Chapter 584. Tìm lại thôi là chưa đủ. (4)

417 17 0
                                    

Chapter 584. Tìm lại thôi là chưa đủ. (4)
Các môn đồ Hoa Sơn đang đánh nhau với đám sơn tặc của Xích Hùng Trại.
Nhìn những bóng dáng ấy, Huyền Thương lại có một cảm giảc khó nói thành lời.
'Ta đã luôn mơ về cảnh tượng như bây giờ.'
Bộ dáng dùng Mai Hoa Kiếm để đẩy lùi lũ ác tặc. Bộ dáng bảo vệ tinh thần hiệp nghĩa dưới cái tên Hoa Sơn, bảo vệ danh tiếng sư môn.
Hình ảnh vốn tưởng chỉ có thể có ở trong mơ giờ đây lại đang hiển hiện trước mắt.
Tuy là có hơi khác so với trong mơ một chút, nhưng vậy thì có sao đâu chứ?
"Sư huynh."
"Ta biết."
Huyền Thương đáp lại lời Huyền Linh với một vẻ mặt rất kiên quyết.
'Có hơi khoa trương rồi.'
Bây giờ không phải là lúc để thương cảm.
Xoẹttt!
Huyền Thương rút kiếm. Các Vân Tử bối đang bảo vệ xung quanh cũng nhất tề rút kiếm.
"Chiến thôi. Dù đã già rồi nhưng chí ít giúp một tay thì không thành vấn đề."
"Chỉ là có hơi xấu hổ khi vung kiếm trước mặt bọn trể.."

Lời nói tuy nghe có vẻ xót xa nhưng hai mắt của các Vân Tử bối lại sáng hơn bao giờ hết.
Một vài môn đồ đã vượt xa đời trước rồi. Không, nhìn kiếm pháp mà bọn trể thể hiện ra hôm nay, thì thực lực của chúng đã mạnh hơn rất nhiều.
Nhưng điều đó chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Đệ tử giỏi hơn sư phụ là điều mà tất cả các bậc sư phụ trên thế gian đều mong muốn và lấy làm tự hào.
"Nhưng chúng ta vẫn là trường bối của Hoa Sơn! Hãy cho bọn trể thấy chúng ta không phải là đang kéo chân của chúng đi nào!"
"Vâng, thưa sư thúc!"
Huyền Thương dẫn đầu các Vân Tử bối gia nhập vào cuộc chiến.
Không có cảnh tượng nào hùng vĩ hơn thế này được nữa.
Và có hai con người bị bối cảnh lịch sử hùng vĩ đó bỏ quên.
Thanh Minh và Huyền Linh liếc nhìn nhau.
Kết thúc sự im lặng đầy khó xử đó, Huyền Linh là người lên tiếng đầu tiên.
"Con ở đây làm gì vậy?"
"Chờ chút, cái đó phải là con hỏi mới đúng..." Dưới ánh mắt dò xét của Thanh Minh, Huyền Linh đành giả vờ ho cho qua chuyện.

"Còn không phải rõ ràng quá sao. Nếu chỉ vì lòng tự tôn mà cầm kiếm trong khi bản thân lại không có căn cơ, thà rằng lui ra đằng sau quan sát để không gây cản trở cho mọi người thì hơn."
"Con cũng không muốn trong khi đánh nhau vì sơ suất mà để lọt lưới nên cũng phải ở ngoài này để quan sát, tránh chuyện có biến."
"Thật vậy luôn?"
"Vâng."
"Hừm."
Huyền Linh nhẹ nhàng gật đầu và lấy thứ gì đó ra khổi từ tay áo.
"Con có muốn ăn chút bánh không?"
"Hê hê. Người chuẩn bị đầy đủ thật đó."
Thanh Minh nhận lấy cái bánh, vừa nhai vừa nhìn về phía cuộc chiến.
"Đánh nhau cũng thật thoải mái quá."
Rõ ràng là Hoa Sơn bây giờ khác rất nhiều so với quá khứ. Cùng một kiếm pháp nhưng tùy thuộc vào người thi triển mà có những biến hóa khác nhau. Kiếm pháp của Hoa Sơn bây giờ so với thời kỳ của Mai Hoa kiếm Tôn Thanh Minh lại càng nhanh và thực tế hơn nhiều.
Nói dễ nghe thì là sát với thực tế, nói khó nghe thì sát khí đã nặng hơn trước.
'Chậc, mà cũng còn cách nào khác đâu.'

Vì người truyền dạy là Thanh Minh thì sẽ có khác biệt ư?
Thanh Minh là người thân chinh bách chiến, kinh qua nhiều trận chiến nhất và cũng đổ nhiều máu nhất trong suốt lịch sử của Hoa Sơn. Đã trải qua nhiều trận huyết chiến với Ma Giảo nên kiếm của hắn nặng sát khí là điều hiển nhiên.
Dĩ nhiên chỉ khi đối đầu với chủ nhân thanh kiếm đó là Thanh Minh thì mới nhận phải những tràng thóa mạ vô tận của hắn, nhưng đó không phải là điều khiến Thanh Minh phải bận tâm.
'Truyền thống cái con khỉ khô. Bồn tôn mới chính là truyền thống.'
Noi theo quá khứ không phải là chân lý. Dù có biến hóa và thay đổi đôi chút, nhưng chỉ cần linh hồn Hoa Sơn vẫn còn thì đó vẫn sẽ mãi là kiếm pháp Hoa Sơn.
Thanh Minh lầm bầm trong miệng. Trong lúc đó, hai mắt của hắn đang quan sát tình hình một cách sắc bén.
'Quá chậm.'
Sự tập trung cao độ hiện lên trong mắt Quách Hoài. Cái tên Lục Lâm đã được nghe qua không biết bao nhiêu lần. Ngay cả cái tên Xích Hùng Trại cũng vậy.
Lục Lâm - thế lực cai trị nhiều sơn lâm của Trung

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ