Chapter 539. Ta biết thể nào cũng vậy mà. (4)

439 26 0
                                    

Chapter 539. Ta biết thể nào cũng vậy mà. (4)
"Hự ư ư ư ư !"
Thanh kiếm đâm thẳng vào ngực của một tên giáo đồ Ma Giáo.
Hắn thở hổn hển, lẩm bẩm chân ngôn với đôi mắt mơ hồ.
"Thiên, Thiên....Ma....tái lâm....." "......."
"Ngài.....ngài ấy sẽ.....các người......" Xoẹt.
Một võ giả Băng Cung sau khi đã chán ngấy với mấy câu chân ngôn vớ vẩn này đã vung thanh kiếm lên đâm thẳng vào tim của tên giáo đồ Ma Giáo và moi tim của hắn ra.
Cùng với âm thanh rên rỉ ngắn ngủi, tên giáo đồ Ma Giáo tắt thở và gục ngã trên mặt đất.
"Lũ khốn kinh tởm"
Ngay cả những tên giáo đồ Ma Giáo cuối cùng canh giữ hang động cũng đã bị hạ gục. Vậy nhưng, khuôn mặt của các cung đồ Băng Cung lại chẳng có vẻ gì là vui mừng.
Bởi vì những thiệt hại mà bọn họ phải gánh chịu sau cuộc chiến này là vô cùng khủng khiếp.
Nếu như là bình thường, khi bị quân địch áp đảo đến mức độ này thì sẽ rất dễ mất đi ý chí phản kháng. Nhưng những tên Ma Giáo này thì không, ý chí của bọn chúng vẫn nguyên vẹn cho đến khi tên cuối cùng ngã xuống. Thậm chí khi rơi vào thế bất lợi, bọn chúng còn cố gắng phản kháng các cung đồ Băng Cung một cách quyết liệt hơn.
'Dù sao thì.....'
Các võ giả của Băng Cung từ từ rút thanh kiếm ra và quay lại nhìn về phía sau.
Thung lũng trắng xóa và đẹp đẽ được bao phủ bởi tuyết và băng đã sụp đổ hoàn toàn. Tất cả những thứ còn lại chỉ là một mớ đất đá lộn xộn xen lẫn huyết nhục lẫn lộn. Ðó là máu của lũ giáo đồ Ma Giáo và cả của các cung đồ Băng Cung.
Một khung cảnh khủng khiếp.
Mặc dù đã phải hy sinh rất nhiều và những thiệt hại phải gánh chịu là vô cùng lớn, nhưng dù sao các cung đồ Băng Cung cũng đã thành công trong việc tiêu diệt tất cả các giáo đồ còn lại của Ma Giáo. Không phải ai khác, tự tay bọn họ đã làm được điều đó.
Hình ảnh các môn đồ Hoa Sơn đang lồm cồm đứngdậy phản chiếu trong đôi mắt của các võ giả đangquay lại phía sau với khuôn mặt kiệt sức.
'Nếu như không có bọn họ thì.....'
Có lẽ kẻ phải ngã xuống tại nơi này đã không phải lũ giáo đồ Ma Giáo mà chính là các cung đồ Băng Cung rồi. Nhờ có những vị khách đến từ Trung Nguyên, bọn họ mới có thể bảo vệ được Bắc Hải này.
Ngay khi bọn họ định tiến lại gần các môn đồ Hoa Sơn để bày tỏ lòng biết ơn thì.
Rầmmmmm
Dãy núi bắt đầu rung chuyển một cách dữ dội.
'Chuyện gì vậy?'
Các võ giả bàng hoàng lập tức nhìn về phía hang động.
Chấn động ngày càng lớn. Trong chốc lát tất cả mọi thứ đều rung lắc dữ dội đến mức ngay vị trí mà bọn họ đang đặt chân xuống cũng không thể đứng vững được nữa.
Rầmmmmmmm
Khi toàn bộ ngọn núi rung chuyển, ánh mắt của tất cả bọn họ đều nhìn về một hướng - lối vào hang động.
Ngọn núi bị rung chuyển như thế này thì liệu cái hang kia có thể chịu đựng được không?
Bọn họ có thể nhìn thấy rất rõ, trần hang đang bị vỡ ra từng chút một.
'A, vẫn có những người đang bị kẹt bên trong đó'
Hai mắt của các cung đồ Băng Cung co giật liên hồi.
"Không, không...!"
Ngay lúc đó.
Một nhóm người bên trong hang động sắp sửa sụp đổ đột ngột xuất hiện.
"Tổng, Tổng quản?!"
Sau khi xác định được dáng vẻ của những người thoát ra khỏi hang động, các võ giả đã hét lên trong vô thức. Một số võ giả bao gồm cả Hàn Lý Minh đang ôm theo Tuyết Duy Bạch trong tay bay mình ra khỏi hang động đang sụp đổ.
Rầmmmmm!
Ngay sau đó, hang động đã sụp đổ hoàn toàn và những tảng đá nặng nề đã rơi xuống.
Rầmmmmmm
Ðất đá bụi bặm tung tóe khắp mọi nơi. "Thật, thật may quá...."
Các võ giả thở phào nhẹ nhõm rồi bỗng nhiên ngậm chặt miệng lại. Số người thoát ra ngoài không bằng một nửa số người đã đi vào trong đó.
'Những người khác thì sao đây?'
Chuyện đó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?
Bọn họ cắn chặt môi rồi vội vàng chạy về phía Hàn Lý Minh và Cung chủ.
"Tổng, tổng quản...Cung chủ! Người không sao chứ?"
Tuyết Duy Bạch mình phủ đầy bụi đất không trả lời. Hắn chỉ xoay người lại nhìn về phía hang động với khuôn mặt méo mó và khẽ lẩm bẩm khi nhìn thấy hang động đã sụp đổ hoàn toàn không còn ra hình dạng.
"........Thanh Minh đạo trưởng"
Tốc độ đổ xuống của hang động là quá nhanh.
Hắn đã không thể tìm được Thanh Minh mà đã phải cấp bách chạy đi để thoát ra ngoài. Hắn khóc lóc, vật vã, cố gắng kéo tay của Hàn Lý Minh.
Tuyết Duy Bạch muốn chạy về phía hang động, nhưng một bàn tay đã nắm chặt lấy hắn ta.
"Cung chủ, xin người hãy dừng lại đi! Lỡ may có đá lạc thì phải làm thế nào? Nơi này quá nguy hiểm"
"Nhưng mà đạo trưởng! Thanh Minh đạo trưởng vẫn còn ở trong đó"
Hàn Lý Minh thở dài.
Hắn sao có thể không biết chuyện đó kia chứ?
Nhưng đây là việc không thể tránh khỏi bởi nhân lực của bọn họ là có hạn.
Hắn muốn cứu Thanh Minh đạo trưởng lắm chứ! Nhưng trên lập trường của hắn, việc cứu Tuyết Duy Bạch vẫn là ưu tiên hàng đầu. Máu bắt đầu phun ra từ đôi môi đang cắn chặt của Hàn Lý Minh.
'Ðạo trưởng đã cứu Bắc Hải này'
Ðột nhiên, một trận động đất lớn xảy ra, một ngọn núi đã sụp đổ.
Nghĩ đến chuỗi quá trình đó, hắn đã có thể đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra ở bên trong.
Có lẽ, Thanh Minh đã ngăn chặn được sự hồi sinh của Thiên Ma...
Hàn Lý Minh nhắm chặt hai mắt lại.
'Bắc Hải phải báo đáp ơn huệ này như thế nào được đây?'
Và sau này bọn họ sao còn mặt mũi để nhìn các môn đồ Hoa Sơn khác nữa?
Trong hang động đó, rất nhiều võ giả của Băng Cung đã hy sinh. Và cũng có những người đã không thể thoát khỏi hang động sau khi gặp phải lũ Băng Cương Thi.
Nhưng bọn họ là người của Bắc Hải, việc người Bắc Hải hy sinh cả mạng sống vì Bắc Hải cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Chuyện đó không thể nào so sánh được với những người đến từ vùng đất xa xôi đã bỏ mạng sau khi đã dẫn dắt bọn họ đánh đuổi Ma Giáo và cứu cả Bắc Hải này.
"Cung chủ phải vững vàng tinh thần mới được. Thanh Minh đạo trưởng sẽ không muốn người chìm đắm mãi trong nỗi buồn đâu"
Tuyết Duy Bạch cắn chặt môi nhìn vào hang động đã sụp đổ. Hàn Lý Minh không biết phải nói gì thêm khi nhìn vào khuôn mặt như có thể bật khóc ngay tức khắc đó của Tuyết Duy Bạch.
Hắn vặn vẹo cố gắng đứng dậy. Hắn vẫn còn việc phải làm trên cương vị là tổng quản của Băng Cung.
Hàn Lý Minh nhìn các môn đồ Hoa Sơn với đôi mặt nặng nề. Ðến tận lúc này, họ vẫn không thể nào đứng dậy nổi.
"Sư thúc...."
"......Làm sao?"
"Sư thúc....còn sống không?"
"....Chết rồi"
"....Hình như là vậy"
Bạch Thiên vặn vẹo cắm mặt xuống đất.
'Chết thật rồi'
Chuyện này đã vượt xa cái khái niệm "mệt mỏi". Hắn thậm chí không nhấc nổi một ngón tay lên nữa.
Nhưng hắn không thể cứ mãi như thế này được. "Hự ư ư ư....."
Bạch Thiên vắt kiệt tất cả sức lực còn lại để di chuyển. Và hắn bắt đầu bò dậy.
Rắc. Rắcccccc
Âm thanh xương gãy vang lên, những vết thương đã hơi khép miệng bắt đầu chảy máu ròng ròng.
"Hự....."
Bạch Thiên nghiến chặt răng chịu đựng nỗi đau như toàn thân đang vỡ vụn. Vậy nhưng, cuối cùng hắn đã thành công trong việc dựng cơ thể dậy.
"Tất cả không sao cả chứ?'
Tình trạng cơ thể của Bạch Thiên thảm khốc đến mức không thể diễn tả bằng lời. Nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn cố gắng xem xét tình trạng của các môn đồ khác trước. Vậy nhưng, không một ai là còn đủ sức để trả lời hắn một cách tử tế.
"Con...con muốn ngủ...."
"Sư, sư huynh.....tỉnh táo lại đi. Nếu như sư huynh ngủ ở đây là sẽ chết đấy"
"Hoa mai....hoa mai của Hoa Sơn"
"Cái lão già này, huynh điên rồi đấy à?"
Chiêu Kiệt vẫn còn chút tỉnh táo, hắn tát mạnh vào má của Nhuận Tông.
"Sư huynh, tỉnh lại đi!" Chiêu Kiệt à.
Dường như bàn tay của đệ chứa đựng rất nhiều tình cảm. Nhưng mà trước khi ta chết cóng, rất có thể sẽ bị tát đau quá mà chết đấy....
"..........A di đà Phật"
Tuệ Nhiên run rẩy ngồi dậy với bộ dạng hết sức đáng thương. Chỉ cần nhìn vào lớp da thịt đã cháy đen thui của hắn thôi cũng đủ hiểu cuộc chiến vừa rồi khủng khiếp đến nhường nào.
Bạch Thiên bước đi một cách khó khăn đến gần Ðường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết. Ðường Tiểu Tiểu đang chăm sóc cho Lưu Lê Tuyết trong trạng thái không còn tỉnh táo.
"Thế nào rồi?"
"....May mắn là Lưu sư thúc không bị xuất huyết quá nhiều. Vì vậy mà sẽ không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Có vẻ như cú sốc vừa rồi là quá lớn nên là..."
"Ðược rồi"
"Sư thúc! Sư thúc không được ngồi dậy đâu"
"Ta không sao"
Bạch Thiên nắm chặt lấy vai của Lưu Lê Tuyết khi nàng cố gắng gượng dựng cơ thể dậy.
".......Sư huynh" "Ðừng quá sức"
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt rối tung rối mù của Bạch Thiên, cuối cùng nàng cũng chịu thả lỏng cơ thể. Bạch Thiên thở dài một hơi rồi bắt đầu nói.
"Nếu vết thương không được điều trị đúng cách sẽ để lại hậu quả khôn lường. Và nó sẽ cản trở muội trên con đường võ đạo về lâu về dài. Sư muội, hãy nghe lời của Tiểu Tiểu đi"
".........Vâng, sư huynh"
Bạch Thiên lại thở dài một lần nữa khi nhìn vào khuôn mặt sưng húp của Lưu Lê Tuyết.
'Chuyện như thế này' Cũng là quá may mắn rồi.
Nếu như cuộc chiến kéo dài hoặc khốc liệt hơn một chút nữa thôi, có lẽ không một ai trong số bọn họ có thể sống sót.
Ngay lúc ấy.
Hàn Lý Minh lảo đảo tiến về phía bọn họ.
"Các vị không sao chứ....a, lẽ ra ta không nên hỏi như vậy"
Hàn Lý Minh lướt qua bộ dạng thê thảm của các môn đồ Hoa Sơn rồi khẽ lắc đầu.
'Thật đáng xấu hổ'
Ðương nhiên, các cung đồ Băng Cung cũng đã hy sinh rất nhiều. Nhưng bọn họ đã không phải chiến đấu một cách khốc liệt và gian truân như những người này. Chỉ cần nghĩ đến cuộc chiến với giáo chủ Ma Giáo thôi cũng đủ để khiến cơ thể hắn run lên bần bật rồi.
Trong cuộc đời hắn liệu còn có thể chứng kiến một trận chiến như vậy nữa không?
Hàn Lý Minh tạo thế bao quyền cúi đầu hướng về phía Bạch Thiên đầy chân tình.
"Còn nữa...."
Hắn ta cúi đầu xuống và đôi vai của hắn bắt đầu run lên.
"Ta không biết phải làm như thế nào để bày tỏ lòng thương tiếc. Ta có thể đoán được cảm giác của các vị..."
Hắn nói một cách chậm rãi. Cuối cùng hắn ngậm chặt miệng lại như thể không thể nói nên lời. Một lại sau, hắn tiếp tục nói một cách khó khăn.
"Bắc Hải sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của Thanh Minh đạo trưởng. Băng Cung sẽ vinh danh đạo trưởng ấy như một vị anh hùng đã cứu Bắc Hải này"
"Hả?"
Khi được Bạch Thiên hỏi ngược lại như thể hắn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt của Hàn Lý Minh dần trở nên tối tăm hơn.
"......Thanh Minh đạo trưởng đã không thể thoát ra khỏi hang động"
"................"
"Ta thật sự....thật sự xin lỗi. Ðạo trưởng...." "A! Vậy thì sao?"
Bạch Thiên trả lời một cách nhẹ nhàng. Ðứng trước phản ứng khác hẳn với những gì hắn suy nghĩ, Hàn Lý Minh ngẩng đầu lên.
'Lẽ nào, Bạch Thiên đạo trưởng đã sốc đến mức không thể chấp nhận được hiện thực hay sao?'
Nhưng ngay lúc ấy, Chiêu Kiệt hướng về phía Bạch Thiên cất giọng hỏi.
"Ông ấy nói gì vậy? Thanh Minh làm sao cơ?"
"Ông ấy vừa nói là Thanh Minh bị đá đè chết rồi thì phải?"
"....."
Chiêu Kiệt cười phá lên với khuôn mặt phức tạp.
"Loại như nó mà chết như vậy thì cũng nhẹ nhàng quá rồi"
"Ta cũng cảm thấy như vậy đó"
Hàn Lý Minh mở to mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Thậm chí không chỉ có hai người đó là cảm thấy thiên hạ thái bình.
"A di đà Phật....Thanh Minh đạo trưởng là người dù có bị ném xuống địa ngục thì vẫn có thể sống sót và quay trở về. Nếu như Thanh Minh đạo trưởng mà chết vì bị núi đè thì hẳn sẽ còn có thể chết thêm 10 lần nữa"
"A a....hoa mai...."
"Cái lão già này, sư huynh định chết thật đấy à? Sư huynh! Tỉnh táo lại đi! Sư huynh!"
Bép! Bép!
"Tiểu Kiệt. Con làm vậy thì Nhuận Tông sẽ bị đánh chết đấy"
"Nhưng mà cái lão già này cứ liên tục đòi chết đấy ạ?! Tiểu Tiểu à. Ðể Lưu sư thúc ở đó đi, đến đây xem lão già này một chút được không? Lão cứ đòi ngủ hoài"
Hàn Lý Minh há hốc miệng trước cảnh tượng không thể tin nổi.
'Chuyện này rốt cuộc là....'
Ngay khi Hàn Lý Minh đang suy nghĩ xem phải nói như thế nào thì Bạch Thiên đã mỉm cười và cất giọng.
"Hàn tổng quản" ".....Vâng?"
"Ông có biết Thanh Minh ngoài đánh nhau ra thì việc mà hắn giỏi nhất là gì không?
"Lừa đảo?"
".........."
"À, uy hiếp?"
".........."
A.....Ðúng. Ðúng là như vậy. Nhưng mà....
Lời của Hàn Lý Minh không sai nên hắn không thể nổi giận được.
"Ông nói cũng đúng. Nhưng mà ta không nói đến khía cạnh đó"
Bỗng nhiên Bạch Thiên lại cảm thấy buồn bã. Hắn nhắm mắt lại rồi tiếp tục nói.
"Ngoài đánh đấm, bắt nạt người khác, hành hạ sư thúc, cướp tiền trắng trợn, cư xử vô lễ, chửi bới khiến người khác nổi điên...ra thì có hai việc hắn làm giỏi nhất đấy?"
Hừm...ở cái mức độ đó thì việc dùng từ "giỏi nhất" có vẻ hơi vô lý thì phải?
"Chính là đi trên vách đá và đào đất" "....Hả?"
Một câu trả lời không thể hoang đường hơn. Tuệ Nhiên và các môn đồ Hoa Sơn khác khi nghe thấy Bạch Thiên nói vậy thì đầu gật đầu lia lịa đồng tình.
"Tên tiểu tử đó là ma quỷ chứ không phải là người" "A di đà Phật. Ðúng là như vậy"
"Hoa, hoa mai...."
"Cái lão già này. Làm ơn dừng lại đi!!!"
Bạch Thiên cười cười khi nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác không thể hiểu nổi của Hàn Lý minh.
Ánh mắt của Bạch Thiên ngay lập tức hướng về phía ngọn núi đã sụp đổ. Hàn Lý Minh cũng vô thức nhìn theo Bạch Thiên.
"Nói một cách khác thì tên tiểu tử đó...." Ngay lúc ấy.
Lưng chừng núi rung chuyển rồi lõm xuống như thể đang hưởng ứng với lời nói của Bạch Thiên.
'Ơ?'
Trong lúc Hàn Lý Minh vẫn còn đang nghi ngờ về những gì vừa nhìn thấy rồi bất giác há hốc miệng ra.
"Hắn ta là người có thể bò ra từ trong lăng mộ. Ở cái mức độ đó thì không đủ khiến tên tiểu tử đó chết đâu. Tuyệt đối không!"
Rầm! Rầm!
Phắttttt
Một bàn tay đẫm máu vươn ra khỏi đống đất đá.
Hai mắt của Hàn Lý Minh tưởng chừng trồi cả ra ngoài trong giây lát.
"Kia, kia là..." Soàn soạt
Cánh tay trồi lên mò mẫm xung quanh. Ngay sau đó, đất đá xung quanh đó bị văng ra hai bên.
"Phụtttttttt"
Ngay sau đó, khuôn mặt của Thanh Minh xuất hiện ngay tại đó.
"Hự ư ư ư! Cứ tưởng chết thật rồi chứ! Sư thúccccc! Sư thúc đâu rồi! Sư thúccccc! Mau lại đây đào ta lên!!! Nhanh lênnnnn!"
Bạch Thiên nhìn dáng vẻ đó với vẻ mặt đầy tự hào. "Giá như mà nó chết được"
Nhưng đó chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
Thật đáng tiếc thay!

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ