Chapter 704. Tên tiểu tử khốn kiếp phái Hoa Sơn là tên nào hả? (4)

308 13 0
                                    

Chapter 704. Tên tiểu tử khốn kiếp phái Hoa Sơn là tên nào hả? (4)
"Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!"
Trần Dương Kiến cắm đầu cắm cổ chạy trối chết với cái cơ thể đã gần như cạn kiệt nội lực.
'Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!'
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Mọi chuyện đã gần xong xuôi hết. Gần như đã sắp thành công rồi. Tất cả những gì hắn phải làm là từ tốn lấy tiền của mình, sau đó nghỉ ngơi và chạy trốn.
Nhưng mọi thứ rối tung lên vì những kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện.
'Chết tiệt! Bọn chúng là ai vậy?'
Chúng có thực sự là đệ tử Hoa Sơn?
Có thể lắm chứ.
Tất nhiên, nhìn theo cách hành xử của những kẻ đó thì không giống lắm, nhưng trừ khi là đệ tử của Cửu Phái Nhất Bang, nếu không sẽ không thể đánh bại đám võ giả của Kim Kiếm Phủ chỉ với số người ít ỏi đó.
'Làm thế quái nào mà chúng phát hiện nhanh thế...?'
Hắn ta chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng làm sao đám người ở Thiểm Tây xa xôi đó lại biết được sự thật, còn phái cả đệ tử của mình từ nơi xa xôi đó đến đây vậy chứ.
Không, chuyện làm sao bọn chúng biết đã không còn quan trọng nữa rồi. Theo như hắn tính toán thì Hoa Sơn sẽ không có chuyện gì phải đến Nam Xương cho đến khi hắn ta hoàn thành xong kế hoạch của mình và rời đi.
Nhưng việc các đệ tử của Hoa Sơn đột nhiên xuất hiện thì nên giải thích như thế nào đây?
Trần Dương Kiến liếc nhìn lại phía sau với đôi mắt mệt mỏi.
'Chắc không đuổi theo nữa đâu nhỉ?'
Làm ơn! Cho hắn thêm một chút thời gian nữa thôi...
"Này, tên khốn nhà ngươiiiiiiiiiiiii!"
Trần Dương Kiến vừa quay người được một lúc đã lại phải ngoái đầu lại. Nhìn thấy phía xa có một dấu chấm rất nhỏ đang lao băng băng lại ngày càng gần, hắn kinh ngạc mở miệng.
'Chết tiệt! Những tên Kim Kiếm Phủ vô dụng này!'
Chỉ được cái mã bên ngoài, có mấy tên đó thôi cũng không xử lý được!
"Để ta bắt được thì ngươi chết chắc! Đứng lại! Còn không đứng lại đó cho ta?"
"Ai ngu mà đứng lại chứ hả, đồ điên!"
Mặc dù khoảng cách xa đến mức gần như không nhìn thấy người, nhưng giọng nói vẫn vang đến lạ lùng. Trần Dương Kiến biết rằng chỉ có những người có nguyên khí thuần khiết và mạnh mẽ mới có thể phát ra âm thanh như vậy, còn Trần Dương Kiến hắn đã vắt kiệt nội lực còn lại và dồn xuống chân mình.
"Hộc! Hộc!"
"Tên khốn này còn dám chạy? Không bó tay chịu trói à! Lì gớm nhỉ?"
Trần Dương Kiến vừa chạy bán sống bán chết, vừa cảm thấy nghi hoặc. Làm thế nào tên kia có thể nói trong khi đang chạy nhanh như vậy?
"Được lắm! Ngon thì chạy đi! Chạy cho thật xa vào! Nếu ngươi mà bị ta bắt, không biết ta sẽ làm gì đâu. Vì vậy tốt nhất đừng bao giờ để bị bắt. Tuyệt đối đừng đấy!"
Hắn sởn hết cả gai ốc.
Giọng nói ấy cứ vang lên như thể tên điên kia đang hét bên tai hắn vậy. Theo phản xạ, hắn quay đầu lại và thấy những gì trước đây chỉ trông giống như một dấu chấm thì giờ đã gần như đã hiện rõ hơn.
'Hiccccccccccccccc!'
Trần Dương Kiến sợ hãi đến mức suýt ngã nhào nhưng cuối cùng vẫn cố gắng giữ thăng bằng.
'Sao hắn có thể chạy nhanh như vậy?'
Tuy nhìn bằng mắt thường thì khoảng cách không thay đổi là bao, nhưng thực tế thì nó đã được thu hẹp gần một nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc hắn sẽ nằm trong tay kẻ điên kia thôi.
"Ô hô! Chạy nhanh lên chứ, đồ khốn! Nếu không muốn bị đánh vỡ đầu!"
"Hiccc!"
Mặt Trần Dương Kiến trắng bệch, cố lết đôi chân của mình dù nó gần như đã mất cảm giác đến nơi rồi.
Nhưng nếu bị bắt, hắn chết chắc.
Gì chứ điều này là chắc chắn. Sự điên cuồng và sát khí trong giọng nói đó đã thể hiện rõ. Hắn ta cũng rất rõ nếu bị bắt được sẽ là hậu quả gì.
Vừa rồi không phải chính mắt hắn đã thấy tên điên kia đánh người như lên cơn dại sao?
Trừ khi thanh kiếm đeo trên thắt lưng là vật trang trí, nếu không thì sao một kiếm tu có thể đánh bại các cao thủ của Kim Kiếm Phủ chỉ bằng nắm đấm cơ chứ? Bị bắt được thì coi như xác định thịt nát xương tan.
Tin tốt là mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu hắn chạy đủ nhanh. Ít nhất cũng coi như một ván cược mạo hiểm. Nếu có thể thoát khỏi sự truy đuổi của tên điên kia, hắn có thể thay đổi danh tính của mình và sống ở một nơi không ai biết đến.
"Các người còn đang làm gì vậy hả, khốn kiếp!"
Trần Dương Kiến chửi đổng và nhìn về phía trước với đôi mắt xung huyết.
Rõ ràng hắn đã bàn sẽ tụ họp ở chỗ này với Thái Hành Tam Kiếm, nhưng giờ ngay cả cái bóng của những tên vô dụng này cũng không thấy đâu.
"Bọn khốn kiếp này..."
"Đến rồi đấy hả?!"
Vậy mới đúng chứ!
Nghe thấy giọng nói đó, Trần Dương Kiến mừng rỡ. Thái Hành Tam Kiếm, vốn đã chờ sẵn từ trước, xuất hiện từ phía sau cái cây. Trần Dương Kiến vội vàng kêu lên.
"Đại ca! Đại ca! Chúng ta có một cái đuôi!"
"Cái gì?"
Quá Hách Tiếu người đứng đầu trong Thái Hành Tam Kiếm, méo mặt và nhìn chằm chằm vào Trần Dương Kiến đang chạy tới.
"Đồ ngu này!"
"A không! Không phải Kim Kiếm phủ! Có một cái đuôi đang bám theo!".
"Chỉ một tên?"
"Cái đó, hắn ở đằng sau..."
Trần Dương Kiến dừng lại ngay trước Thái Hành Tam Kiếm rồi chỉ về phía sau.
Quá Hách Tiếu cau mày khi thấy Thanh Minh chạy như một con bò điên đang sùi bọt mép.
"Hắn là tên quái nào vậy?"
Quá Hách Tiếu khịt mũi coi thường.
"Không có ai theo đuôi là tốt nhất, nhưng nếu chỉ một tên thì cũng chẳng thay đổi được gì. Giết người diệt khẩu!"
"Vâng!"
Nghe lời hắn, hai huynh đệ còn lại của Thái Hành Tam Kiếm đồng loạt rút kiếm.
Tận dụng khoảng thời gian này, Trần Dương Kiến dần lùi về phía sau, bỏ lại Thái Hành Tam Kiếm và tiếp tục chạy.
"Tên, tên khốn đó?"
"Đại ca! Tên khốn đó bỏ chạy rồi kìa?"
Quá Hách Tiếu cười thành tiếng.
"Mặc kệ hắn. Xử lý xong tên điên kia rồi đuổi theo hắn cũng chưa muộn. Tên ngốc đó đã phạm sai lầm lớn khi nghĩ rằng bản thân có thể thoát khỏi tay chúng ta".
Ánh mắt của Quá Hách Tiếu lại hướng về Thanh Minh, người đang dần tiến đến ngay trước mặt bọn chúng. Thanh Minh tiến đến rồi nói với hai huynh đệ.
"Trông các ngươi có vẻ vẫn còn trẻ, nhưng có chết cũng không oan..."
Bốpppp.
"..."
Chung Diêu từ từ mở miệng.
'Hả?'
Hắn không hiểu nổi tình huống hiện tại.
'Gì vậy nhỉ?'
Cho nên là... đại ca. Ờ... thì là...ờ, đúng rồi. Là đại ca!
Có gì đó đã dán vào mặt của tên đại ca Quá Hách Tiếu. Nó khá dài và...
'Bàn chân?'
Chung Diêu cuối cùng đã hiểu ra tình hình, bắt đầu run rẩy.
Thanh Minh đang chạy tới, trong phút chốc đã tăng tốc và dẫm thẳng vào mặt Quá Hách Tiếu từ trên không. Hắn không biết nên nói rằng đó dẫm phải hay là đạp lên.
Dù là trường hợp nào đi nữa thì tất cả những gì Chung Diêu có thể làm là chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào Quá Hách Tiếu đã bị đạp bay lùi về phía sau với dấu chân to tướng trên mặt.
Ầm!
Sau khi nhẹ nhàng đạp mặt Quá Hách Tiếu, Thanh Minh thả người xuống và tiếp tục đuổi về phía trước.
"Sao lại cản đường thế này hả! Tránh đường cho bổn tôn!"
Ờ... Này, câu đó không phải bình thường đều nói trước khi dẫm lên sao?
Sao thứ tự lại ngược rồi vậy?
Chính tiếng hét của nhị ca đã đưa tinh thần bàng hoàng của Chung Diêu trở về hiện thực.
"Đại caaaaaaaaaaaaaa!"
Mã Vị Lương hét lên thất thanh và chạy ngay đến chỗ Quá Hách Tiếu.
"Này, đồ khốn nhà ngươi!"
Sau đó, với đôi mắt xung huyết, hắn ta lao mình đuổi theo Thanh Minh.
"Ahhhhhh!"
Sau đó, một nhóm khác nhìn như đám ăn mày xuất hiện.
Đó là Hoa Sơn Ngũ Kiếm do Bạch Thiên dẫn đầu. Bạch Thiên trong nháy mắt hiểu ra tình hình và hét lên.
"Chiêu Kiệt! Nhuận Tông!"
"Vâng, sư thúc!"
"Lên tiếp chiêu đi! Những người còn lại theo ta!"
"Rõ!"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông liền nhảy về phía trước và chĩa kiếm về phía hai huynh đệ Thái Hành Tam Kiếm.
Mã Vị Lương lập tức hét lên với một khuôn mặt dữ tợn.
"Đám khốn các ngươi có biết chúng ta là ai không hả? Chúng ta là Thái Hành Tam Kiếm đấy!"
"Thái Hành Tam Kiếm?"
Mặt Bạch Thiên trở nên lạnh lùng.
"Có phải ngươi đang nói về Thái Hành Tam Kiếm, đệ tử tục gia của Tông Nam?"
Mã Vị Lương nao núng. Hắn đã buột miệng nói điều đó theo phản xạ, nhưng đã quá muộn để thu hồi lại lời nói đó rồi.
Nước đã đổ thì không hốt lại được. Bây giờ chỉ cần giết hết bọn chúng, sẽ không có ai biết cả.
"Không sai! Chúng ta chính là Thái Hành Tam Kiếm của Tông Nam..."
"Cái gì, mẹ kiếp?"
Mã Vị Lương giật mình vì giọng nói đột ngột từ phía sau. Nhưng ngay cả thời gian để quay đầu hắn cũng không có.
Cốpppp!
"Rắc..."
Cơn đau kinh khủng khiếp truyền tới từ phía sau đầu, hắn lập tức trợn tròn mắt, quỵ xuống phía trước.
"Cái gì, mẹ nó chứ? Tông Nam?"
Thanh Minh không biết bằng cách nào đã quay lại còn nhanh hơn tốc độ chạy ban nãy, đang bám vào lưng Mã Vị Lương và bắt đầu vung nắm đấm vào phía sau đầu hắn ta.
"Được lắm! Ô, mẹ kiếp! Bảo sao cứ thấy không bình thường! Các ngươi là đám đệ tử Tông Nam chứ gì? Không sai, không ai khác có thể nói xéo chúng ta nhiều như vậy ngoài lũ khốn nạn Tông Nam này! Chết đi! Chết đi, đồ khốn nạn! Chết đi!"
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Mặt Mã Vị Lương dần cắm sâu xuống đất. Bạch Thiên lẩm bẩm trước cảnh tượng thảm khốc này (?).
'Tiểu tử đó lại có chuyện gì với Tông Nam nữa vậy?'
Hắn tự hỏi căn nguyên của sự phẫn nộ đó là gì.
"Thanh, Thanh Minh à! Dừng tay đi!"
"Chết tiệt!"
Thanh Minh bật dậy. Sau đó, hắn quay lại và đá vào gáy Chung Diêu.
Bốpppp!
Phịch.
Ngay khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Chung Diêu ngã xuống, Thanh Mình quay ngoắt lại và tiếp tục màn rượt đuổi.
"Bắt lấy! Nếu để xổng tên khốn đó thì cứ xác định nhịn cơm trong một tháng đi!"
"Làm ơn nói tiếng người đi! Tiểu Tiểu! Trói tất cả lại!"
"Vâng!"
Sau khi Tiểu Tiểu ở lại để thu dọn tàn cuộc chỗ này thì các thành viên còn lại của Ngũ Kiếm lại tiếp tục chạy với tất cả sức lực của mình.
"Không nhìn thấy nữa rồi! Là hướng nào vậy chứ?"
"Có vẻ như là bên kia!"
"Còn không nhanh đuổi theo!"
Thanh Minh không ngừng tăng tốc. Tốc độ một bước tựa mười thật đáng kinh ngạc.
Từ bên trong thâm tâm, Ngũ Kiếm không ngừng sỉ vả nhưng vẫn đuổi theo hắn.
Cứ chạy như vậy một thời gian, ngay cả Ngũ Kiếm cũng đã nhìn thấy hình dáng của Trần Dương Kiến.
"Đằng kia!"
"Khốn kiếp! Tiểu tử đó sao phải chạy nhanh thế chứ!"
Khoảnh khắc Chiêu Kiệt còn đang lẩm bẩm, đôi mắt của Thanh Minh lóe lên.
Vúttttttttttt!
Ngay sau đó, hắn phóng người như bay về trước với một tốc độ không tưởng.
Thậm chí, ngay cả Bạch Thiên cũng phải giật mình vì tốc độ kinh người đó.
"Hư aaaaaaaaa!"
Trần Dương Kiến nhận thấy Thanh Minh đã theo ngay sau mình thì hét lên và rút kiếm ra.
"Ô hô? Tên khốn này còn dám rút kiếm ra? Nếu ngươi dám vung nó lên..."
Ong ong ong!
Thanh kiếm của Trần Dương Kiến như đang rung lên, và sau đó bắt đầu phát ra bạch hồng kiếm khí.
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt mở mắt trừng trừng.
'Gì?'
Cứ nghĩ rằng chỉ là một kẻ lừa đảo, nhưng kiếm khí của hắn còn hơn cả tưởng tượng.
Bạch hồng kiếm khí trông như thể là sự pha trộn giữa Tuyết Hoa Thập Nhị Thức mà Tông Nam đã từng thi triển trong quá khứ và Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp.
Tuy nhiên, nếu có thì đó cũng chỉ là một phiên bản kém chất lượng, không phát huy được hết ưu điểm của một trong hai bên. Chừng đó đừng nói là cản Thanh Minh, thậm chí ngay cả một vết xước cũng không làm được.
Bạch Thiên đã tưởng tượng về hành động tiếp theo của Thanh Minh. Như thường lệ, hắn sẽ nhảy vào và phá hủy nó, nhắm vào hàm của đối thủ và hạ gục chỉ trong một đòn.
Thế nhưng...
Ngay lập tức, một cảnh tượng khó tin hiện ra trước mắt Bạch Thiên.
Thanh Minh đang lao tới như một ác quỷ từ địa ngục, lại dừng lại ngay vị trí thanh kiếm của Trần Dương Kiến chém tới.
'Tiểu tử điên làm cái gì vậy?'
Hắn rất ngạc nhiên, vì không phải ai khác, mà người kia chính là Thanh Minh.
Tuy nhiên, ngay lập tức, Bạch Thiên trừng lớn mắt.
Xoẹt!
Kiếm khí vụng về mà Trần Dương Kiến thi triển ra đã chém qua vai của Thanh Minh.
"Gì thế!"
"Thanh, Thanh Minh à!"
Vết chém rất sâu và máu phun xối xả lên không trung.
Con ngươi Bạch Thiên rung động dữ dội.
Không có lý nào mà Thanh Minh có thể bị thương bởi một kiếm khí vụng về như vậy. Nhưng bây giờ điều vô lý đang xảy ra này là gì đây?
Ngũ Kiếm đang đuổi theo Thanh Minh đều hét lên và dồn sức vào chân.
Máu từ trên không trung rơi xuống đất, tạo ra âm thanh như mưa. Bạch Thiên chạy trước đến nắm lấy vai Thanh Minh vẫn còn đang ngây người.
Không do dự, hắn ấn chặt tay mình để cầm máu vết thương, và Bạch Thiên hét lên với vẻ mặt khó tin.
"Này, tiểu tử thối! Sao con lại ngẩn ra đấy làm gì..."
Tuy nhiên, tiếng hét đã tắt dần ngay khi hắn đối diện với Thanh Minh.
"...Thanh Minh à?"
Thanh Minh hiện tại cứng lại giống hệt một bức tượng đá. Bạch Thiên đã nhìn thấy vô số biểu cảm của Thanh Minh. Vô số khuôn mặt của tiểu tử thối này.
Khóc vì tức giận, và khuôn mặt tươi cười trong niềm vui sướng.
Vậy nhưng...Biểu cảm trên gương mặt Thanh Minh lúc này lạ đến mức không thể nhận ra. Ngay cả Bạch Thiên, một trong những người am hiểu nhất về Thanh Minh, cũng không thể hình dung được.
Có bàng hoàng, buồn bã, và còn...
Lúc này, Thanh Minh từ từ mở miệng. Đột nhiên, một giọng nói giống như rên rỉ phát ra.
"Tử Hà (紫霞)..."
"... Con nói gì?"
Giọng hắn nhỏ đến mức người khác không thể nghe rõ. Không, thực ra, ngay cả khi hắn có hét lớn lên, cũng không ai có thể hiểu một cách chính xác nó có nghĩa là gì. Bởi vì dây thần kinh của Ngũ Kiếm đều đang tập trung vào bên vai đang phun máu xối xả của Thanh Minh.
"Sư thúc"
"Tiểu tử điên! Tại sao lại để bị chém vậy hả, con có bệnh đúng không!"
"Chúng ta đi thôi."
"Chờ đã! Trước phải cầm máu..."
"Sư thúc."
"... "
"Đi thôi."
Đôi mắt của Thanh Minh tối sầm lại. Bạch Thiên im lặng, cảm thấy sự việc không đơn giản như bề ngoài.
'Chuyện quái gì đây?'
Hắn cảm nhận được rằng mọi thứ đang diễn ra khác với những gì hắn nghĩ, vì vậy hắn quay đầu lại nhìn về nơi Trần Dương Kiến đã biến mất.
Thanh Minh bước về phía trước như một u hồn dã quỷ.
"Ta phải kiểm tra mới được."
Giống như nhìn về hướng Trần Dương Kiến biến mất, Thanh Minh nhìn về phía xa như thể đang đuổi theo một thứ gì đó khác.
Đó chỉ là một tia kiếm khí thô thiển, nhưng chính mắt hắn đã thấy điều đó.
Một tia khí tức tử sắc yếu ớt với hình (形) thái tuy vụng về nhưng lại quen thuộc đến lạ.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ