Chapter 546. Lần này nhất định đệ sẽ bảo vệ tất cả! (1)

446 22 0
                                    

Chapter 546. Lần này nhất định đệ sẽ bảo vệ tất cả! (1)
"Thu xếp hành lý xong hết chưa?"
"....Chuyện, chuyện đó..."
"Sao thế?"
"Người đến xem thử đi, sư thúc."
"Hả?"
Trước phản ứng của Nhuận Tông, Bạch Thiên nghiêng đầu rồi đi về hướng đó. Chỉ một lúc sau, hắn há hốc mồm trước cỗ xe ngựa.
Một ngọn núi.
Ðúng thế, một ngọn núi được tạo ra từ đống hành lý cao ngút. Ðến mức hắn không biết họ đã phải tốn bao nhiêu người mới kéo được cỗ xe cồng kềnh quá mức đó nữa.
"Cái, cái đó là gì thế?"
"Là quà Bắc Hải tặng chúng ta đó ạ." "Quà gì mà lắm như vậy chứ..."
"Sư thúc, tên tiểu tử Cung chủ đó đúng là không vừa đâu. Hắn ta hình như đã vét hết sạch Bắc Hải tặng cho chúng ta rồi..."
"......."
Bạch Thiên mím chặt môi8
'Lần đầu ta mới thấy trường hợp này đó.'
Thời gian qua, người bị Thanh Minh vơ vét bởi trò bịp của hắn đâu chỉ có một hai người chứ?
Thế nhưng trong số bọn họ không có kẻ nào lại tặng cả đống quà như vét hết cả gia tài ra thế này.
'Thế này liệu có ổn không đây?'
Ðương nhiên, với lập trường của Bạch Thiên, Thanh Minh rất đáng tin cậy... à không, tuyệt vời... Nó chỉ là sư điệt. Là sư điệt thôi.
Dù thế nào thì Thanh Minh cũng là sư điệt của hắn, nhưng chuyện làm hắn lo sợ là một người được xem là kỳ tài được gửi gắm hy vọng như hắn lại bị Thanh Minh 'đó' ảnh hưởng.
"Nhuận.. Nhuận Tông à."
"Vâng, sư thúc."
"Cung chủ Băng cung nghe lời Thanh Minh lắm à?"
"Sư thúc không nhận ra ạ?"
"......."
"Ánh mắt đó đích thị là ánh mắt của một con chó con khi nhìn chủ nhân của nó."
"Tiểu tử này! Ngài ấy là Cung chủ mà con bảo con chó gì chứ!"
"Sự thật là vậy mà sư thúc..."
"Hừm."
Bạch Thiên đưa tay gãi gãi đầu.
Ðương nhiên là hắn hiểu chứ. Thanh Minh đã làm rất nhiều chuyện cho Bắc Hải mà.
Ðối với Tuyết Duy Bạch không có chỗ dựa, sự xuất hiện của Thanh Minh đối với hắn giống như Thần Tướng từ trên trời rơi xuống.
Vậy nên hắn mới tin trưởng và hết mực nghe theo. 'Tiểu tử khốn kiếp đó là ma quỷ đấy! Cung chủ à!' Sao lại xảy ra chuyện kinh khủng thế này...
"Phải làm sao đây, sư thúc?"
"Hừm... Còn cách nào khác sao? Trước tiên chúng ta cứ chọn ra món gì được thì giữ, số còn lại đem trả hết đi."
"Nhưng đều là quà được tặng mà..."
"Nếu con không muốn thấy tiểu tử Thanh Minh chất đầy thêm một cỗ xe ngựa nữa, thì mau trả lại cho ta."
"... Con mang đi trả ngay đây ạ."
Bạch Thiên lắc đầu rồi xoay người lại.
'Băng Cung phải làm sao đây.'
Bạch Thiên đột nhiên cảm thấy bất an, lo lắng cho Băng Cung.
Tối hôm đó.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?"
"Còn gì phải chuẩn bị nữa đâu ạ? Giờ chỉ cần sức nữa là khởi hành được rồi ạ."
"Sức á..."
Bạch Thiên ngó qua đám môn đồ Hoa Sơn một lượt rồi gật đầu. Nhờ công dụng của Không Thanh Thạch Nhũ mà hiện tại tất cả hầu như đều đã bình phục sau chấn thương.
'Sức lực chính là vấn đề...'
Bạch Thiên hắng giọng nhìn Ðường Tiểu Tiểu. "Tiểu Tiểu này."
"Vâng, sư thúc."
"Ngày mai chúng ta khởi hành được không?" "Hưm."
Ðường Tiểu Tiểu lướt mắt kiểm tra thể trạng các sư huynh đệ bằng đôi mắt sắc như diều hâu. Không khí có phần căng thẳng, cuối cùng Tiểu Tiểu mở miệng nói.
"Chắc là mọi người vẫn chưa khỏi hẳn đâu, nhưng thế này cũng ổn rồi ạ. Ngày mai chúng ta có thể xuất phát."
Lời vừa dứt, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng được đi!"
"Còn tưởng là chết ở đây luôn rồi chứ."
Mọi người đều nhất loạt muốn rời khỏi Băng Cung ngay lập tức để về Hoa Sơn. Không phải vì họ ghét Băng Cung. Chỉ vì họ đã rời Hoa Sơn quá lâu rồi.
Mấy ngày trước họ đã muốn về Hoa Sơn rồi nhưng lại bị Ðường Tiểu Tiểu trợn mắt, hùng hổ quát:
"Cái gì? Định dùng bộ dạng đó để vượt qua cái nơi lạnh giá này ư? Mọi người chính là đang xem thường tính mạng sao? Sao nào? Nhỡ đang đi đường lại bị thương thì có mà bỏ mạng ở đây à? Chắc xây mộ ở đây cũng tiện hơn nhỉ?"
Ðến cả Lưu Lê Tuyết cũng đổ mồ hôi lạnh, không thể phản bác được câu nào trước gương mặt sắc lạnh đó.
"Nhuận Tông, con hãy thông báo cho phía Băng Cung biết ngày mai chúng ta sẽ xuất phát nhé."
"Vâng, thưa sư thúc." "Và còn..."
Bạch Thiên định nói thêm nhưng nhận ra có gì là lạ bèn nghiêng đầu hỏi.
"Tiểu tử Thanh Minh lại biến đâu rồi?"
Ngay lúc đó Chiêu Kiệt thở dài một hơi nhìn đi chỗ khác. Bạch Thiên thấy bộ dạng hắn liền cất tiếng.
"Ta đánh giá cao khả năng diễn xuất 'Dù có chết ta cũng không nói đâu' của con đó. Mau khai ra đi nào."
"...Chuyện đó, hắn bảo là sẽ cuỗm thêm tài sản của Tuyết Xuyên Thượng. Chắc là nó đang đi tìm rồi... "
"...Vào nửa đêm thế này?" "Vâng."
"Mặc dạ hành phục?" "...Vâng."
"Lại nữa?" "......."
Sinh khí nhanh chóng biến mất trên mặt Bạch Thiên, hắn trông cứ như người hồn lìa khỏi xác.
"Làm ơn vừa vừa phải phải thôi, Thanh Minh à. Ta xin, ta xin đấy!"
"Mà, giờ hắn có đào thêm tài sản của Tuyết Xuyên Thượng thì người trong Băng Cung cũng không thể nói gì được! Hà cớ gì lại mặc dạ hành phục đi chứ!"
"...Ðệ ấy bảo mặc như vậy thoải mái hơn."
"Ai gánh nổi lửa giận trong lòng ta đây! Ai đây!"
"Sao lại nói chuyện đó với tụi con..."
Bạch Thiên quay đầu lại.
Dù cho có nổi giận thì cũng không thể để các sư điệt thấy nước mắt hắn đang dâng trào.
" ... Thà bị tóm còn tốt hơn. Vậy thì người của Bắc Hải sẽ biết được bộ mặt thật của nó."
"Nói gì tới bị tóm, mà dù có bị tóm thì cũng vậy thôi ạ." "Tại sao?"
"Hiện giờ Thanh Minh gần như đã trở thành Ðức Phật ở Bắc Hải rồi."
"A, A di đà Phật! Thí chủ nói câu đó nghe có vẻ vô lý thế?"
"Không phải, ta không nói chuyện vô lý đâu. Mà biết đâu ở Bắc Hải bọn họ không theo đạo Phật ấy chứ.
"A, a di đà Phật! Con ma cừu ni đó! A di đà Phật!"
Tuệ Nhiên trầm ngâm như vừa nghe thấy điều không nên nghe, bất mãn niệm Phật.
"Tiểu Tiểu à."
"Vâng, sư thúc."
"Cho ta chút thuốc tiêu hóa..."
"Vâng. Ngay khi không nhìn thấy Thanh Minh sư huynh là con đã làm sẵn rồi. Con sẽ đưa cho người ngay."
"... Cảm ơn con."
Bạch Thiên thở dài, ngẩng đầu nhìn mọi người. Biểu cảm dần nghiêm túc.
"Vừa hay không có Thanh Minh, bây giờ cũng sắp phải xuất phát về Hoa Sơn, ta muốn làm rõ ràng một số chuyện."
"Vâng, sư thúc."
"Về sự việc lần này ta thấy Thanh Minh đang giấu chúng ta điều gì đó."
Các môn đồ Hoa Sơn không hề có phản ứng gì đặc biệt trước câu nói của Bạch Thiên. Hắn có hơi bất ngờ trước phản ứng đó.
"... Tất cả biết rồi à?"
".... Sư thúc."
"Hả?"
"Ðôi khi con còn nghĩ sư thúc tinh ý thật." "......."
"Nhưng mà hình như sư thúc cũng không tinh ý lắm nhỉ. Chuyện mà sư thúc biết có khả năng là mọi người đều biết cả rồi."
"......."
A, thật sao?
Ngay cả Lưu Lê Tuyết cũng gật đầu, Bạch Thiên liền đỏ mặt.
"Khụ, hừm. Dù sao thì."
Bạch Thiên ho khan một tiếng rồi tiếp tục.
"Mọi người đều biết rõ tên tiểu tử Thanh Minh đó, hắn là người nói những gì cần nói. Dù như vậy, đối với chuyện mà hắn giấu chúng ta, có nghĩa là hắn nghĩ chúng ta vẫn chưa đủ tin cậy."
Hiện giờ tất cả đều biết Thanh Minh là người thế nào.
Thanh Minh chính là người, dù kẻ khác không muốn biết hắn cũng ép buộc họ phải biết, còn chuyện không cần thiết dù có gặng hỏi thế nào hắn cũng sẽ không hé miệng nửa lời.
Vậy nên, các môn đồ Hoa Sơn đã không hỏi hắn cặn kẽ chuyện gì đã xảy ra trong hang động khi đó.
"Ma Giáo thật khủng kiếp."
"......."
"Và không có gì đảm bảo rằng sau này chúng ta sẽ không phải đối mặt với bọn chúng lần nữa. Biết đâu một ngày nào đó, chúng ta phải chiến đấu với bọn Ma Giáo chân chính."
Ánh mắt của Bạch Thiên lúc này vô cùng nghiêm túc. "Vậy nên chúng ta càng phải mạnh hơn."
Ánh mắt ấy còn cương quyết hơn của khi hắn đối đầu với Giáo chủ Ma Giáo.
"Lần này mọi thứ cũng đều do Thanh Minh giải quyết. Chúng ta cùng lắm chỉ theo đuôi nó thôi. Việc có tiến thêm vài cảnh giới sau trận chiến chẳng có gì đáng để hài lòng cả. Ta nghĩ rằng bản thân các con cũng cảm thấy không hài lòng với chuyện cứ mãi theo sau nó!"
" Con cũng nghĩ giống sư thúc." "Thật hổ thẹn."
Tất cả đều gật đầu đồng ý. Bạch Thiên nhìn các sưđiệt và nói bằng một giọng vô cùng cương quyết.
"Ta không nói dài dòng. Kẻ thù mạnh vô số, đường phải đi còn dài. Tất cả phải cố gắng hơn nữa để không bị tụt lại phía sau có biết chưa?"
"Vâng, sư thúc!"
"Muội hiểu rồi, thưa sư huynh."
Bạch Thiên bất giác mỉm cười trước câu trả lời của mọi người.
'Nhưng mà...'
Tại sao tiểu sư phụ cũng gật đầu thế?
Còn tưởng hắn là sư huynh đệ đồng môn ấy chứ...
"A di đà Phật."
Tiếng niệm Phật của Tuệ Nhiên vừa cất lên cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi bên ngoài khung cửa sổ.
***
"A, lạnh quá. Sao đột nhiên tuyết lại rơi chứ, chết tiệt."
Thanh Minh ngồi trên nóc nhà làu bàu, ôm chặt cứng Bạch Nhi đang rút vào bên trong áo.
"Này, giờ ngươi nghĩ đây là chỗ của ngươi luôn à?"
Lập được chút công ư? Thế nên ngươi mới chễm chệ rút vào đây à?
"Chậc."
Hắn tặc lưỡi rồi mở nắp bình rượu đem theo. Hắn vừa nhìn những bông tuyết rơi lả tả vừa nhấp một ngụm rượu.
Rượu mạnh làm cả người hắn nóng lên, hương rượu thơm phức xộc vào khoang mũi, lan tỏa ra trong miệng.
"Khung cảnh thật tuyệt vời."
Bắc Hải nhìn từ nơi cao nhất quả nhiên khiến người khác muốn đắm chìm mãi vào cảnh sắc này.
"Bắc Hải..."
Thanh Minh ngắm nhìn phong cảnh đó rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Sư huynh à, con người phải sống thật lâu mới được."
Kiếp trước không có việc gì cần phải đến nơi này. Vậy nên chẳng có việc gì phải lưu chốn nào vào mắt cả.
Nếu thế gian không có Ma Giáo, không có chiến tranh... Biết đâu Chưởng môn sư huynh đã cùng các sư huynh đệ chu du thiên hạ, ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt đẹp thế này rồi mới ra đi.
"Sống lại rồi nên ta mới được nhìn ngắm những thứ này..."
Thanh Minh ngước nhìn trời cao với đôi mắt hơi dịu xuống.
Ðôi khi được trùng sinh và sống trên đời này cũng là một tội lỗi. Tất nhiên là cuộc đời thứ hai cũng hắn cũng không hề dễ dàng gì. Nhưng chẳng phải việc hắn đã làm cho đến hiện giờ cũng đáng để sống lắm hay sao?
Cơ hội đó được trao cho hắn, nhưng lại không đến được với những môn đồ khác của Hoa Sơn.
Chỉ là...
Hắn cầm bình rượu lên tu thêm một ngụm. Và tập trung tinh thần lại.
'Ðây không phải là lúc đắm chìm trong mớ cảm xúc đó.'
Hắn lúc nào cũng suy ngẫm.
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao chỉ mỗi mình hắn được trùng sinh?
Hắn vẫn chưa hiểu rõ lý do là gì, nhưng ít nhất có một chuyện hắn chắc chắn hiểu.
"Thiên Ma..."
Thanh Minh dồn lực vào bàn tay đang cầm bình rượu. "Ngài ấy đã sống lại..."
"Ta đã hiểu rồi."
Hắn luôn cố né tránh chuyện đó, nhưng giờ không thể làm ngơ được nữa. Mưu đồ hồi sinh Thiên Ma của tên Giáo chủ đã thất bại, nhưng lại khiến Thanh Minh nhận ra nỗi bất an mà hắn ôm trong lòng thời gian qua.
Thiên Ma đang sống ở đâu đó trên thế gian này. Rất rõ ràng.
Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, toàn thân hắn đã dồn hết lực, răng nghiến chặt như muốn vỡ ra.
Nhưng hắn đã cố kìm nén sự phẫn nộ đang dâng trào. 'Việc ta phải làm là...'
Lần này hắn nhất định phải bảo vệ Hoa Sơn khỏi tay Thiên Ma.
"Vẫn chưa có gì chắc chắn cả."
Cho dù đúng là Thiên Ma có sống lại, thì hắn cũng không thể lấy lại sức mạnh như trước kia ngay được.
Cũng có thể hắn đang lấy lại sức mạnh, hoặc là hắn vẫn đang còn chìm trong ý thức của kẻ khác giống như khi Thanh Minh thức tỉnh trong cơ thể của Thảo Tam.
Không thể chắc liệu tên Thiên Ma có lấy lại ý thức giống như Thanh Minh, hay hắn sẽ trở lại thế gian này bằng cách khác.
Chỉ có một điều.
'Hắn sẽ lại huyết tẩy thiên hạ một lần nữa.'
Bất cứ ai nhìn vào đôi mắt đầy ác ý đến khiếp đảm đó đều cùng có chung suy nghĩ như thế.
Thế gian một lần nữa lại đối mặt với nỗi khiếp sợ bao trùm, cái chết và máu tươi sẽ lại tràn ngập khắp nơi.
"Lần này không thể được, tên khốn kiếp."
Ta sẽ không để mất Hoa Sơn lần nữa.
Ta sẽ bảo vệ để tương lai Hoa Sơn không bị đứt đoạn.
Thanh Minh nghiến chặt răng từ từ cúi đầu nhìn vào nơi các môn đồ Hoa Sơn đang nghỉ ngơi.
'Không được chậm chạp, nhưng cũng không cần gấp gáp.'
Việc hắn phải làm không phải là đánh cược mọi thứ vào Hoa Sơn như trước đây. Mà là phải làm mọi thứ để bảo vệ Hoa Sơn.
Ðể thực hiện được điều đó, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.
"Xin đừng lo lắng, sư huynh."
Thanh Minh cầm bình rượu hướng lên trời.
"Lần này nhất định đệ sẽ bảo vệ tất cả!"
Tuyết vẫn không ngừng trên trêu bầu trời Bắc Hải.
Và dường như Thanh Vấn đang nhìn hắn và nở nụ cười.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ