Chapter 647. Càng thắng càng có nhiều kẻ thù. (2)

390 16 0
                                    

Chapter 647. Càng thắng càng có nhiều kẻ thù. (2)

Rượu vốn dĩ là thứ giúp con người giải tỏa căng thẳng.
Mặc dù ai nấy đều tỏ ra rất bình thản. Nhưng việc phải tỷ võ với Võ Đang lý nào lại dễ thở như vậy. Vì vậy mà Tống Thái Nhạc đã chuẩn bị cho bọn họ một đại tiệc cũng xem như là một cách thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của bản thân.
Ban đầu tất cả vẫn còn khá e dè, mỗi người chỉ cầm một chén nhỏ chúc tụng lẫn nhau một cách hòa nhã. Nhưng qua một tuần bôi rồi hai tuần bôi, ai nấy rượu vào lời ra tán loạn.
Và kết cục là...
"Thế rồi ta rút kiếm ra ngay tại đó! Ngay tại đó!!!"
"Sư huynh, sư huynh hãy bình tĩnh lại đã!"
"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh! Chúng ta đã thắng Võ Đang đấy!"
"Sư huynh thua mà?"
"Ơ hơ? Các đệ không nghe sư thúc nói gì à? Trong thế gian này có những chiến thắng còn giá trị hơn cả thất bại!!"
"Sư huynh ơi, là có những thất bại còn giá trị hơn cả chiến thắng chứ? Và cái thất bại của sư huynh cũng không có giá trị vậy đâu. Vì vậy nên im lặng mà uống rượu đi!"
"Cái tên khốn kia! Ra đây mau!"
Tất cả mọi người bắt đầu náo loạn.
"Rượu! Thêm rượu chỗ này cho ta!"
"Cả ở đây nữa!"
"Chết tiệt! Ta đã bảo mang thêm rượu ra từ đời nào rồi kia mà?!"
Tống Thái Nhạc run rẩy nhắm chặt mắt lại.
'Đúng là thà rằng cho bò ăn còn hơn'
Ngay từ đầu ông ta đã sai lầm khi tổ chức một đại tiệc rượu đắt đỏ như thế này. Lẽ ra ông ta phải nhận ra rằng tất cả những tên này đều là loại nát rượu ngay từ lần tiếp đãi phái Hoa Sơn trước đó mới đúng.
'Nhưng, nhưng mà ít ra thì lúc đó bọn họ còn ăn uống giống con người'
Còn bây giờ bọn họ đã hóa thú vật hết rồi.
Đạo gia chẳng phải nơi luôn cố gắng hết sức để tránh các buổi tiệc tùng, không được phép ăn uống quá độ và rơi vào tửu độc hay sao?
Vậy mà tất cả những thường thức đó dường như không tồn tại tại nơi này.
Lũ đạo sĩ mặc đạo bào đen...Không! chính xác phải nói là lũ đạo sĩ đã cởi mất một nửa đạo bào đen đó ra khoe đống cơ bắp đáng sợ, liên tục nốc rượu ăn thịt và ồn ào như lũ sơn tặc.
Khuôn mặt của bọn họ khi có rượu vào đều đỏ ửng hết cả lên.
"Mau đem thêm rượu đến đây đi!"
"Vậy thưa thương đoàn chủ"
Điều may mắn là những người chuyển rượu và đồ ăn lên không hề tỏ ra một chút bất mãn nào.
'Cũng có thể là như vậy lắm chứ'
Đương nhiên ngay từ đầu Hoa Sơn đã là khách quý của bọn họ rồi. Hoa Sơn là những anh hùng đã giúp người dân thảo phạt lũ sơn tặc kia mà. Nhưng sức nặng của Hoa Sơn lúc này rõ ràng là đã khác biệt hơn rất nhiều. Bởi vì họ đã trở thành một danh môn chính phái giành được chiến thắng trước Võ Đang.
Làm gì có khách nào có thể quý hóa hơn bọn họ được kia chứ?
Riêng có một điều khiến hắn khá băn khoăn...
'Họ thực sự là Hoa Sơn đã đánh bại Võ Đang ư? Đúng là càng nhìn càng cảm thấy không quen chút nào!'
Hoa mỹ một chút thì nói họ thật hào sảng cởi mở, nhưng nói trắng ra thì đúng là lũ không có chút tư cách đạo gia nào. Tống Thái Nhạc - một người thường xuyên nhìn thấy hình ảnh đạo gia tươm tất lễ nghĩa của Võ Đang cảm thấy vô cùng lạ lẫm trước khung cảnh một đống đạo sỹ liên tục mở thùng rượu rồi nốc rượu như nốc nước lã như thế này.
'Nhưng rất có thể đây là nguồn động lực đã giúp cái tên Hoa Sơn vang danh thiên hạ'
Một người đang dẫn dắt bầu không khí này bỗng xuất hiện trong đôi mắt Tống Thái Nhạc.
"Ô ô! Thanh Minh mau đến đây!"
"Nào! Hãy nhận của ta một ly!"
"Uống! Uống! Tiểu tử ngươi có tư cách để uống!"
"Hê hê! Sao lại có một người tài giỏi như vậy chứ!"
Khi Thanh Minh rời vị trí, những người xung quanh đều tập trung vào hắn với đôi mắt lấp lánh.
"Ấy. Sai rồi! Phải nói là một người vô cùng vô cùng tài giỏi mới đúng! Không phải ai khác tên tiểu tử đó đã thắng được trưởng lão Võ Đang kia mà!"
"Dù sao thì nó đúng là một con quái vật!"
"Hoa Sơn đệ nhất kiếm! Hoa Sơn đệ nhất kiếm!"
Thanh Minh- người đã đỏ bừng mặt lên vì say rượu bắt đầu mấp mé môi. Có vẻ như hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hắn lại là một kẻ khá yếu đuối trước những lời khen nên không dễ gì có thể kìm chế được khi cơn mưa lời khen ập đến.
"Có gì đâu...ở mức độ đó thì..."
Mặc dù đó chỉ là một câu trả lời nhẹ nhàng. Nhưng nó lại kéo theo hàng loạt tiếng khen ngợi phía sau.
"Ở mức độ đó ư? Ở cái mức độ đó á? Ông ấy là trưởng lão của Võ Đang đấy!"
"Sống ngần này tuổi đầu nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe được chuyện đệ tử đời thứ ba lại đánh thắng cả trưởng lão của danh môn! Ngay cả những kẻ kể chuyện dạo cũng chẳng dám tùy tiện kể lại được! Bởi vì thốt ra một chuyện vô lý như vậy dễ bị ăn cả bình rượu vào đầu lắm!"
"Chà! Người Thanh Minh cứ như phát ra hào quang ấy nhỉ? Chói lóa quá đến nỗi ta không dám nhìn mất!"
"Đương nhiên là vậy rồi! Hoa Sơn lúc nào chẳng rạng rỡ!"
Trước cơn mưa lời khen ập đến , cuối cùng khuôn mặt nghiêm túc của Thanh Minh cũng sụp đổ.
"Khà...khừ...."
"Đúng rồi! Đúng rồi! Cười đẹp lắm!  y ku, đến cười cũng giỏi nữa! Quả nhiên là Thanh Minh của chúng ta!"
"Làm tốt lắm! Làm tốt lắm! Làm tốt lắm!"
Khi Thanh Minh mỉm cười vui vẻ cầm rượu lên và uống một cách sảng khoái, các sư huynh đệ như thể không có việc gì làm liên tục đổ đầy ly của hắn.
"Hôm nay ta sẽ uống đến chết thì thôi!"
"Chết cũng được! Nhà ngươi giờ có chết cũng được rồi!"
"Ấy mấy cái tên này! Chết là không được đâu!"
Tống Thái Nhạc khẽ lắc đầu khi chứng kiến các môn đồ Hoa Sơn vui đùa có phần hơi thái quá như thể họ sắp sang thế giới bên kia.
'Đúng là một môn phái không tài nào hiểu được'
Bầu không khí nơi đây phải nói là vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người ai ai đều...
"Ơ?"
Khi đó, Tống Thái Bạch khẽ nghiêng nghiêng đầu.
Bởi vì khi ấy ông ta đã nhìn thấy dáng vẻ của một người đang lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài từ một góc của bữa tiệc.
Nếu như đây là một bữa tiệc bình thường thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả. Cũng có thể là vị ấy đi tiểu tiện. Nhưng đối với nhân sĩ giang hồ thì chuyện như vậy thường không xảy ra. Bởi vì họ là những người có thể kiểm soát được các vấn đề sinh lý đó.
'Chắc là vị ấy có việc khác thôi'
Nghĩ rằng chuyện đó không phải việc gì đó quan trọng, Tống Thái Bạch nhanh chóng bỏ qua và quay đầu lại.
Cạch.
Quách Hoài cẩn thận đóng cửa lại và thở dài.
May mắn thay, có vẻ như không ai nhận ra việc hắn đã ra khỏi bầu không khí náo nhiệt đó. Dù có ai đó biết được thì cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là hắn không muốn phá vỡ bầu không khí đó.
'Có vẻ như tất cả đều đang rất vui vẻ'
Cũng đáng để như vậy lắm chứ.
Quách Hoài đã uống liên tục vài ly, có vẻ như bên trong hắn cũng có gì đó đã được giải tỏa. Mặc dù đã cố giả vờ, nhưng sự thật là việc phải tỷ thí phân chia cao thấp với đối thủ là Võ Đang vốn dĩ là một việc vô cùng áp lực.
Vì vậy mà khi đạt được kết quả tốt trong tình huống như vậy thì việc nhà nhà người người ngập tràn trong niềm vui cũng là việc đương nhiên thôi.
Quách Hoài nhìn vào bình rượu đang cầm trên tay và đi bộ về phía trước vài bước. Sau đó hắn bay người trèo lên mái nhà của điện các.
"Huých!"
Sau khi đã trèo lên cao, hắn tìm được một vị trí để ngồi xuống sau đó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời.
"Sáng quá!"
Vừa hay hôm nay trăng sáng vằng vặc rõ như ban ngày.
Khung cảnh hữu tình khiến hắn vô thức thốt ra những lời nói mà hắn vẫn luôn ấp ủ trong lòng.
"Ta liệu có thể làm được không?"
"Chuyện gì?"
"Áaaaaaa!"
Đột nhiên nghe thấy câu trả lời vọng lại từ phía sau lưng, Quách Hoài giật thót chao đảo rơi xuống. Khó khăn lắm hắn mới nắm được phần cuối của mái hiên và treo lủng lẳng trên đấy. Sau đó vừa rên rỉ vừa leo lên.
"Giật, giật hết cả mình!"
"Có gì mà ngạc nhiên vậy?"
"Nếu đã đến ít nhất cũng phải để lộ ra một chút khí tức chứ?"
"Hình như tiểu tử ngươi đang nhầm lẫn thì phải. Không phải là ta đến mà chính ngươi tự dưng đột nhập nơi ta đang nghỉ ngơi đấy chứ. Rõ ràng là ta là người đến trước"
"..."
Quách Hoài nhìn chằm chằm vào Bạch Thương với khuôn mặt bối rối.
'Sao nhất định lại là...'
Cho dù có mối quan hệ tốt đẹp thế nào thì sư thúc cũng là sư thúc. Vì vậy mà đa số Thanh Tử bối vẫn cảm thấy một chút gì đó không được thoải mái khi đối diện với các Bạch Tử bối.
Không những vậy Bạch Thương lại còn là một trong các sư thúc khó tính nhất Bạch Tử bối nữa.
Nếu phân theo cấp độ bối phận thì hắn là người có bối phận chỉ đứng sau Bạch Thiên.Tính cách của hắn cũng rất khó để có thể nói là tốt. Thậm chí trong các năm gần đây, có thể nói hắn còn được mệnh danh là trung tâm quyền lực tại Tái khuynh các.
Ngoại trừ Hoa Sơn Ngũ Kiếm đại diện cho Hoa Sơn ra thì hắn là người có sức ảnh hướng lớn nhất trong số các hậu khởi chi tú.
Dù nghĩ thế nào đi nữa thì việc chạm mặt Bạch Thương khi rời bữa tiệc và bỏ chạy đến nơi này cũng chẳng phải một việc đáng hoan nghênh gì.
"Ta đã hỏi rồi kia mà. Chuyện gì?"
"A, chuyện đó..."
Quách Hoài đã không thể trả lời một cách dễ dàng mà cứ do dự ấp úng. Vì vậy mà Bạch Thương đành phải đứng dậy và bước lại gần hắn. Sau đó, hắn ngồi phịch xuống ngay bên cạnh quách Hoài.
"Ôi trời ơi cái hông của ta!"
"Sư thúc không sao đấy chứ?"
"Không có gì đâu. Chỉ là chỗ bị đánh có đau một chút mà thôi"
Vết thương hắn gặp phải khi tỷ võ không thể nào có thể lành chỉ sau nửa ngày. Vậy nhưng, Bạch Thương vẫn giữ thái độ thản nhiên như thế chuyện đó chẳng có gì quan trọng.
"Có mang theo rượu không?"
"Có ạ"
"Vậy thì chúng ta hãy làm với nhau một ly"
Khi Bạch Thương đưa bình rượu ra, Quách Hoài không còn cách nào khác cũng đưa nhẹ bình rượu trong tay ra cụng cùng hắn.
Cheng.
m thanh hai bình rượu va chạm vào nhau tạo ra âm thanh tựa như hai thanh kiếm va chạm.
Hai người cứ như vậy liên tục uống mà không nói với nhau một lời nào.
"Khà"
"Hừm"
Quách Hoài mỉm chặt môi rồi mở lời trước.
"Thật hạnh phúc quá. Vì đã được uống thử loại rượu đắt tiền này"
"Rượu đắt tiền ư?"
Nghe vậy Bạch Thương bèn nhìn chằm chằm vào chai rượu rồi nhún vai.
"Những thứ đắt tiền chắc chắn là đồ tốt rồi"
"Vâng?"
"Nhưng ta lại thích uống loại rượu rẻ tiền tại Hoa Sơn hơn hơn là loại rượu này"
"..."
Bạch Thương lặng lẽ mỉm cười trước ánh mắt ngơ ngác của quách Hoài đang nhìn chằm chằm vào hắn.
"Kỳ lạ lắm à?"
"Không ạ"
Quách Hoài nhanh chóng lắc đầu. Và rồi hắn bắt đầu nói với khuôn mặt đỏ bừng.
"Thực ra con cũng như vậy đó"
"Haha"
Bạch Thương nhấp một ngụm rượu. Hắn hướng ánh mắt lên nhìn ánh trăng tròn và mỉm cười.
"Đúng là sẽ có một tên tiểu tử giống như nhà ngươi"
"..."
"Khi những người khác buông bỏ và nghỉ ngơi thì bản thân lại không thể để hết mọi thứ xuống được"
Quách Hoài bị nói trúng tim đen trong giây lát không biết phải nói gì.
"Có vấn đề gì vậy?"
Quách Hoài chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Thương thay vì trả lời câu hỏi tưởng chừng như vô cùng thản nhiên đó. Khác với giọng nói trong trẻo, đôi hắn trầm lắng. Không hiểu sao nhưng hắn không muốn nói ra những chuyện như vậy trước mặt Bạch Thương.
"Chỉ là..."
"Chỉ?"
"Con sợ"
"..."
Bạch Thương không hối thúc mà chỉ yên lặng đợi quách Hoài tiếp tục nói. Sau một hồi suy nghĩ, quách Hoài cũng lên tiếng.
"Ban đầu thì con cũng đã cảm thấy rất tốt. Thực lực của con đã tiến bộ hơn rất nhiều. Con đã dám nghĩ về những điều mà trước đây con chưa từng dám mơ đến"
"Chắc chắn là vậy rồi"
"Nếu như con cố gắng hết sức theo những gì được bảo thì con..con cũng có thể trở thành một cái gì đó"
"Không phải như lúc này ư?"
"Không hẳn là như vậy..."
Quách Hoài ngừng nói một chút như đang sắp xếp lại những suy nghĩ.
" Như con đã nói rồi đó, con chỉ là cảm thấy lo sợ"
"Tại sao chứ?"
"Vì nó không có ở đó"
Nếu như là người khác thì có lẽ sẽ nghiêng nghiêng đầu hỏi cái đó là gì. Nhưng Bạch Thương chỉ gật đầu như thể đã hiểu.
"Phải. Cái đó là đáng sợ nhất"
"Vâng"
Quách Hoài muốn trở thành Chiêu Kiệt hoặc Nhuận Tông.
Hắn cũng không mong muốn được như Thanh Minh hay Bạch Thiên. Hắn tin rằng một ngày nào đó hắn có thể trở nên mạnh mẽ như họ nếu hắn cố gắng hết sức vì mục tiêu.
Vậy nhưng...
"Con sợ rằng cả đời này con sẽ không đuổi kịp được bọn họ ư?"
"Không...chuyện đó cũng không sao cả. Chỉ là..."
Quách Hoài cắn chặt môi.
"Con sợ rằng khoảng cách giữa con và bọn họ càng ngày càng xa hơn"
"..."
"Dù con đã cố gắng hết sức rồi nhưng dường như khoảng cách đó ngày một xa xôi. Sau khi phải đấu kiếm với các đệ tử đời thứ hai Võ Đang con có thể biết được bọn họ mạnh đến nhường nào. Vì vậy mà con có thể cảm nhận được các sư huynh cực kỳ mạnh mẽ khi có thể chiến thắng được bọn họ"
Ánh mắt quách Hoài hướng xuống dưới. Tiếng ồn ào phát ra từ phòng tiệc vang đến.
"Vì vậy mà...thực ra con cũng không biết phải nói sao nữa..."
"Không sao đâu"
Bạch Thương khẽ mỉm cười và nhìn vào quách Hoài.
"Con không cần phải giải thích gì đâu. Ta hiểu tâm trạng của con"
"Con..."
Trước khi quách Hoài kịp nói hết câu, Bạch Thương đã hếch cằm về phía đại tiệc đang diễn ra,..
"Nhìn kìa"
"Dạ?"
"Con nghĩ những tên tiểu tử ở đó thực sự vui chơi thoải mái mà không mang những gánh nặng giống như con hay sao?"
"..."
Quách Hoài ngậm chặt miệng lại khi nghe những lời đó.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ