Chapter 697. Nhà ngươi đã nghe nói đến Mai Hoa Kiếm Tu chưa? (2)

303 13 0
                                    

Chapter 697. Nhà ngươi đã nghe nói đến Mai Hoa Kiếm Tu chưa? (2)
Ực.
Bốn bề im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ai đó nuốt nước miếng một cách rất rõ ràng. Bên trong tửu lâu vốn nên ồn ào giờ lại chìm trong yên lặng đến khó tin, ánh mắt của những người đang quan sát tình hình đều hiện lên vẻ thích thú.
Hoa Sơn và Tông Nam.
Bất cứ ai biết mối quan hệ giữa hai môn phái này đều không thể không chú ý, và ngay cả những người không biết mối quan hệ này cũng không thể rời mắt khỏi những người đang chĩa kiếm vào nhau giữa thanh thiên bạch nhật.
"Nhà ngươi!"
Đó là khi Quá Hách Tiếu (過赫笑), người sở hữu thanh cự kiếm Vạn Lí Kiếm (萬里劍) của Thái Hành Tam Kiếm, gầm gừ và muốn đuổi người kia đi.
"Gượm đã."
Nam nhân vừa rút kiếm vẫy tay nhẹ. Sau đó hắn nhìn xung quanh và nói.
"Bản thân ta có rút kiếm đâm chém gì cũng chẳng liên quan, nhưng đao kiếm thì không có mắt. Ta chỉ sợ nó sẽ làm hại người khác thôi".
"... "
"Thấy sao? Nếu vẫn muốn đấu kiếm so chiêu, tại sao không đến một nơi rộng rãi hơn?"
"Nhà ngươi..."
Quá Hách Tiếu cắn môi.
Bởi vì lời nói xảo quyệt của người kia, họ trở thành những kẻ tàn nhẫn, không quan tâm đến sống chết của những người xung quanh. Trên thực tế, đây là điều họ nên thảo luận trước, với tư cách là đệ tử tục gia của Tông Nam.
"Được! Nhưng chắc không phải là đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh không có ánh mắt của người khác đây chứ? "
Quá Hách Tiếu phá lên cười.
"Ta không có suy nghĩ đến nơi không người rồi nhận cầu xin tha thứ gì đó đâu."
"Ha ha. Ngươi đang nằm mơ đấy à?"
Gã nam nhân liếc nhìn xuống cửa sổ.
"Ta nghĩ sẽ đủ tốt để đọ kiếm nếu ở dưới đó. Ngươi thấy thế nào?"
Thái Hành Tam Kiếm nhìn nhau và trao đổi ánh mắt rồi gật đầu.
"Đâu cũng được."
"Hừm. Vậy đi."
Gã nam nhân cầm kiếm và nhảy ra khỏi cửa sổ không chút do dự.
"Ơ ơ!"
"Đó, cái đó!"
Quần chúng vây xem xung quanh hét lên vì quá kinh ngạc.
"Này, đây là tầng lâu thứ 7 đấy!"
"Hắn ta nhảy xuống từ đây ư?"
Tất cả vội vàng chạy ra cửa sổ và nhìn xuống. Tuy nhiên, thứ đập vào mắt họ không phải là một cái xác, mà là hình ảnh gã nam nhân nọ đang đứng hiên ngang và nhìn lên.
"Xuống đi."
Mọi người đều choáng váng trước giọng nói của hắn.
Việc hắn vẫn còn nguyên vẹn sau khi nhảy từ nơi cao này xuống là bằng chứng cho thấy võ công của hắn này không hề tầm thường.
Thái Hành Tam Kiếm cũng nghĩ vậy.
"Ừm."
Bọn họ nhìn lướt qua cầu thang của tửu lâu và bậc cửa sổ rồi cắn môi.
"Đi thôi!"
"Vâng!"
Quá Hách Tiếu đi đầu lao ra ngoài cửa sổ không chút do dự. Liền sau đó hai huynh đệ của hắn cũng đồng loạt lao ra.
"Ồ!"
"Xuống, xuống xem thôi!"
Những người trước còn chen chúc trong tửu lâu giờ lại vội vã chạy xuống cầu thang.
Rầm! Uỳnh!
Thái Hành Tam Kiếm cuối cùng cũng đáp xuống đất.
Khuôn mặt của họ nhăn lại vì đau đớn.
'Khục.'
Thái Hành Tam Kiếm suýt phải khụy gối, trừng mắt nhìn tên nam nhân đang đứng ở phía bên kia.
Đôi chân run lên bần bật không kiểm soát được. Mu bàn chân đau như bị rách, và rất khó đứng dậy vì ngay cả mắt cá chân cũng đang rất đau.
Nhưng bọn hắn không thể phơi bày sự yếu kém của bản thân ở đây.
Chỉ nhảy ra khỏi tửu lâu thôi mà bọn hắn đã bị sốc đến mức rất khó để thi triển bộ pháp, nhưng tên kia lại không có bất kỳ phản ứng gì.
'Đó không phải chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa thôi sao?"
Quá Hách Tiếu hít một hơi thật sâu và mở miệng.
"Tên ngươi là gì?"
"Tên của ta?"
"Không phải ngươi vô danh đến mức ngay cả cái tên cũng không có? Hay ngươi là một kẻ hèn nhát thậm chí không dám tiết lộ tên của mình?"
"Ha ha ha."
Gã nam nhân nọ nghe vậy liền cười thật to.
"Ngươi không cần phải khiêu khích ta vậy đâu. Ta không cần giấu giếm điều gì. Tên ta là Trần Dương Kiến (陳阳建). "
"Bối phận như thế nào?"
"Hửm?"
Quá Hách Tiếu nhìn Trần Dương Kiến với ánh mắt lạnh lùng và hỏi.
"Nếu ngươi là đệ tử Hoa Sơn, chí ít cũng phải có bối phận gì đó đúng chứ?"
"Ha ha. Điều đó quan trọng lắm sao? "
"... Cái gì?"
Trần Dương Kiến vẫy nhẹ thanh kiếm của mình như một cái quạt.
"Nếu bối phận của ta cao hơn ngươi, ngươi có cúi đầu xin lỗi ta không?"
"..."
"Hoặc, nếu bối phận của ta thấp hơn ngươi, ngươi định lấy đó làm cái cớ để lên mặt dạy đời ta chứ gì?"
"Tiểu tử ngươi..."
Trần Dương Kiến lắc đầu với vẻ mặt buồn bã.
"Bất kể bối phận của ta là gì thì những gì ngươi đã làm cũng không phải là điều đúng đắn. Vì vậy, không cần phải thảo luận về bối phận làm gì đâu nhỉ?"
"Không có, ta..."
"Điều quan trọng là chuyện có bất nghĩa hay không! Là vô đạo hay là không! Một người không nên đem bối phận của người khác làm thước đo để biến điều bất nghĩa thành hữu nghĩa!"
Khi hắn hét lớn, đám đông tập trung xung quanh vỗ tay không ngừng.
"Đúng!"
"Tuy không biết người đó là ai nhưng hắn nói không sai chút nào!"
Quá Hách Tiếu chau mày.
Hắn ta chỉ muốn biết bối phận của đối phương là gì. Nhưng chỉ vì một lời nói đó, đã trở thành Thái Hành Tam Kiếm vì không đủ tự tin vào thực lực của bản thân, nên phải cố ép đối thủ bằng bối phận.
'Khốn kiếp!'
Không biết hắn ta đã bôi gì vào lưỡi, nhưng hắn đã khéo léo dẫn dắt dư luận đứng về phía mình.
"Đại ca."
"Ta biết!"
Quá Hách Tiếu hiểu rằng càng nói thì mọi chuyện càng tệ đi nên đã nâng kiếm lên và nhắm vào Trần Dương Kiến.
"Ta đã biết miệng lưỡi ngươi rất lợi hại. Nếu như thanh kiếm của ngươi có thể có một nửa sự lợi hại đó thì đã tốt".
Thế rồi Trần Dương Kiến liếc nhìn Quá Hách Tiếu và lắc đầu.
"Bên ngươi có đến ba người thì phải?"
"Không có gì phải sợ, tiểu tử. Không lẽ ba người bọn ta lại liên thủ để đánh với một tên tiểu tử như ngươi? Ta sẽ đấu với ngươi nên bớt nói nhảm đi."
"Không, ngược lại là đằng khác."
Trần Dương Kiến cười nhạt.
"Một mình ngươi e là hơi quá sức đấy. Cả ba người các ngươi cùng lên luôn đi."
"... Ngươi nói gì?"
"Có vẻ như tai ngươi không được tốt cho lắm. Một mình ngươi không phải là đối thủ của ta, nên ta mới bảo cả ba ngươi cùng xông lên luôn đi. "
Trần Dương Kiến nhìn xuống thanh kiếm trong tay.
"Như vậy mới thú vị chứ."
Mặt Quá Hách Tiếu ngay lập tức đỏ bừng.
"Có vẻ ngươi đang tìm cái cớ để thua một cách đỡ nhục nhã! Ngươi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi theo ý của ngươi ư?"
"Ngươi hiểu lầm rồi. Trần Dương Kiến ta là một người có liêm sỉ. Sẽ không bao giờ có bất kỳ lời bào chữa nào rằng ta thua bởi vì các ngươi có ba người, và nếu một chọi một thì sẽ thắng."
Trần Dương Kiến bình tĩnh vươn vai.
"Ta chỉ muốn cho ngươi một cơ hội công bằng. Đó là nguyên tắc căn bản cần phải tuân thủ với tư cách là một kiếm tu".
"To gan! Ngay cả những đệ tử bổn môn Hoa Sơn cũng không dám nói những lời báng bổ như vậy trước mặt bọn ta...!"
"Tất nhiên. Bởi vì ta không phải là một đệ tử Hoa Sơn bình thường".
"... Cái gì?"
Nụ cười của Trần Dương Kiến càng sâu hơn.
"Nhà ngươi đã nghe nói đến Mai Hoa Kiếm Tu bao giờ chưa??"
"... Mai Hoa Kiếm Tu?"
"Nếu chưa biết thì ta sẽ cho ngươi biết ngay thôi. Rốt cuộc thế nào là Mai Hoa Kiếm Tu."
Thanh kiếm của Trần Dương Kiến chĩa về phía trước, phản chiếu ánh sáng.
"Bằng chính thanh kiếm này."
"... "
Quá Hách Tiếu, tức đến bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi. Lúc đó hai huynh đệ đứng sau lạnh lùng lên tiếng.
"Đại ca. Cứ làm như hắn muốn đi!"
"Chúng ta không có lý do gì để từ chối! Chúng ta phải làm cho tiểu tử đó nhận ra giang hồ đáng sợ như thế nào!"
Quá Hách Tiếu đồng ý và gật đầu.
"Được, cứ vậy đi!"
Khi được phép của đại ca, hai huynh đệ tiến lên và đứng vào hai bên trái phải của hắn.
"Tiểu tử thối! Giờ có hối hận cũng đã quá muộn rồi!"
"Ta chưa bao giờ biết hối hận là gì."
"Ngươi!"
Hai mắt Quá Hách Tiếu không ngừng tỏa ra sát khí.
Đột nhiên, đám đông kéo đến như mây, nín thở theo dõi cuộc đối đầu này. Bầu không khí càng lúc càng leo thang, như thể máu có thể đổ bất cứ lúc nào.
Quá Hách Tiếu hét lên, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi.
"Xông lên!"
"Rõ!"
"Tiểu tử khốn kiếp!"
Thái Hành Tam Kiếm cùng lúc lao về phía Trần Dương Kiến. Chỉ trong chớp mắt mà Quá Hách Tiếu đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Trần Dương Kiến bằng một tốc độ cực nhanh.
Đó là để chứng minh lý do tại sao họ được gọi là Thái Hành Tam Kiếm.
Tuy nhiên, khi Trần Dương Kiến nhìn thấy một màn đó, hắn lại không hề bất cứ phản ứng nào. Thanh kiếm mà Quá Hách Tiếu cầm trên tay đã gần chạm tới đầu Trần Dương Kiến, nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm.
"Hộc!"
"Kia, kia!"
Mọi người xung quanh đều nhắm chặt mắt. Bởi họ không muốn chứng kiến cảnh Trần Dương Kiến bị chém làm đôi.
Thế nhưng!
Keeng!
Ngay lúc đó, một âm thanh sắc bén vang lên, Thái Hành Tam Kiếm đồng loạt lao tới đều lảo đảo và lùi bước về sau.
"...Ngươi, nhà ngươi..."
Mắt Quá Hách Tiếu trừng lớn.
Trần Dương Kiến không chỉ phản công thanh kiếm của hắn, mà còn cả thanh kiếm của hai huynh đệ hắn đang tấn công từ trái và phải, đánh bật tất cả chỉ bằng nhất kích.
"Hừm."
Trần Dương Kiến lắc đầu với vẻ không hài lòng.
"Thực lực chỉ có chừng đó mà cũng dám đe dọa người khác. Có vẻ như Tông Nam đã quá kiêu ngạo rồi".
"Ngươi dám làm nhục Tông Nam bằng cái miệng chó đó hả?"
"Nhìn cho kĩ vào."
Trần Dương Kiến giơ kiếm lên.
"Đây là thanh kiếm bảo vệ công đạo. Đây là thanh kiếm của Hoa Sơn".
Vừa dứt lời, thanh kiếm của Trần Dương Kiến bắt đầu tách ra.
Quần chúng vây quanh trợn hết cả lên.
"Kia, cái kia..."
Số lượng kiếm ảnh đã tăng lên hàng chục chỉ trong chốc lát, càng lúc càng nhiều hơn như không có điểm dừng, ngay sau đó bạch kiếm khí và xích kiếm khí bắt đầu tỏa ra mọi hướng.
Xung quanh ngay lập tức được lấp đầy bởi kiếm khí của Trần Dương Kiến. Kiếm khí mang sắc đỏ, trắng và đen ấn tượng, như thể một vườn hoa đang nở rộ.
"Đó, cái đó!"
"Là Mai Hoa Kiếm Pháp của Hoa Sơn!"
Mọi người nghe thấy đều hét lên.
Như thể đáp ứng mong đợi đó, những kiếm khí bắt đầu bùng nổ và bắn về phía Thái Hành Tam Kiếm.
"Sao, sao có thể!"
Quá Hách Tiếu mặt tái xanh. Cảnh tượng không gian bị kiếm khí lấp đầy.
Trước khi bọn hắn có thể nghĩ đến việc chống trả, vô số kiếm khí đã xuyên qua toàn bộ cơ thể của Thái Hành Tam Kiếm.
"Ahhhhhhh!"
"Aaaaah!"
Tiếng hét dài vang lên.
Kiếm khí bay lên không trung đầy hoa lệ, và chỉ có Thái Hành Tam Kiếm và kiếm của họ rơi xuống sàn.
Leeng Keeng.
Với khuôn mặt hơi tái nhợt, Trần Dương Kiến nhẹ nhàng nói.
"Có vẻ như Tông Nam không dạy các ngươi việc không nên đe dọa người khác bằng vũ lực. Nhưng Hoa Sơn không bao giờ để điều đó xảy ra. Hãy nhớ kỹ cho. Kiếm sinh ra không phải để khoe khoang mà là để bảo vệ kẻ yếu."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Lúc sau, những tiếng reo hò vang lên từ mọi phía.
"Woah ah ah ah ah ah!"
"Quá tuyệttttttttttttttttttttttt"
"Hoa Sơn! Quả nhiên là Hoa Sơn! "
"Hoa Sơn không thể vô duyên vô cớ tạo nên tên tuổi ở Thiểm Tây được! Thực sự giống như bước ra từ trong tranh!"
Trần Dương Kiến khẽ vẫy tay trước sự cổ vũ từ mọi hướng, tiến lại gần Trần Bình.
"Không sao chứ?"
"A... À, vâng! Không sao đâu."
Trần Dương Kiến cười rạng rỡ.
"Vậy thì may quá. Nếu các hạ có bất kỳ vấn đề gì, hãy tìm đến ta bất cứ lúc nào".
"Vâng vâng! Đa tạ đại hiệp!"
"Vậy ta xin phép."
Trần Dương Kiến nhẹ nhàng xoay người và bắt đầu thoát ra khỏi đám đông mà không hề quay đầu.
Trong khi đó, những lời cổ vũ và khen ngợi vẫn không ngừng vang lên.
Một sự nghi ngờ nhỏ hiện lên trên khuôn mặt Trần Bình trong bầu không khí nồng nhiệt ấy.
'Có gì đó không đúng lắm...'
Từ khí chất đến hành vi, chắc chắn có gì đó khác biệt so với những đệ tử của Hoa Sơn mà hắn từng tận mắt chứng kiến. Một cảm giác xa lạ nhỏ nhoi vẫn còn trong tim.
'Ầy, làm sao có thể chứ.'
Một người có thực lực như vậy sẽ không mạo danh Hoa Sơn. Không đời nào.
Nhưng Trần Bình không biết.
Khi Trần Dương Kiến bỏ lại mọi người và rời khỏi đó, một nụ cười gian manh thoáng qua trên môi hắn.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ