Chapter 574. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng vào mắt ta cơ đấy? (4)

446 18 0
                                    

Chapter 574. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng vào mắt ta cơ đấy? (4)
Thành Trường Sa.
Gương mặt những người trên đường đều hiện lên nỗi âu sầu sâu sắc.
Mỗi khi gặp người quen, họ đều quan sát xung quanh như đang dò xét gì đó rồi mới to nhỏ với nhau.
"Có nghe thấy không?"
"... Chuyện ở Hành Sơn à?"
"Ðúng rồi. Hôm nay cũng có người thượng hành rồi mất liên lạc luôn."
"Ồi trời. Chuyện này là lần thứ mấy rồi chứ?" Mọi người đồng loạt buông một tiếng thở

dài."
"Cứ thế này không biết chừng sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Thậm chí vụ lần này đã nhờ sự trợ giúp từ Ðăng Tiên Tiêu Cục rồi mà còn thế."
"Ðó là ý gì? Vậy là dù đã có sự hỗ trợ từ tiêu cục vẫn bị mất liên lạc á?"
"Ðúng là vậy!"
"Hỡi thiên tôn ơi..."
Ðăng Tiên Tiêu Cục là cái tên rất nổi tiếng ở vùng này. Dù đã nhờ những người đó hỗ trợ vẫn không ngăn chặn được sơn tặc.
"Mấy chục năm nay có vấn đề gì đâu, sao bây giờ lại..."
"Nghe nói là bọn sơn tặc ở Ðới Tinh Trại đã

kéo lên Hành Sơn rồi."
"Là nói đến Ðới Tinh Trại ư? Là mấy tên gian ác đó ư?"
"Còn không phải sao!"
Người nam nhân lén nhìn xung quanh với gương mặt tràn đầy lo lắng. Cử chỉ như nghi ngờ không biết liệu xung quanh đây có sơn tặc hay không.
"Chuyện này ta không chắc lắm nhưng mà, không chỉ Hành Sơn mà những ngọn núi khác cũng bắt đầu xuất hiện người mất tích."
"Hừm. Không thể tin được. Tại sao có người mất tích mà quan phủ lại không ra mặt chứ?" "Ngươi có bao giờ thấy quan phủ xử lý

những chuyện này chưa? Dù chuyện xảy ra trước mắt họ còn không xử lý, huống hồ chuyện này lại xảy ra sâu trong núi rừng như thế đương nhiên là họ không thèm giải quyết rồi!"
"Cứ thấp thỏm, lo sợ như vậy sao có thể sống đây."
Nỗi bất an không thể che giấu hiện lên trên mặt họ.
Chuyện này không đơn giản chỉ là không thể lên Hành Sơn thôi.
Trường Sa là thành đô mà bên trên có Ðộng Ðình Hồ, bên dưới có núi Hành Sơn. Cũng giống như những thị trấn lớn khác, ở đây có những sản vật đặc sắc, lương thực thuộc hàng tốt, nên cũng là nơi tăng doanh thu trọng điểm trong việc kết nối giao thương Bắc và Nam Trung Nguyên.

Thế nhưng nếu việc có người thượng hành lên Hành Sơn thường xuyên bị nạn, thì họ chỉ còn cách tránh qua Trường Sa, điều này sẽ gây thiệt hại lớn cho thành đô.
"Ôi. Thế gian này rồi sẽ thế nào đây."
"Bởi vậy mới nói. Bọn sơn tặc ngang ngạnh thì phải có người giải quyết chúng, nhưng những kẻ như lũ Danh Môn Chính Phái chỉ đứng yên nhìn mà thôi."
"Mà có vẻ chúng không phải là đám sơn tặc tầm
thường nhỉ? Nếu là Ðới Tinh Trại thì trong số đó chẳng phải có những tên có máu mặt lắm hay sao?"
"Không dám đụng vào bọn đạo tặc to, chỉ bắt bọn đạo tặc nhỏ bé thì gọi là hiệp

khách, là Danh Môn Chính Phái cái gì khỉ gì chứ!"
"Suỵt! Không biết sợ à... Nhỏ giọng chút đi! Ta sợ có người nghe thấy đấy!"
"Chỉ có chúng ta thôi, ai mà nghe thấy chứ! Nhìn chỗ đó đi, cổng thành trống không đến con chuột nhắt cũng không thấy ...Ơ?" Người vừa nói câu ấy phát hiện ra gì đó liền trợn tròn mắt.
"Ơ...Ơ ơ? Gì thế nhỉ?"
Người kia cũng bắt đầu hướng mắt vào đám đông
đang tiến về phía cổng thành hoang vắng. Võ phục màu đen.
Hông đeo kiếm.

Dù đang mặc võ phục nhưng vẫn thấy rõ bờ vai rộng cùng cơ bắp cuồn cuộn khiến họ không khỏi cảm thán.
Cái gọi là 'ý chí kiên định' phát ra từ ánh mắt và biểu cảm cương quyết khiến người khác không khỏi xao động.
'Ai vậy nhỉ?'
'Ơ, sao nhiều người thế?'
Dù chỉ một hay hai người thôi cũng đã nổi bật rồi, đằng này lại có cả hàng trăm người.
Mấy người thấy cảnh tượng ấy liền rụt cổ lại mà thì thầm với nhau.
"Chắc là võ phái nhỉ?"
"Không, không phải sơn tặc đúng chứ?"

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ