Chapter 659. Sao lại đến nhiều như vậy? (4)

377 15 0
                                    

Chapter 659. Sao lại đến nhiều như vậy? (4)
"Thì ra nơi này là Hoa  Âm"
Cố Hàn Vi của Linh Tiêu Môn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ngồi nhà dân ở đằng xa. Nếu như phải đi thêm chỉ 100 dặm nữa thôi, có lẽ hắn sẽ nằm bẹp xuống dưới đất rồi la hét rằng không thể đi nổi nữa. Nhưng thật may thay, điểm đến Hoa  m đã ngay trước mặt.
Hắn đã chăm chỉ chạy một mạch đến đây đến mức đôi chân đã run rẩy vì mệt mỏi.
Các sư đệ của hắn quả nhiên cũng như vậy. Ai nấy để thở hổn hển như sắp chết đến nơi.
"Sư, sư phụ"
Cố Hàn Vi bắt đầu phàn nàn với sư phụ hắn - người dẫn bọn họ đến đây và đang nhìn chằm chằm vào Hoa  m.
"Đây là nơi đáng để chúng ta phải vất vả như vậy sao? Hoa Sơn cũng chỉ là một nơi..."
"Đừng nói những điều mà bản thân con không biết"
Nhưng trước khi hắn kịp nói hết câu, sư phụ hắn đã quay đầu lại và chặn ngang.
"Con không biết chuyện này là đại sự như thế nào sao?"
"..."
Giọng nói của sư phụ Trương Dung vang lên một cách ầm ĩ.
"Đây là việc kẻ thống trị Tứ Xuyên - Đường Môn và Hoa Sơn - môn phái đang có danh tiếng lẫy lừng gần đây bắt tay với nhau. Không những vậy những kẻ thuộc Tái Ngọai cũng góp phần vào trong đó"
"Nhưng nếu như so sánh bọn chúng với Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia thì cũng chỉ là điểu túc chi huyết mà thôi"
"Chậc chậc. Suy nghĩ của con thật nông cạn"
"..."
Trương Dung nhìn Cố Hàn Vi với khuôn mặt không hài lòng.
"Chúng ta không thể chỉ nhìn vào những thế lực lúc này mà đánh giá được. Họ là ai chứ? Hoa Sơn vốn phải thuộc Cửu Phái Nhất Bang, Tứ Xuyên Đường Môn thuộc Ngũ Đại Thế Gia và cả Tái Ngoại Tứ Cung - những kẻ chưa từng bắt tay với bất kỳ môn phái nào tại Trung Nguyên"
"Đúng là như vậy nhưng mà..."
"Bây giờ tất cả mọi người đều đang cố gắng quan sát. Nhưng nếu như những người đang quan sát đó nhận ra Thiên Hữu Minh sẽ trở thành một thứ gì đó thì sẽ ồ ạt gia nhập liên minh cho mà xem"
Cố Hàn Vi nghiêng nghiêng đầu như thể vẫn chưa thể nào hiểu được.
"Vậy thì chúng ta chỉ cần gia nhập vào lúc đó cũng được mà?"
"Ngu ngốc!"
Cố Hàn Vi hoảng sợ trước tiếng la hét và bịt tại lại.
"Nếu như vậy thì chúng ta có khác nào các môn phái khác? Tất cả mọi việc đều có thể trở thành cơ hội! Phải nhanh hơn người khác một bước thì những người đứng đầu Thiên Hữu Minh mới nhớ đến Linh Tiêu Môn chúng ta chứ?"
"Có cần phải làm đến mức độ đó không..."
"Chậc chậc chậc. Vậy mà cũng đòi làm đại đệ tử sẽ trở thành môn chủ trong tương lai kia đấy..."
Trương Dung tặc lưỡi và nói tiếp.
"Sự thu hút không mất tiền mua. Nhưng nếu như bán được hàng hóa thì sẽ nhìn thấy lợi ích. Đừng có cằn nhằn nữa mà hãy đi theo ta!"
"Vâng!"
Cuối cùng sau khi nhìn lướt qua Cố Hàn Vị đang tỏ ra ngây ngô, Trương Dung đã bước đi một cách không hài lòng.
'Vậy nên dạo này...'
Hắn không thể biết được người đệ tử của hắn làm thế nào có thể chịu đựng được các sóng gió trên giang hồ khi có những suy nghĩ nông cạn như vậy. Không ai có thể biết được chuyện gì có thể xảy ra trên thế gian này. Vì vậy mà phải đặt chân đến càng nhiều nơi càng tốt. Đặc biệt là Linh Tiêu Môn - một môn phái ở giữa Tứ Xuyên và Hà Bắc càng phải chú ý nhiều hơn.
'Cửu Phái Nhất Bang cũng không thể trách móc bọn họ vì đã tham gia lễ thành lập của Thiên Hữu Minh được. Bởi vì bọn họ cũng phải có thể diện'
Ngay cả khi phải nhận những ánh mắt không mấy thiện cảm đó, việc giữ mối quan hệ thân thiết với Thiên Hữu Minh dù thế nào cũng là việc có lợi trong việc buôn bán đối với bọn họ.
Tất nhiên phía bên Thiên Hữu Minh sẽ ra sức thuyết phục, bọn họ thì chỉ cần nhấc mông lên một cách thích hợp là được.
'Thế gian này ai hành động trước kẻ đó là người khôn ngoan'
Điều quan trọng là chiếm được ưu thế.
Tương lai của Thiên Hữu Minh không biết sẽ ra sao. Nhưng không được để bản thân phải tiếc nuối.
"Nhanh cái chân lên! Chúng ta phải đến được Hoa Sơn trước khi các môn phái khác đến nơi!"
"Vâng!"
Bọn họ ngay lập tức bước đi đầy sung sức.
Nhưng Trương Dung ngay lập tức phải đối mặt với thực tế không thể ngờ đến.
"..."
"..."
Khi bước qua lối vào Hoa  m, tất cả bọn họ bất giác há hốc miệng.
Kỳ lạ ư?
Không, đương nhiên là không rồi.
Hoa  m huyện không thể được xem là một đại đô thị nhưng cũng là một nơi rộng lớn được trang bị đầy đủ.
Vấn đề là...
"Chuyện này là sao vậy?"
Dòng người tấp nập đang đi lại không ngừng trong Hoa  m.
"Sư phụ?"
"Hả, hả?"
Trương Dung đang ngơ ngác nhìn Hoa  m đã chớp chớp hai con mắt.
'Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?'
Đôi mắt hắn hướng đến hông của những người trong đám đông một cách tự nhiên. Mỗi người bọn họ đều đeo trên mình một binh khí. Vậy là...rõ ràng bọn họ là những võ giả rồi?
"Nhưng, nhưng mà..."
"Tránh ra!!"
Ngay lúc đó, một số người chạy đến từ phía sau va vào vai của Trương Dung rồi bước quá.
"Á"
Trương Dung trợn tròn mắt hét lên trước va chạm bất ngờ.
"Các người là ai vậy? Sao các người dám..."
"Cái gì?"
Ngay sau đó, lũ người ở phía trước lập tức quay đầu lại.
Cùng lúc đó, miệng của Trương Dung cũng tự động ngậm chặt.
Trương Dung là người đã trải qua nhiều sơn chiến thủy chiến. Hắn không phải là người dễ dàng sợ hãi trước vẻ ngoài hiểm ác hay ánh mắt sắc lạnh từ đối phương. Thứ khiến hắn phải ngậm miệng không phải điều gì khác mà chính là hoa văn trên ngực bọn chúng.
Ba thanh kiếm giao nhau.
'Tam, Tam Kiếm Môn'
Đó chắc chắn là biểu tượng của Tam Kiếm Môn uy danh lẫy lừng được mệnh danh là tử thần tại Quảng Đông.
'Những, những người đó  tại sao lại ở đây...'
Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ lâu. Trương Dung ngay lập tức thẳng người cất giọng.
"Các vị có phải là những vị anh hùng đến từ Tam Kiếm Môn không? Ta đã không nhận ra để..."
"Chậc"
Ngay sau đó, người nam nhân có vẻ ngoài hiểm ác trợn ngược mắt lên.
"Nhà ngươi gặp may đấy. Nếu như nơi này không phải là Hoa  m thì ngươi chết chắc rồi"
"..."
"Ở đâu ra lại có cái loại người..."
"Sư huynh, chúng ta không có thời gian đâu. Phải nhanh chóng đến được Hoa Sơn mới được!"
"Chết tiệt! Sao mà lắm người kéo đến đây thế không biết! Hừm! Nếu như muộn tất cả sẽ bị Môn chủ tra tấn đấy! Nhanh nhanh cái chân lên!"
"Rõ!"
Trương Dung nuốt nước bọt khô khốc khi nhìn thấy bộ dạng các môn đồ Tam Kiếm Môn chạy bán mạng về phía trước.
'Tại sao từ một nơi xa xôi như Quảng Đông lại đến tận đây...'
Nhưng việc khiến hắn ngạc nhiên không chỉ có vậy.
Phía trước bọn họ, những kẻ mặc hoàng y đang ùn ùn kéo đến.
"Là Triệu Huyền Môn!!"
"Là Triệu Huyền Môn ở Qúy Châu! Thiên địa ơi! Bọn chúng cũng đến đây nữa sao?"
Đôi mắt của Trương Dung mở to hết cơ.
'Triệu Huyền Môn?'
Là Triệu Huyền Môn - những kẻ đã nói rằng sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi Qúy Châu đó ư?
"Huyền Mộ Bang cũng đến rồi!"
"Kia, kia chẳng phải là phái Hằng Sơn hay sao? Cái, cái gì? Đến cả phái Hằng Sơn cũng đến đây ư?"
Trương Dung hoảng loạt vội vàng quay đầu lại.
Quả nhiên, những kiếm tu mặc bạch y đang bước những bước đi đầy phép tắc ngay tại Hoa  m.
'Thiên, thiên địa ơi, phái Hằng Sơn ư?'
Linh Tiêu Môn cũng là một trong những môn phái vừa và nhỏ có thể tự hào về sức mạnh của bản thân. Vậy nhưng giờ đây các môn phái có tiếng tăm mà Linh Tiêu Môn không dám so sánh cũng đang có mặt tại nơi này.
Mặc dù không thể so sánh với những danh môn chính phái vang danh thiên hạ như Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia nhưng bọn họ vẫn là những cái tên xưng bá một vùng và liên tục được nhân sĩ giang hồ gọi tên.
'Hoa, Hoa Sơn...Thiên Hữu Minh đã đến mức độ này rồi ư?'
Ngay cả hắn - người chê bai Cố Hàn Vi là một tên đại ngốc cũng đang không thể nắm bắt tình hình một cách chính xác.
Sức ảnh hưởng của Thiên Hữu Minh đã vượt xa những gì hắn nghĩ. Ngay cả khi bọn họ còn chưa chính thức thành lập liên minh.
'Tất cả bọn họ đều là đang đến Hoa Sơn ư?'
Rốt cuộc thì có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Những võ giả tụ tập lại với nhau như những đàn kiến, tất cả đều đổ xô đến lối vào của Hoa Sơn. Vì vậy mà các vấn đề cứ liên tục xảy ra ở hết chỗ này đến chỗ khác một cách tự nhiên.
"Các hạ trông có vẻ không hề bận rộn thì phải? Có thể nhường đường cho tại hạ được không?"
"Cái gì? Nhà ngươi vừa nói cái gì cơ?"
"Hahaha. Chúng ta đang ở ngay trước sân nhà Hoa Sơn. Các hạ đừng có quá phô trương như vậy. Nếu nơi này không phải là Hoa  m liệu các hạ còn dám ăn nói với ta như vậy không?"
"Cái tên này?"
Tất nhiên là cũng có những người lên tiếng yêu cầu nhường đường.
"Ta đã bảo là đừng có xô đẩy rồi mà?"
"Đằng sau đẩy đến thì ta biết phải làm sao được chứ?"
"Mang tiếng là một võ giả mà ngay cả điều đó cũng không chịu được ư? Với cái thực lực đó thì nhà ngươi đến đây để làm gì vậy?"
"Ơ kìa? Nhà ngươi có muốn kiểm tra thực lực của ta không? Đừng có võ mồm nữa, có giỏi thì đánh với ta một trận xem nào?"
"Ngươi nghĩ là ta không dám chắc?"
Ngay cả những tên gầm gừ như thể có thể rút kiếm ra chém nhau ngay tức khắc cũng xuất hiện.
Tất cả mọi người đều bận rộn leo lên đỉnh núi. Nhưng vì con đường quá hẹp nên số lượng người cùng lúc leo lên bị hạn chế và có vẻ như tất cả bọn họ đều đang rất vội vàng.
'Cứ, cứ như thế này thì có lẽ sẽ sớm có chuyện lớn xảy ra mất?'
Trương Dung nắm chặt các đầu ngón tay lạnh lẽo vì căng thẳng dồn dập trong chốc lát.
Ngay lúc đó.
"Là Bàng Gia"
"Bàng Gia đến rồi! Hà Bắc Bàng Gia đến rồi!!!"
Những người đang tập trung ở lối vào lập tức quay đầu lại phía sau.
"Ơ?"
Khuôn mặt Trương Dung nhuộm một màu đỏ rực ngồi sụp xuống ngay lối vào. Bởi vì dường như tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hắn ta.
"Ô..."
Các đệ tử Linh Tiêu Môn lùi sang hai bên, một vài võ giả tiến lại gần nơi bọn họ vừa nhường chỗ.
Võ phục sắc đỏ mạnh mẽ, hình ảnh 5 con hổ được thêu trên ngực áo.
Và cả thanh đao (刀) khổng lồ khiến tất cả không thể rời mắt.
'Hà Bắc Bàng Gia"
Ngay cả kẻ thống trị Hà Bắc - một trong Ngũ Đại Thế Gia - Bàng Gia cũng có mặt tại Hoa  m. Sự tồn tại của bọn họ áp đảo hoàn toàn những kẻ đang tập trung tại nơi này.
"Hừm"
Lão Nhân Bát Chỉ Trường Thân (八尺長身) dẫn đầu nhìn một lượt các võ giả đang tụ tập tại Hoa  m rồi cười lớn.
"Hahaha. Có nhiều người đến đây nhỉ?"
"Hình như chúng ta có hơi muộn một chút rồi thì phải"
"Hừm. Đúng là có vấn đề. Trước khi buổi lễ bắt đầu phải leo lên được Hoa Sơn để diện kiến Chưởng môn nhân và Gia chủ mới được"
Những thành viên Bang Gia nhìn xung quanh một lượt rồi đi thẳng về phía trước.
Một nam nhân ở phía cuối đám đông nở nụ cười rạng rỡ rồi mở miệng.
"Thật thất lễ nhưng bọn ta có thể lên núi trước được không?"
Kẻ đứng cuối cùng nhìn Bàng Gia rồi bàng hoàng nhường đường.
"Các vị cứ lên trước"
"Xin cảm ơn"
Những người ở khoảng cách đủ hẹp đủ để có thể chạm vào vai bọn họ đã lùi sang hai bên để nhường đường cho Bàng Gia.
Những kẻ thậm chí dám dùng cả đao kiếm để có thể đến sớm hơn một chút khi đứng trước Bàng Gia cũng phải tỏ ra khiêm nhường.
Đó là cảnh tượng cho thấy lý do vì sao người trên giang hồ phải cược cả mạng sống để có được danh tiếng.
Một số người khác đang thong thả đi bộ trò chuyện cùng nhau.
"Ngũ Đại Thế Gia khác vẫn chưa đến sao?"
"Ta cũng không biết nữa. Nhưng dù sao họ cũng sớm đến thôi. Bởi vì chuyện này phải tận mắt chứng kiến mới được"
"Chắc là vậy. Sẽ là buổi lễ sự kiện vô cùng thú vị đây. Phải nhanh chân còn đi bái phỏng Chưởng môn nhân Hoa Sơn nữa chứ!"
"Vâng!"
Tất cả mọi người tập trung tại Hoa  m nhìn các thành viên Hà Bắc Bàng Gia đẩy nhanh tốc độ mà nuốt nước bọt khô khốc.
'Tất cả Ngũ Đại Thế Gia sẽ đến ư?'
'Vậy là Cửu Phái Nhất Bang cũng sẽ đến?'
'Chết tiệt! Vậy rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn hơn chúng ta nghĩ đấy!'
'Hà Bắc Bàng Gia gửi lời bái phỏng đến Chưởng môn nhân Hoa Sơn? Hoa Sơn từ khi nào lại là một môn phái tài giỏi như vậy chứ?'
Có rất nhiều suy nghĩ đan xen nhưng kết luận chỉ có một.
'Chúng ta phải nhanh lên núi mới được!'
'Ta nhất định phải tận mắt chứng kiến việc này'
Bầu không khí đã nóng lên hết sức có thể. Tất cả bọn họ đều bay mình về phía con đường núi hiểm trở và cao chót vót để trèo lên Hoa Sơn.
Với sự tò mò, khát vọng và cả sự mong đợi của mỗi người.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ