Chapter 650. Càng thắng càng có nhiều kẻ thù. (5)

410 16 0
                                    

Chapter 650. Càng thắng càng có nhiều kẻ thù. (5)

"Khư.."
Tiếng rên vang lên nghe có vẻ đau đớn.
m thanh phát ra từ cổ họng khô khốc, tựa như mang theo cơn đau dai dẳng đến mức chỉ nghe tiếng đã muốn sởn tóc gáy. Bất cứ ai có chút tình người nghe thấy âm thanh đó đều không nhịn được mà quay đi.
Thế nhưng, những người nghe thấy tiếng rên đó trong mắt lại chỉ có sự lạnh lùng sương giá.
"Ư..ư..ư.."
Một người trong số họ thậm chí không hề quan tâm, hắn bực bội quay lại nhìn kẻ đang trong tình trạng bán sống bán chết. Cau mày nói lời trách móc.
"Tiểu tử chết tiệt này! Vận nội công đẩy tửu độc ra đi!"
"Khư..vậy là không phải với tửu đạo rồi.."

"Tên điên không biết phép tắc mà còn đòi giữ tửu đạo."
Ngay cả khi bị Chiêu Kiệt buông ra những lời độc địa, Thanh Minh cũng không hề chịu thua đáp lại.
"Vì ta không biết phép tắc khác nên phải theo phép tắc này chứ sao?"
Nghe xong cũng thấy có lý đấy chứ..
Chiêu Kiệt nhanh chóng lắc đầu.
'Tên này là Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú của Trung Nguyên, người đã đánh bại trưởng lão của Võ Đang ư.'
Hắn có cảm giác tương lai của Trung Nguyên xem chừng không mấy tốt đẹp lắm.
Thế nhưng..
"Mà, với Thanh Minh cứ coi là vậy đi."
Chiêu Kiệt nhìn Thanh Minh nằm dài trên chiếc phản bên phải, rồi hắn xoay đầu nhìn sang trái. Bên đó cũng có một thi thể đang nằm dài.

"..Bạch Thiên sư thúc sao người cũng vậy thế."
"Khư..sắp, sắp chết rồi.."
Cuối cùng Chiêu Kiệt thở dài ôm mặt.
'Hoa Sơn tiêu tùng rồi.'
Tiểu tử Thanh Minh thì đành vậy đi.
Thế nhưng đến cả người suốt ngày ca cẩm đòi Thanh Minh phải sống đàng hoàng, ngay thẳng, vậy mà giờ trông tình hình hắn còn tệ hơn Thanh Minh, chẳng phải đây mới là vấn đề ư?
Vậy nên, Thanh Minh thì không nói gì, nhưng người kia sao lại thế chứ! Rốt cuộc là tại sao!
Nỗi lo lắng của Chiêu Kiệt càng sâu sắc hơn khi hắn nhìn Bạch Thiên nằm dài như thế.
Ngay lúc đó.
Cạch.

Cửa mở ra, Nhuận Tông bước vào.
"Sư thúc. Thanh Minh. Trưởng lão tìm hai.. à thôi, con tự biết lo liệu."
Nhuận Tông cười như thể ngay từ đầu hắn đã không trông chờ gì rồi.
Bạch Thiên quằn quại đứng dậy.
"A, không..không cần. Ta sẽ đi."
"..Sư thúc ngủ thêm chút nữa đi."
"Khư, không..ta phải đi chứ."
Bạch Thiên bò dậy khỏi chỗ nằm, bắt đầu chỉnh lại trang phục. Có tinh thần trách nhiệm thì tốt, thế nhưng biết vậy thì ngay từ đầu nên uống ít rượu thôi..
"Đi thôi!"
"Hic!"
Chiêu Kiệt đang nhìn đi chỗ khác cằn nhằn, lúc quay lại hắn giật mình nhìn Bạch Thiên còn tưởng đâu nhìn thấy ma.
Mới vừa nãy, người kia với bộ dạng bán

sống bán chết giờ đã đứng ngay ngắn, trang phục chỉnh tề từ lúc nào.
'A, con người này..'
"..Sư thúc không sao chứ?"
"Chiêu Kiệt."
"Vâng. Sư thúc."
"Con người không phải lúc nào cũng tốt đẹp."
"Thế nhưng người làm gương thì luôn phải chú trọng vẻ ngoài, dù cho thế nào cũng phải giữ hình tượng như bình thường. Bây giờ con cũng là người được nhiều sư đệ noi theo rồi, nên con phải ghi nhớ điều này."
Quả là lời hay ý đẹp.
Thế nhưng lúc này Chiêu Kiệt chỉ có một câu hỏi.
"Vậy còn đằng ấy ạ?"
Ánh mắt Bạch Thiên hướng về phía Chiêu Kiệt chỉ.

Toàn thân hắn cuộn tròn trong chăn, dáng nằm y như con nhộng. Bạch Thiên vô tình quay đầu đi. Cứ như ngay từ đầu hắn không nhìn thấy gì cả. 
"..Dù sao con cũng phải ghi nhớ điều đó."
"..Dĩ nhiên rồi ạ."
Đột nhiên hắn nổi da gà nhìn người kia đã vận lên bộ trang phục trắng tinh tươm không tì vết, mái tóc được sửa lại vô cùng gọn gàng.
'Ta không thể sống như thế này được.'
Bạch Thiên cũng kỳ lạ như Thanh Minh. Chỉ là hai người ở hai khía cạnh khác nhau thôi.
"Vậy ta đi nhé..trong lúc đó con hãy xem phải làm gì với nó."
"Thà là cho con đấu với trưởng lão Võ Đang còn hơn."
"..Ta đi đây."
Sau khi Bạch Thiên đi rồi, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông hai người nhìn nhau một lúc

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ