Chapter 651. Càng thắng càng có nhiều kẻ thù. (6)

427 17 2
                                    

Chapter 651. Càng thắng càng có nhiều kẻ thù. (6)

"Đã thu dọn hết đồ đạc chưa?"
"Tổng nhân lực thì sao?"
"Mà sao hành lý lại phình to ra như thế này?"
"Là tên tiểu tử nào đã uống hết rượu ở đây vậy? Mau tự thú đi! Tự thú thì ta còn nương tay!"
Các đệ tử Hoa Sơn bận rộn túi bụi chạy hết chỗ này đến chỗ kia để chuẩn bị hành trang.
Huyền Linh gật đầu một cách mãn nguyện khi theo dõi quá trình đó.
'Bây giờ tất cả các đệ tử đều tự biết việc mà làm hết rồi'
Trước đây mỗi khi phải đóng gói hành lý, ông ta đều phải đứng ra chỉ thị tất cả mọi việc. Nhưng giờ đây cho dù ông ta không làm gì cả thì các đệ tử Hoa Sơn cũng tự

biết phải làm như thế nào.
'Thật tốt khi các đệ tử có tính tự giác như thế này'
Nhiều người sẽ xem việc cảnh giới võ công của các đệ tử trở nên mạnh mẽ hơn hay việc tạo ra môi trường để việc tu luyện trở nên có hiệu quả chính là thành quả của chuyến đi lần này. Nhưng theo quan điểm của Huyền Linh thì thành công lớn nhất của chuyến đi lần này chính là việc các đệ tử của hắn đã có thể tự suy nghĩ.
Đi theo chỉ thị của một người chính là cách hoạt động hiệu quả của một môn phái. Tuy nhiên nếu như người đưa ra chỉ thị mà vắng mặt hoặc không có năng lực thì môn phái đó sẽ sụp đổ.
Vì vậy mà phương hướng tốt nhất chính là tất cả phải cùng nhau suy nghĩ.
"Trưởng lão! Hành lý đã được chuẩn bị xong xuôi rồi ạ!"
"Được rồi. Nhưng mà sao mà nhiều thế? Không phải hành lý lấy từ sơn trại đã được xử lý hết rồi hay sao?"

"Chuyện đó..là vì Thương Đoàn chủ Kim Thuyền Thương Đoàn đã tặng cho chúng ta rất nhiều quà nên là.."
Huyền Linh khẽ nhắm chặt mắt lại.
'Việc này thật không nên chút nào!'
Trước đây khi ông ta sống trong cảnh nghèo khổ, mỗi khi những thứ như tiền chảy vào túi ông ta sẽ thèm đi giày, dơ hai tay lên mà chạy quanh một cách sung sướng. Nhưng thời gian gần đây, ông ta bắt đầu cảm thấy những món hối lộ liên tục như thế này dần trở thành gánh nặng.
Bởi vì không có số tiền đó thì ông ta cũng đủ..à không! Phải nói là thừa đủ để sống ý chứ. Và ông ta cũng nhận ra rằng có đi rồi cũng phải có lại mà thôi. Há miệng thì mắc quai.
"Tất cả chỗ đó sao?"
"Vâng..hay là con lại dỡ xuống nhé?"
"Chuyện đó sao đến tận bây giờ con mới hỏi vậy hả? Phải hỏi trước khi chất nó lên chứ?"

"Hình như trưởng lão kêu con chất lên mà"
"Con hạ xuống nhé?"
"Không cần. Cứ mang về thôi"
"Vâng!"
Huyền Linh mỉm cười rạng rỡ.
'Bọn trẻ biết việc quá!'
Mặc dù hơi có quá mức cần thiết một chút.
Khuôn mặt ông ta dần ửng đỏ. Ông ta đưa tay khẽ chà xát khuôn mặt rồi hét lớn.
"Mau kết thúc đi! Chúng ta phải nhanh chóng khởi hành mới được!"
"Vâng!"
Ực ực ực ực
m thanh nốc rượu vang lên.
"Khà!!!"
Thanh Minh rút bình rượu ra khỏi miệng rồi khẽ liếm môi.

"Hải thượng xâm cái con khỉ khô! Rượu giải rượu vẫn là tuyệt nhất!"
Hắn khẽ lẩm bẩm khi nghe thấy âm thanh từ phía dưới vọng lên rồi nhìn xuống. Các sư huynh đệ của hắn đang đóng gói hành lý cực kỳ chăm chỉ.
"Trước tiên đến đây thôi.."
Hắn đã gieo mầm rồi, việc có thể thu hoạch lại toàn bộ hay không cũng không có gì chắc chắn cả.
Dù sao thì không phải tất cả các mầm đó đều được reo với ý định thu hoạch. Ngay cả khi câu cá cũng phải gắn vào lưỡi câu rất nhiều mồi thì mới có thể câu được một con cá lớn.
'Vấn đề là từ bây giờ..'
Thanh Minh bắt đầu gãi gãi đầu như thể đang rất đau đầu.
Tốc độ trưởng thành của Hoa Sơn nhanh hơn kỳ vọng của hắn khá nhiều. Và các sự việc xoay quanh Hoa Sơn cũng cấp bách ngoài dự kiến.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ