Chapter 692. Mạo danh cái gì cơ? (2)

363 13 0
                                    

Chapter 692. Mạo danh cái gì cơ? (2)
"Chậc."
Thanh Minh không hài lòng nhìn về phía điện các trước mặt.
Đó là một điện các không quá lớn, cũng không hoa lệ. Nói một cách chính xác thì trên mái ngói thủng lỗ chỗ, còn tường cũng lủng khắp nơi, đến mức người khác có gọi đây là một ngôi nhà hoang cũng chẳng có gì lạ.
Đối với người bình thường thì có thể đây chỉ là một ngôi nhà bỏ hoang. Nhưng đối với đám ăn mày, nó lại chẳng khác nào một cung điện.
"Dạo này bọn chúng sống sung sướng thật đấy!"
Chẳng lẽ ngươi muốn đám ăn mày phải leo lên mái nhà ngủ ngươi mới hài lòng hả?
Trong lúc ngươi đang tung hoành giang hồ thì mấy người ăn mày còn phải tranh nhau một manh chiếu rách đấy!
Đây chính là bản tính ăn mày của ngươi đúng không, hả?!
"Chậc."
Thanh Minh phiền phức tặc lưỡi, bắt đầu bước đi. Rồi hắn thầm nghĩ trong bụng.
Hừ. Nếu là kẻ khác thì khi nhìn thấy điện các này, hắn đã sớm càm ràm rồi, nhưng Thanh Minh ta đây là một người rất độ lượng. Sao ta có thể giống cái lũ trịch thượng đó được, cái lũ trịch thượng đó!
"Đại thúc ăn mày có ở đây không?"
Hắn vén tấm vải được treo lên thay cho cánh cửa đã đổ sụp, hiên ngang bước vào.
"Ớ?"
Thanh Minh ngạc nhiên mở to mắt.
Lại cảnh tượng gì nữa đây.
Cứ nhắc tới ăn mày, mọi người thường nghĩ ngay tới hình ảnh.
Đám ăn mày trải đại manh chiếu rách rồi lê la nằm khắp nơi, bên cạnh những quả bầu rỗng tuếch. Dẫu sao ăn mày vừa là nghề bận rộn nhất, cũng vừa nhàn hạ nhất, nên đó cũng là cảnh tượng hiển nhiên.
Thế nhưng...
"Đệ đã xử lý chuyện đó chưa?"
"A! Ta đang không biết phải làm thế nào đây này! Nếu sư huynh biết thì tự mà làm đi!"
"Hơ, nếu ta làm được thì ta đã làm rồi! Ta cũng đang lực bất tòng tâm đây!"
"Chim bồ câu! Chim bồ câu phải làm sao đây! Là kẻ nào đã nướng nó lên ăn vậy hả! Sao không thấy con chim bồ câu nào nữa vậy?"
"Ơ, hồi nãy sư huynh bảo đệ gửi nó đi mà?"
"Trời ơi, cái tên này? Đệ gửi nó đi rồi thì ta phải làm sao đây! Ta đã nói việc bên này gấp hơn mà! Đệ có muốn tự mình chạy tới Lạc Dương không?"
"...Đệ, đệ xin lỗi."
Chuyện gì thế gì? Chuyện gì mà bận rộn thế?
Đám ăn mày lúc nhúc trong điện các.
Có lẽ đám ăn mày ít ỏi của Hoa  m đã kéo thêm ăn mày ở toàn bộ Thiểm Tây đến. Nhưng vấn đề là đám ăn mày lại đang bận rộn đến tối mày tối mặt, chẳng giống ăn mày chút nào.
Một vài tên ăn mày ngồi trước chiếc bàn sắp sụp đổ. Bên trên chiếc bàn ấy chất đầy văn kiện cao ngút trời, bàn tay cầm chắc bút lông lướt nhanh trên mặt giấy hệt như tốc độ của các cao thủ tuyệt đỉnh thi triển kiếm pháp.
"Tung Hoành Cự Sư cũng tới phải không? Ta không thấy hắn!"
"Đệ thấy! Huynh cứ viết đi!"
"Bá Nguyệt Đao đi về hướng nào ấy nhỉ?"
"Đệ nói hai lần rồi đấy! Hắn đi về phía Hà Nam!"
"Đệ chắc chứ?"
"Nếu không chắc thì huynh định làm gì! Chúng ta cũng có kiểm tra lại được đâu!"
"Khừ ừ ừ ừ."
Đến mức chẳng ai thèm quan tâm tới Thanh Minh.
Mà có vẻ như ngay từ đầu đã chẳng có ai còn tâm trạng quay lại nhìn hắn lấy một cái.
"...Chí ít cũng phải quan tâm người ta một chút..."
Thanh Minh ủ rũ.
Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ bị ngó lơ như thế này.
Cuối cùng Thanh Minh đành phải lớn tiếng nói.
"Này!"
"Ơ, ai đấy!"
"Lão ăn mày! Đại thúc Hồng Đại Quang..."
"Ta đang bận lắm, ngươi hỏi người khác đi!"
"..."
Ôi trời ơi. Sống tới từng này tuổi rồi ta mới bị một tên ăn mày coi thường đấy.
'Lần đầu tiên ta cảm thấy nhục nhã tới vậy.'
Chắc là do ta không hợp với đám ăn mày rồi.
Đúng lúc Thanh Minh không nhịn được cơn giận, chuẩn bị hét lớn.
"Ơ, ngươi tới đấy à?"
"Hể?"
Thanh Minh quay đầu trước giọng nói như đang chào đón hắn ấy. Một người trong đám ăn mày bận tối mặt tối mũi kia phát hiện ra hắn, vội vàng bỏ hết công việc chạy tới.
"Thảo Tam!"
Thanh Minh nhìn kẻ vừa gọi mình là Thảo Tam vừa lịch bịch chạy tới kia một hồi rồi a lên một tiếng.
"Khẩu Thất đấy à?"
"Đừng nói là ngươi quên mặt ta rồi đấy nhé?"
"Không, làm gì có chuyện đó..."
Thanh Minh gãi đầu nói.
"Ngươi lớn nhanh quá."
"A. Đúng là vậy nhỉ? Hề hề. Ở đây ta được ăn uống đầy đủ nên vút cái đã lớn tới chừng này."
"Phải. Trông đúng là vậy thật."
Lần đầu gặp mặt, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ bất hạnh, thế nhưng bây giờ hắn đã lớn hơn rất nhiều. Mặc dù lớn lên vẫn là ăn mày.
"Chắc tại cơm của lão ăn mày ngon quá đấy mà."
"Người Hoa  m vốn rất tốt bụng nên không có chuyện ta bị đói bụng đâu. Hơn nữa, chẳng biết có phải vì họ nghe tin ta thân với ngươi hay không mà họ còn cho ta cả thịt nữa đấy."
Thanh Minh nhăn mặt nhìn Khẩu Thất tươi cười.
"Nhưng dù sao vẫn là ăn mày. Ngươi đừng ở đây mãi thế, lên Hoa Sơn đi?"
"...Ta, ta ổn mà."
"Sao lần nào ngươi cũng 'ta ổn' thế? Vậy là bị ăn đập ngươi vẫn ổn đúng không, cái tên ăn mày này."
Khẩu Thất đổ mồ hôi lạnh, cười gượng.
"Ta thấy thế này thoải mái hơn. Ta không biết ta có thể thích ứng với một nơi như đạo quán không nữa."
"Dẫu sao vẫn tốt hơn làm ăn mày."
"Hề hề. Ta lại thấy ta hợp làm ăn mày hơn."
Thanh Minh trợn tròn mắt như vẫn không thể tin được. Nhưng Khẩu Thất vẫn rất cương quyết. Hắn tuyệt đối không muốn theo Thanh Minh lên Hoa Sơn.
'Nếu lên Hoa Sơn ta sẽ chết mất.'
Cái Bang là nơi tiếp nhận nhiều thông tin nhất trên thế gian này. Chính vì vậy mà các đệ tử Cái Bang đều có thể biết được đại khái các môn phái sẽ tu luyện như thế nào.
Và trong vô vàn các môn phái, thì Hoa Sơn nổi tiếng là môn phái bắt ép các đệ tử tu luyện theo cách độc đoán và tàn bạo nhất.
'Có chết ta cũng không đi đâu!'
Và lời đồn cho dù có phải làm ăn mày nghèo khổ vẫn tốt hơn làm đạo sĩ Hoa Sơn đã lan truyền giữa đám ăn mày ở Hoa  m. Vậy nên chỉ khi bị điên, Khẩu Thất mới lên Hoa Sơn.
"Sâu ăn lá thông thì chỉ ăn lá thông được thôi."
"Khừ."
Thanh Minh không hài lòng nhìn Khẩu Thất, gật đầu.
"Ta hiểu rồi. Nhưng đổi lại, nếu có chuyện, ngươi phải nói với ta ngay đấy. Nhất định phải nói đấy."
"Đương nhiên rồi! Chúng ta là chí cốt mà. Mặc dù ta không biết ta có đủ tư cách để gọi ngươi là chí cốt không..."
"Tiểu tử này, đáng yêu thật đấy."
Thanh Minh bật cười nhìn Khẩu Thất đang ngượng ngùng.
Đúng lúc ấy.
"Trời ơi! Đang bận tối mắt tối mũi mà ngươi vẫn còn đứng đó chơi được à! Còn không mau lại phụ đi!"
Một giọng nói sắc bén vang lên. Khẩu Thất hoảng hốt tới mức nói không nên lời.
"A. Không phải đâu..."
"Khẩu Thất dạo này ngươi hư lắm rồi đấy nhé! Có muốn bị chửi như ngày xưa nữa không hả?"
"Không phải đâu! Chỉ là..."
"Còn không mau chạy đến đây?"
Thanh Minh bốc lửa giận ngùn ngụt nhìn tên ăn mày đang cộc cằn hét lên kia.
"Tên khốn, ngươi đang làm gì vậy hả?"
"Còn ngươi là ai... Hể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể!"
Đống trúc giản trên tay tên ăn mày vừa thảng thốt hét lên ào ào đổ xuống.
"Thảo, Thảo Tam... À, à không, Hoa Sơn Thần Long!"
Mặt Tông Bát trắng bệch như vừa nhìn thấy ma.
Mà không. Đối với hắn thì Thanh Minh còn đáng sợ hơn cả ma nữa.
"Cái gì cơ? Chửi á? Dạo này ngươi thiếu đòn đúng không?"
"Áiiiiiiiiiii!"
Tông Bát nằm bẹp xuống tại chỗ như thể hắn sẽ chui luôn xuống dưới đất.
"Xin, xin hãy tha mạng cho ta! Ta nào có ý đó!"
"Lúc thấy ngươi bị treo ngược đáng thương quá nên ta mới tha cho ngươi một mạng. Vậy mà cái gì cơ? Bị chửi như ngày xưa á? Ôi trời ơi, cái tên khốn khiếp này!"
Bốpppp!
Thanh Minh đạp thẳng vào gáy Tông Bát.
"Á á á á á!"
Tông Bát hét lên đau đớn, ôm đầu lăn lộn vài vòng, sau đó hắn bò dậy rồi ngay lập tức nằm bẹp xuống đất.
"Ta sẽ thay đổi mà!"
"Hừ!"
Đám ăn mày đang bận rộn cũng dừng tay. Sau một hồi ngơ ngác, tất cả cùng hét lên.
"Hoa, Hoa Sơn Thần Long!"
"Hể ể ể ể ể ể! Tại sao tên khốn đó lại tới đây...!"
"Tông Bát! Mau tới đây!"
Đám ăn mày mặt mày xám ngoét lùi về sau. Cảnh tượng chúng dồn hết vào góc tường giống hệt như lũ thỏ đang đối mặt với cọp vậy.
"......Bọn chúng lại làm sao nữa vậy?"
"Ha...Hahaha...Haha..."
Tông Bát chỉ biết cười gượng trước câu hỏi đó của Thanh Minh.
'Chí cốt.'
Ngươi hỏi như vậy thì ta trả lời kiểu gì đây?
Đám ăn mày ở Hoa  m thường xuyên nghe tin đồn về Thanh Minh, và biết rõ tính cách hắn như thế nào, nên thay vì vòng vo thì cứ thẳng thắn trả lời sẽ tốt hơn.
"À không..."
"Là lỗi của của tại hạ!"
"Xin ngài lượng thứ vì tại hạ đã không nhận ra ngài sớm hơn!"
"Xin ngài tha mạng!"
Hai má Thanh Minh co giật khi nghe thấy những tiếng van xin tha mạng vang lên khắp nơi.
"Ơ, ai thèm giận chứ? Tại sao các ngươi...!"
"Hiccccccccc!"
"Mau chạy thôi!"
"Sau, sau lưng chúng ta có Cái Bang mà!"
Thanh Minh bật cười nhìn đám ăn mày đang cự cãi.
"Khẩu Thất."
"Hả?"
"......Ngươi ra ngoài chút đi."
"..."
"Ra đi, nếu không muốn chết."
"...Cảm, cảm ơn ngươi."
Khẩu Thất vừa chạy ra khỏi điện các, những âm thanh như đám lợn bị chọc tiết vang lên khắp nơi.
"Chậc."
Một lúc sau, Thanh Minh tặc lưỡi nhìn đám ăn mày đang ngoan ngoãn ngồi quanh mình. Tuy tất cả đều đang quỳ gối, nhưng đối với Thanh Minh, chuyện này lại vô cùng bình thường.
"Thử hỏi đạo sĩ đến mà các ngươi lại trưng ra bộ mặt như nhìn thấy ma thì có ai mà không nổi điên không hả?"
"Ngài, ngài nói đúng. Rất đúng ạ. Là lỗi của chúng tại hạ!"
"Đúng không? Ai mà không nổi giận được chứ?"
"Phải! Phải ạ! Ngài nói chí phải ạ!"
"Đấy, ta nổi giận..."
"Phải ạ! Phải ạ!"
"Aiz, chết tiệt!"
Thấy Thanh Minh vừa cởi giày ra ném đi, lũ ăn mày vội vã chạy tán loạn rồi lại len lén dồn về.
"Chậc."
Sau khi nhận giày từ một tên ăn mày rụt rè đưa tới, Thanh Minh khẽ hít thở một hơi sâu. Để kiềm chế cơn giận.
Phải rồi, ta nổi giận với lũ ăn mày này làm gì chứ? Cũng có thay đổi được gì đâu?
Thanh Minh thở dài hỏi.
"Nhưng mà các ngươi làm gì mà bận rộn vậy?"
Thấy thế, lũ ăn mày liếc nhìn Khẩu Thất.
Nếu có thể thì họ chẳng muốn dây dưa với con người đó, cái người có thân phận thân thiết với... nhưng vì Khẩu Thất là người ít có khả năng bị đập nhất, nên tất cả đều muốn hắn trả lời.
"Lần này có rất nhiều người đã tới đây vì lễ thành lập Thiên Hữu Minh."
"Ừ."
"Vậy nên bọn ta phải ghi chép lại toàn bộ danh tính của họ."
"Hả? Để làm gì?"
Khẩu Thất gãi đầu.
"Bởi vì... việc những người có danh tiếng trên giang hồ đi đâu, di chuyển như thế nào, toàn bộ đều có thể trở thành thông tin."
"Trở thành thông tin?"
"Phải. Và bọn ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ những người muốn mua các thông tin đó."
"......Vậy là các ngươi sẽ bán hết số thông tin đó nhỉ."
Đây cũng không phải chuyện khó hiểu.
Bởi vì theo lời Khẩu Thất, thì những thông tin đó sẽ rất có ích cho việc phán đoán tình hình trên giang hồ.
Vậy nên một nơi thu thập thông tin như Cái Bang không thể bỏ lỡ nhất cử nhất động của các nhân sĩ võ lâm.
"Do đó bọn ta đang bù đầu ghi chép toàn bộ thông tin về hướng di chuyển của họ để gửi về tổng đà bổn bang."
"......Các ngươi cũng kiếm tiền từ việc của ta quá nhỉ?"
"Hề hề. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nh..."
"Vậy thì các ngươi phải trả phí đi chứ."
"..."
"Mà chuyện này đâu thể bàn với ngươi được. Lão ăn mày đâu rồi?"
"Phân đà chủ có việc phải ra ngoài nên..."
Đúng lúc ấy.
Soạtttttttt!
Tấm vải che làm cửa được vén lên, Hồng Đại Quang nhăn nhó bước vào.
"Ơ, cái lũ ăn mày này, các ngươi điên hết rồi à?! Sao các ngươi không làm việc đi mà ngồi tụm lại một chỗ chơi bời vậy hả? Các ngươi muốn chết cả lũ rồi phải không... Ơ? Hoa Sơn Thần Long? Ngươi đến từ bao giờ thế?"
Tiếng quát ầm trời như một mũi hỏa tiễn đang lao đến vội lắng lại. Thậm chí còn có phần nhẹ nhàng.
'Lão già này... gian xảo thật.'
'Ước gì chúng ta cũng được một nửa như lão! Một nửa thôi cũng được!'
Đám ăn mày đều biết Hồng Đại Quang là người thế nào. Vậy nên họ không khỏi ngơ ngác khi nhìn thấy hắn đột nhiên thay đổi, cười nói hề hề với người khác.
"Ta đến là để hỏi chút chuyện... À không, cái đó chỉ là phụ thôi. Đại thúc!"
"Hả?"
"Ta đã bảo lão phải quản lý tên khốn đó cho kỹ vào mà, tại sao hắn vẫn dám lớn lối thế hả?! Lão có biết cách quản lý không đấy?"
"Tên khốn đó? Ai cơ..."
Hai mắt Hồng Đại Quang bừng bừng lửa giận nhìn theo hướng tay Thanh Minh chỉ.
"Trời ơi tên khốn này! Ngươi bị đánh như vậy rồi mà vẫn không chừa à?! Ngươi thích bị đập lắm phải không, hả tên tiểu tử thối này!"
Hồng Đại Quang với lấy quả bầu đập thẳng vào đầu Tông Bát, khiến nó vỡ ra trăm mảnh. Tiếng la ó vang lên.
Bốp.
Hồng Đại Quang đạp liên tiếp mấy cái vào Tông Bát đang nằm bẹp dí dưới sàn, rồi hét lên.
"Nhốt hắn lại, cho hắn nhịn đói ba ngày!"
"Nhưng, nhưng chúng ta đang thiếu nhân lực mà?"
"Vậy thì đánh thức hắn dậy, bắt hắn làm việc nhưng để hắn nhịn đói ba ngày!"
"...Rõ."
"Chậc."
Hồng Đại Quang nhanh chóng lấy lại vẻ ôn hòa nhìn Thanh Minh.
"A, xin lỗi nhé, Hoa Sơn Thần Long. Ta đã quản hắn rất tốt ấy chứ, nhưng có vẻ như trong lúc ta vắng mặt, hắn lại không biết thân biết phận. Sau này ta sẽ thường xuyên để mắt tới hắn."
"Lão nhớ đấy, nhớ làm cho tốt. Nếu không thì ta sẽ tới đây ở luôn đấy."
"......Hay ngươi đánh chết ta ngay đi, nhé?"
"Vậy thì lão lại được đi thanh thản quá. Không được đâu."
"..."
Sau khi nhận ra sự thật ma quỷ không nhất thiết phải ở dưới địa ngục, Hồng Đại Quang vội vã ho khan rồi cất lời. Hắn phải nhanh chóng đáp gì đó để đưa gã ác quỷ này ra khỏi điện các.
"Vậy ngươi tới đây vì việc gì thế?"
"Vào trong rồi nói đi. Nhưng mà, cổ họng ta khô quá."
"Cái lũ ăn mày kia, các ngươi còn làm gì vậy hả?! Mang rượu tới đây! Rượu với vịt quay! Mua thêm cả đông pha nhục với mì hầm bò về đây!"
"Cung Bảo Kê Đình nữa."
"Phải, thêm cả Cung Bảo Kê Đình nữa! Mau lên!"
Thanh Minh cười khúc khích, ngúng nguẩy bước vào trong.
"Ơ?"
Đúng lúc ấy, sau khi kéo tay áo lên, Khẩu Thất ngẩng đầu nhìn Thanh Minh. Thấy hắn ngơ ngác, Thanh Minh hất cằm.
"Còn làm gì thế? Vào đi. Ngươi cũng phải ăn nữa chứ."
"Ơ, không. Ta không sao đâu. Mọi người vẫn còn đang làm việc mà."
"Vậy hả?"
Thanh Minh nhìn đám ăn mày rồi nói.
"Vậy thì ăn ở đây luôn đi. Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp nhau."
"Không sao đâu ạ! Thiếu đi một người cũng không sao đâu ạ!"
"Khẩu Thất, xin đệ! Đệ hãy vào đó ăn uống no say trong yên bình đi! Bọn ta trông cậy cả vào đệ đấy!"
"..."
Thanh Minh bật cười.
"Nghe thấy rồi chứ?"
"..."
"Đi nào."
"Ừ ừm..."
Tuy người ta vẫn nói gặp được chí cốt thì vạn sự đều suôn sẻ nhưng...
'Đây chính là cách chí cốt đối đãi với nhau sao?'
Khẩu Thất vừa nghĩ có gì đó không đúng vừa do dự bước theo Thanh Minh.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ