bên cạnh sư muội đã chết vì đau tim rồi kia kìa?"
Lưu Lê Tuyết vẫn hiên ngang ngẩng đầu hất cằm trước ánh mắt hằn gân máu của Bạch Thương. Thế nhưng chẳng biết có phải vì lương tâm trỗi dậy hay không, mà hướng cằm của nàng không chĩa thẳng về phía hắn.
"Có kẻ lại đột nhiên lao lên phía trước."
"...Lúc đó con đang hăng máu nên không dừng lại được..."
"Có kẻ thì mải chỉ trích kiếm pháp của người khác đến mức chẳng thèm thi triển kiếm chiêu của bản thân!"
"...Con xin lỗi."
Bạch Thương tức đến đỏ cả mặt.
"Còn nữa!"
Hắn quay đầu sang bên cạnh.
"Tại sao chúng ta đang tu luyện kiếm trận mà con lại phi đao với phi tiêu vậy hả?"
"Tại con nghĩ thứ đó sẽ giúp ích cho mọi người hơn nên mới..."
"Thế thì còn gọi gì là kiếm trận nữa? Hả? Là kiếm trận cơ mà?"
"..."
Bạch Thương giữ chặt lấy gáy như thể bụng hắn vừa bị đâm thủng một lỗ. Khóe mắt hắn ướt đẫm.
'Sao không có ai có ích hết vậy.'
Mấy kẻ này là Hoa Sơn Ngũ Kiếm.
Bọn họ là những người xuất sắc nhất Hoa Sơn, vậy mà lại chẳng có nổi một tên có thể thi triển kiếm trận một cách đàng hoàng.
"Rốt cuộc mọi người đã sống như thế nào vậy? Nếu cứ thế này thì có ngày mọi người sẽ chết trong lúc ăn cơm vì bị đũa và muỗng va vào mất thôi."
"..."
"Và!"
Bạch Thương hét ra lửa.
"Nếu đã vậy sao mấy người không tự ra kia mà luyện với nhau đi! Tại sao cứ phải xen vào rồi cản trở bọn đệ tu luyện thế hả!"
Bạch Thiên cất lời như thể hắn đang vô cùng ấm ức.
"Bạch Thương."
"Làm sao?!"
"Đệ... hãy thử nghĩ đơn giản hơn đi."
"Hả?"
"...Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tu luyện kiếm trận?"
"..."
Bạch Thương đang nổi giận cũng nhất thời không nói nên lời. Và rồi những người xung quanh hắn bắt đầu nói ra câu trả lời.
"Cũng may là không có ai chết."
"Chỉ một người chết thôi cũng đã là may mắn rồi mà?"
"Sư huynh nói đúng."
"Đó không thể gọi là tu luyện được."
"Nhưng lại rất hợp với chúng ta."
Nhìn mấy tên đệ tử vừa nói vừa gật gù kia, Bạch Thương chỉ biết nhắm nghiền hai mắt.
'Kể mà ta có thể đập họ một trận thì tốt biết mấy.'
Nếu ngay từ đầu bọn họ đã thế này thì hắn cũng chẳng thèm bực mình làm gì.
Tuy Bạch Thiên trước đây không tốt số lắm, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng làm gương cho các đệ tử khác, còn Lưu Lê Tuyết dù vẫn kiệm lời như trước, nhưng ít ra khi ấy nàng ta cũng không phải là người hành động khoa trương như bây giờ. Mà cũng vì nàng ta quá trầm tĩnh, nên mới xảy ra sự cố.
Nhuận Tông là người luôn nói ra những lời phải đạo, và Chiêu Kiệt, tuy vẫn gây ra một vài rắc rối như xưa, nhưng dẫu sao, khi ấy hắn cũng không phải là người không biết điều.
Vậy mà sau khi hợp thành một nhóm, bọn họ đã đánh mất cái thứ gọi là 'chuẩn mực' hay 'đúng đắn', trở thành những người khác hẳn.
Bạch Thương liên tục giậm chân xuống đất, thở dài khi nhớ đến nguyên nhân của toàn bộ chuyện này.
"Hừ, cho dù là mỗi người tự tu luyện, hay cùng nhau tu luyện, thì mấy người cũng đừng cản trở bọn đệ nữa. Nếu không thì mấy người nghỉ luyện luôn đi! Thêm Thanh Minh nữa là mấy người có sáu người, như vậy là được rồi còn gì?"
"...Bọn ta muốn học."
"Đệ bảo sư huynh đừng luyện nữa!"
"Ta là đại đệ tử của Hoa Sơn, sao ta có thể không biết thứ mà các đệ tử khác đang học được?"
"..."
Bạch Thiên mỉm cười.
"Chắc chắn sẽ có những khó chịu, bức bối xảy ra khi chúng ta tu luyện cùng nhau, nhưng phải cùng bù đắp, động viên nhau tiến bộ thì mới là huynh đệ chứ?"
"...Sư huynh nói thì hay lắm, nhưng đó là lời mà kẻ gây ra sự bức bối khó chịu có thể nói được sao?"
"Chứ đệ muốn ta phải làm sao đây? Các đệ cũng phải hiểu cho bọn ta chứ."
Bạch Thương vô thức siết chặt tay.
'Nếu sư huynh không phải đại sư huynh của ta thì...'
Hừ, tại sao cái con người này lại là sư huynh duy nhất của ta ở trong môn phái chứ?
Thật muốn quay trở lại thời kỳ đẹp đẽ ngày xưa quá.
Nhìn Ngũ Kiếm cảm động đến mức muốn vỗ tay trước lời nói của Bạch Thiên, trong lòng Bạch Thương chẳng khác gì bị xát muối vào vết thương.
"Khừ..."
Đúng lúc ấy, một giọng nói hớt hải vang lên cứu Bạch Thương khỏi tình cảnh bí bách này.
"Đại sư huynh!"
"Hửm?"
"Huyền Linh trưởng lão tìm sư huynh đấy! Cả Lưu sư muội, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Tiểu Tiểu nữa."
"...Hảaa?"
Bạch Thiên nheo mắt.
'Có vẻ như chuyện này không đơn giản chút nào.'
Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn lắc đầu nói.
"Kiếm trận..."
"Ơ, sư huynh còn làm gì thế! Trưởng lão cho gọi thì sư huynh phải mau chóng đi đi chứ!"
Thế nhưng Bạch Thương lại vội vã cắt ngang lời hắn.
"...Bạch Thương. Hình như dạo này đệ vô tâm với ta quá rồi đấy."
"Nếu sư huynh không muốn bị đối xử lạnh nhạt nữa thì hãy mau đi đi!"
"Dù sao ta cũng là sư huynh của đệ mà..."
"Nếu sư huynh không đi thì đệ sẽ dùng quyền hạn của Tiểu Các Chủ Tái Khuynh Các cắt tiền tiêu vặt của sư huynh đấy."
Vừa nghe thấy thế, Bạch Thiên đau khổ hét lên.
"Còn làm gì thế! Trưởng lão cho gọi kìa!"
Ngũ Kiếm xị mặt, thầm nghĩ.
Dạo này... người đó đáng thương thật.
"Mạo danh sao."
Sau khi nghe giải thích tình hình, Bạch Thiên khẽ mỉm cười.
Hơ. Hắn hết người để mạo danh hay sao mà đi mạo danh Hoa Sơn?
"Vậy thì hắn cũng lạ thật. Nếu muốn mạo danh, hắn phải làm cho tới chứ. Ai lại đi mạo danh Hoa Sơn, một môn phái không liên quan gì tới Giang Tây vậy?"
Nhuận Tông tặc lưỡi trước câu hỏi của Chiêu Kiệt.
"Đồ ngốc. Nếu mạo danh ở nơi Hoa Sơn có liên quan thì hắn đã bị bắt lại ngay rồi!"
"Ờ ha... sư huynh nói cũng đúng."
"Muốn mạo danh thì phải mạo danh ở nơi đương sự không thể xuất hiện. Như vậy mới có thể giảm thiểu nguy cơ bị bắt."
Chiêu Kiệt gật đầu như đã hiểu.
Bạch Thiên chỉ cần nghe qua tình hình thôi là đã hiểu lập trường của Hoa Sơn.
'Chắc hẳn các bậc trưởng lão sẽ không để yên cho kẻ mạo danh.'
Tên tuổi của Hoa Sơn đang lan truyền khắp thiên hạ. Vì vậy, họ không thể để lại bất kỳ một vết nhơ nào dù là nhỏ nhất.
Dẫu vậy, vẫn còn một chuyện khiến hắn băn khoăn...
"Thưa trưởng lão. Con đã hiểu những gì người nói. Nhưng có điều này con vẫn chưa tỏ..."
"Là gì thế?"
"...Tại sao nó lại phát điên thế ạ?"
"...Con nghĩ ta có biết được không?"
Bạch Thiên liếc nhìn Thanh Minh đang bừng bừng nộ khí ở trong góc, rồi giật mình vì đã thấy điều không nên thấy.
"Chẳng lẽ hắn là người do Tông Nam phái đi, hay là người của Võ Đang..."
"Ta không nghe có chuyện đó."
"Vậy thì tại sao nó..."
"Thì thế nên ta mới nói làm sao ta biết được."
Đúng lúc ấy, Thanh Minh trợn mắt hét.
"Được rồi!"
"..."
"Đừng ở đây lãng phí thời gian nữa, mau chuẩn bị đi. Vốn dĩ ta định một mình đi bắt tên mạo danh đó, nhưng Chưởng môn nhân cứ hết mực van nài, nên ta mới ở đây chờ sư thúc đấy."
Thanh Minh.
Con không thấy sai trái khi một đệ tử lại thốt ra câu 'Chưởng môn nhân cứ hết mực van nài' sao?
Tuy việc cả một môn phái thay đổi không phải ngày một ngày hai, nhưng bây giờ chuyện này lại diễn ra thường xuyên, và tự nhiên tới mức khiến Bạch Thiên phải hoảng sợ.
Đúng lúc ấy, Huyền Linh khẽ thì thầm với Bạch Thiên.
"Con cũng thấy đấy, lần này nó không bình thường chút nào."
"Nó lúc nào mà không bình thường ạ, thưa trưởng lão."
"Thì đành là thế, nhưng lần này nó đặc biệt không bình thường."
"...Nhìn kĩ thì đúng là vậy thật."
Huyền Linh nhìn Thanh Minh đang nghiến răng ken két rồi hắng giọng hỏi.
"Các con đã học xong kiếm trận chưa?"
"Vẫn chưa ạ."
"Ừm... Vậy thì sau khi học xong kiếm trận các con hãy xuất phát. Lúc nguy cấp còn có kiếm trận mà dùng..."
Ơ kìa? Trưởng lão?
Hóa ra đó là lý do chúng con phải học kiếm trận sao? Ngài muốn chúng con dùng kiếm trận để trấn áp Thanh Minh đấy à...?
Tất nhiên đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng chỉ cần nghĩ đến uy lực của Thanh Minh, thì hắn không thể coi đó là một lời nói đùa được.
"Dù sao chúng ta cũng không cần tốn thời gian vô ích nữa. Mau chuẩn bị xuất phát ngay đi."
"...Con hiểu rồi ạ."
Huyền Linh nói đúng, họ không cần kéo dài thời gian thêm nữa. Ai mà biết được cái tên mạo danh đó sẽ gây ra chuyện gì ở Giang Tây chứ, hơn nữa...
"Gr ừ ừ ừ ừ..."
"Cái gì thế? Có chó đấy à?"
"Nó vẫn ở đó nãy giờ mà, con cuồng khuyển đó."
Bạch Thiên thở dài.
'Liệu chúng ta có thể bình an trở về không đây?'
Địch ở trong nội bộ.
Bây giờ Bạch Thiên mới thực sự cảm nhận được câu nói ấy.
"...Lên đường cẩn thận."
"Bình an trở về!"
"Sư thúc, người cứ thoải mái lên đường đi ạ!"
"Cho dù sư huynh có mải du lãng trên đường thì cũng không ai nói gì đâu! Đã đến lúc sư huynh phải tận hưởng cuộc sống rồi!"
"..."
Bạch Thiên dần cau mày trước những lời tiễn biệt quá đáng.
Tuy hắn rất vui khi được các sư đệ, sư điệt ra tiễn, nhưng hình như, những lời hoan tống của họ lại ẩn chứa ý đồ bất lương, khác hẳn trước đây.
"Bạch Thương."
"Vâng, sư huynh."
"Đệ có luyện kiếm trận thêm được lần nào nữa không đấy?"
Thay vì trả lời, Bạch Thương lại lén lút nhìn sang bên cạnh.
Người ngoài mà nhìn thấy cảnh các đệ tử ai nấy mệt mỏi, võ phục rách tả tơi thế này sẽ tưởng các đệ tử Hoa Sơn vừa trải qua một trận quyết chiến chứ không phải tu luyện mất.
"...Trông các đệ tràn trề sinh lực quá nhỉ."
"Lần tu luyện tiếp theo sẽ có vài người chết mất."
"..."
Bạch Thiên thở dài.
Hắn không lo lắng về chuyện sắp xảy ra với mình, trái lại, cứ nghĩ tới chuyện mấy tên này sẽ làm gì trong lúc hắn vắng mặt là bước chân của hắn lại nặng trĩu như đang đeo tạ.
"...Dù sao thì các đệ cũng phải cẩn thận đừng để bị thương đấy."
"Vâng. Sư huynh không cần lo đâu."
"Và nhớ phải nghe lời..."
"Đệ biết rồi mà. Sư huynh đi đi chứ, mau đi đi!"
"...Cái tên xấu xa này."
Sư đệ đáng yêu vừa luôn miệng gọi sư huynh, sư huynh vừa đi theo ta đâu rồi. Sao lớn lên lại trở thành một con cáo gian manh thế này?
Đúng lúc ấy, Bạch Thương lén lút liếc nhìn xung quanh rồi tiến lại dúi thứ gì đó vào tay Bạch Thiên.
"Đệ đã tính toán hết số tiền còn lại trong Tái Khuynh Các rồi, nên chuẩn bị lộ phí dư giả lắm. Sư huynh đừng để bản thân bị đói nhé."
"...Bạch Thương."
"Sư huynh nhớ mua cái gì ngon mà ăn đấy."
Phải thế chứ, huynh đệ là phải như thế này chứ.
Bạch Thương đẩy Bạch Thiên đang rưng rưng cảm động.
"Nào nào. Sư huynh mau xuất phát đi. Nhanh lên. Nhanh lên."
"Ừ."
Bạch Thiên gật đầu quay người. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Thanh Minh run rẩy như thể hắn sắp lao vút đi.
"..."
Hỡi trời đất quỷ thần ơi.
Xin các ngài. Xin các ngài hãy để chúng con bình an... à không, vô sự quay trở về.
Bạch Thiên thầm hét lên cầu khấn trong lòng.
"Đi thôi!"
"Vâng!"
Như chỉ chờ mỗi lời ấy, Thanh Minh vội lao đi với một tốc độ đáng sợ như con ngựa bị đứt dây cương.
"Aaaaaaaaa, tên khốn này! Đừng có dùng toàn lực mà chạy như vậy chứ!"
"Đuổi theo nó! Mau lên! Mau đuổi theo nó!"
Ngũ Kiếm hốt hoảng bám theo hắn.
Thấy bóng dáng họ xa dần, các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt thở dài.
"...Chẳng biết đây có phải chuyện tốt hay không nữa."
"Nhưng nếu so với kẻ mạo danh thì bọn họ càng đáng sợ hơn mà?"
"...Chắc hẳn Chưởng môn nhân cũng nghĩ như vậy đấy."
"Chúng ta cũng phải cố gắng. Chúng ta nữa."
Một nơi vị thế đã tăng, nhưng lại chẳng có gì khá lên.
Đó chính là Hoa Sơn.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ