Chapter 547. Lần này nhất định đệ sẽ bảo vệ tất cả! (2)

440 23 0
                                    

Chapter 547. Lần này nhất định đệ sẽ bảo vệ tất cả! (2)
"Nhuận Tông à"
"Vâng, sư thúc"
"Rõ ràng là ta đã bảo là phải trả lại tất cả các món quà rồi mà nhỉ?"
"Vâng, hình như là vậy ạ"
"Nhưng mà, chuyện này là sao vậy?"
"A..chuyện là..."
Sáng sớm, các môn đồ Hoa Sơn tự thu dọn hành lý mang ra xe ngựa và tất cả bọn họ đều bật ngửa trước cảnh tượng trước mắt. Nói không ngoa nhưng hành lý bên trên chiếc xe ngựa được chất cao như núi vậy.
"Thì ra là có thể chất nhiều thứ lên như vậy?""Liệu chiếc xe ngựa có chống đỡ nổi không đây?"
"Không chống được cũng phải chống thôi. Dù sao thì nó cũng được làm từ mặc thiết kia mà?"
"Nhưng như thế này hình như có phần hơi quá rồi thì phải?"
Chiều cao của đống hành lý ít cũng phải một trượng.Vì vậy mà nó hoàn toàn khác biệt với hình dạng củamột chiếc xe ngựa thông thường.
"Tấm lều ở trên cũng được bỏ hết ra rồi"
Bạch Thiên ngơ ngác quay sang nhìn Nhuận Tông. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy?"
"Con rõ ràng là đã trả lại hết rồi"
"Thế rồi?"
"Tại sao sư thúc lại hỏi những câu hỏi quá rõ ràng như vậy nhỉ? Thanh Minh đã hỏi con là tại sao lại trả lại số quà đã nhận. Rồi còn hỏi là có phải con chơi với tên tiểu tử Chiêu Kiệt nên mắc bệnh nhà giàu hay không mà không chịu nhận quà..."
"Tại sao lại lôi đệ vào..."
Chiêu Kiệt bị đánh một cách oan ức, hắn bĩu môi ra phủ nhận nhưng không một ai thèm nghe hắn giải thích.
"Cái tên điên này, thật tình mà"
Một tiếng thở dài phát ra từ Bạch Thiên. Phải nhanh chóng trả lại những thứ này trước khi tên tiểu tử Thanh Minh nhìn thấy mới được.
"Thế cái tên tiểu tử Thanh Minh đi đâu rồi?"
"Con cũng không biết nữa. Mặt trời vừa mọc thì nó đã tự mang hành lý của bản thân và đi đâu đó rồi ạ"
"Mặc dù bọn họ nói rằng sẽ dựng lều cho chúng ta. Nhưng nếu phải leo lên cao như vậy thì sẽ bị lạnh gấp đôi thông thường đấy..."
Ngay lúc đó. "Ơ?"
Một khe hở nhỏ giữa đống hành lý được sắp xếp một cách gọn gàng đã thu hút ánh mắt của Bạch Thiên.
"Lẽ nào...?"
Hắn ngay lập tức chạy đến chỗ chiếc xe ngựa và đưa tay vào cái khe hở đó.
Không biết là thứ gì, nhưng Bạch Thiên đã nắm được một thứ gì đó tròn tròn ở bên trong. Sau khi quờ quạng phát hiện ra phần mặt, hắn nắm chặt lấy và lôi thứ đó ra bên ngoài.
"Ra đây mau, cái tên tiểu tử này!" "A, đầu, đầu của ta!"
"Nhà ngươi cũng đâu phải là chồn? Giờ lại còn đào hang giữa đống hành lý nữa kia đấy?"
"A, đau quá!" "Kittttttt!"
Một con người giống như một con chồn và một con chồn giống như một con người cùng lúc lên tiếng phản kháng.
Bạch Thiên sau khi cưỡng chế lôi Thanh Minh ra khỏi hang đã thở dài mệt mỏi.
"Thân làm đạo sĩ tại sao con lại có nhiều tham sân si như vậy chứ?"
"Cái gì? Làm sao? Ðạo sĩ thì phải nhịn đói mà sống hả? Cũng chẳng phải là ta đi cướp của. Là bọn họ tự muốn tặng đấy chứ? Tại sao ta lại phải từ chối?"
"Ðúng vậy. Con nói không sai. Vì thứ mà con cướp con đã để riêng chỗ khác rồi"
"..."
"Làm ơn suy nghĩ một chút đi được không? Chúng ta làm sao có thể mang đống này về tận Thiểm Tây được ? Bọn ta sẽ chết vì kéo cái xe ngựa này trước cả khi chết vì đánh nhau với Ma Giáo đấy"
"Hơ hơ. Thật tình mà. Sao sư thúc lại nói ra mấy câu kỳ cục vậy chứ? Chẳng phải sư thúc đã nói rằng sau này sẽ chăm chỉ tu luyện hơn nữa kia mà?"
"Ðó, đó là chuyện khi tu luyện thôi"
"Cái gì?"
Thanh Minh trợn ngược mắt lên một cách đáng sợ.
"Sư thúc phải tu luyện ngay cả trong cuộc sống thường ngày chứ? Phân biệt thời gian tu luyện với thời gian khác thì bao giờ mới có thể mạnh lên đây? Chẹp! Thảo nào dạo này sư thúc có hơi..."
A...
Giá mà nó chết quách đi cho xong.
Qủy thần rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tại sao không đến đây bắt cái tên tiểu tử này đi chứ?
Thanh Minh vẫn tiếp tục nói mặc dù khuôn mặt của Bạch Thiên lúc này đã nhăn nhó như một tờ giấy lộn.
"Hơn nữa việc từ chối món quà mà Băng Cung đã đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta sẽ khiến bọn họ buồn lắm sư thúc có biết không? Không phải là ta tham lam mà là..."
"Thanh Minh à"
"Hả?"
"Làm ơn câm mồm lại được không?"
"..."
Cuộc đấu khẩu của bọn họ dừng lại khi một nhóm người tiến lại gần bọn họ.
"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?" "Cung chủ"
Bạch Thiên gật đầu khi nhìn thấy Hàn Lý Minh và Tuyết Duy Bạch tiến lại gần.
"Vâng....cũng được đại khái rồi. Nhưng mà quà cáp có phần..."
"Hoa Sơn là đại ân nhân của Bắc Hải. Người dân Bắc Hải có thể quên đi oán hận nhưng sẽ không bao giờ quên đi ân huệ. Nếu như ta để ân nhân ra về tay không thì toàn thể người dân nơi đây sẽ chửi mắng ta mất. Ta làm sao có thể qua loa chuyện này được?"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt thì thầm to nhỏ khi nghe được những lời đó.
"Cung chủ học tốt nhỉ?" "Ðó chính là vấn đề đấy"
Họ đã nghĩ được như vậy rồi. Vậy tại sao lại không nghĩ về chuyện những người phải kéo hành lý một quãng đường xa xôi. Tại sao vậy chứ?
"Nhưng cho dù là vậy thì vẫn hơi quá mức thì phải..."
Ðể có thể giảm bớt một chút hành lý, Bạch Thiên thận trọng mở lời. Nhưng Tuyết Duy Bạch đã cúi đầu rồi tạo thế bao quyền.
"Xin Bạch Thiên đạo trưởng đừng từ chối thành ý của Bắc Hải Băng Cung nữa"
"..."
Bạch Thiên hết nhìn Tuyết Duy Bạch rồi lại quay sang nhìn Thanh Minh. Khi ánh mắt họ chạm nhau, têu tiểu tử đó lại ngẩng mặt lên trời mà huýt sáo.
'Chặn trước rồi'
Chắc chắn là tên tiểu tử đó đã căn dặn Tuyết Duy Bạch từ trước rồi.
Hai cái con người này chưa gặp nhau được bao lâu kia mà? Tại sao lại hợp nhau đến vậy? Thanh Minh thì vẫn là Thanh Minh thôi. Nhưng nếu như là một người bình thường thì sẽ luôn cảm thấy Thanh Minh rất phản cảm và rất khó chấp nhận. Nhưng Tuyết Duy Bạch có vẻ như không phải là một người bình thường. Hắn hoàn toàn ăn nhập một cách kỳ lạ với tên tiểu tử quái thai Thanh Minh.
Vậy nhưng dù sao Tuyết Duy Bạch cũng là Cung chủ của Bắc Hải Băng Cung. Nếu hắn đã đích thân ra mặt như thế này rồi thì Bạch Thiên chỉ có thể cung kính không bằng tuân lệnh mà thôi.
"Cảm tạ sự hậu đãi của Cung chủ" "Hoàn toàn vô vọng rồi"
"Nghĩ lại thì sư thúc cũng toàn lớn tiếng chứ có làm được gì đâu"
"Suỵt. Sư thúc nghe thấy đấy"
Mấy cái tên tiểu tử này, ta nghe thấy hết rồi đó...
Bạch Thiên ngẩng đầu lên. Một cảm giác thất bại ê chê dâng trào trong lòng. Ngay lúc đó, Hàn Lý Minh nhẹ nhàng bước lên rồi cất lời.
"Hiện tại vẫn đang là mùa đông nên con đường quay trở về Trung Nguyên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Các đạo trưởng thấy sao nếu nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa hẵng lên đường?"
"Cảm tạ Tổng quản quan tâm. Nhưng mà..."
Bạch Thiên mỉm cười rạng rỡ nhìn về hướng các môn đồ Hoa Sơn khác đang chạy đôn chạy đáo để cố định hành lý.
"Ta không cản nổi những kẻ đang nóng lòng muốn quay trở về bổn sơn. Ðương nhiên bản thân ta cũng như vậy"
"Hoa Sơn có vẻ là một nơi rất tốt"
"Ta không biết những người khác có nghĩ như vậy không. Nhưng ít nhất đối với các môn đồ Hoa Sơn, Hoa Sơn là một nơi mà không gì có thể so sánh được"
Ðôi mắt Tuyết Duy Bạch sáng rỡ khi nghe thấy câu nói đó.
"Nghe đạo trưởng nói vậy ta cũng cũng muốn đến đó một lần. Một ngày nào đó ta có thể đến thăm Hoa Sơn được không?"
Bạch Thiên mỉm cười gật đầu.
"Ta nhất định sẽ nhớ câu nói này của Cung chủ"
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Bạch Thiên, Tuyết Duy Bạch tiến lại gần Thanh Minh. Thanh Minh đang nhìn vào đống hành lý với khuôn mặt mãn nguyênh, sau đó hắn quay lại nhìn Tuyết Duy Bạch.
"Làm sao?"
"Ðạo trưởng...nếu người đi như thế này thì..."
Tuyết Duy Bạch như một con chó con long lanh ướt đẫm nước mắt, Thanh Minh ngay lập tức lùi lại phía sau.
'Ta nhìn nhầm rồi ư?'
'Thiên địa ơi, Thanh Minh đang lùi bước?'
'Thì ra vẫn có kẻ khiến cho Thanh Minh phải sợ'
Thanh Minh nhìn vào đôi mắt đẫm lệ đó, cuối cùng nhắm mắt lại và vỗ nhẹ lên đầu Tuyết Duy Bạch.
"Dù sao thì tiểu tử ngươi cũng là Cung chủ kia mà, sao lại dễ khóc vậy chứ?"
"Dạ"
Thanh Minh nhìn vào tên Cung chủ trẻ tuổi với đôi mắt nghiêm túc.
"Hãy cố gắng hết sức có thể. Ngươi phải làm tốt thì Bắc Hải mới có thể đứng vững được"
"Dạ"
"Còn nữa, nếu đã cố gắng lắm rồi mà vẫn không được thì hãy cứ phủi tay mặc kệ"
"Dạ?"
"Phải luôn ghi nhớ câu nói này đó nhé" "..."
Thanh Minh nói một cách dứt khoát. "Ðây không phải trách nhiệm của ngươi" Tuyết Duy Bạch câm nín.
"Cung chủ không nhất thiết phải làm tất cả mọi chuyện. Việc thay đổi hay dẫn dắt Bắc Hải suy cho cùng không phải việc của riêng Cung chủ Bắc Hải mà là việc của toàn thể bách tính Bắc Hải này"
"..."
"Quyền lực thì luôn đi kèm với trách nhiệm. Ngươi càng có nhiều quyền lực với tư cách là một Cung chủ thì những việc mà ngươi phải chịu trách nhiệm sẽ càng nhiều. Dù sao thì ngươi cũng thông minh nên sẽ hiểu được những điều ta nói mà đúng không nào?"
"Ðạo trưởng. Ta hiểu rồi"
"Tốt lắm"
Thanh Minh mỉm cười rạng rỡ. "Ngươi sẽ làm tốt thôi"
"..."
"Mà bỏ cái biểu cảm đó đi được không? Ai nhìn vào lại nghĩ là là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa đấy. Sau này thỉnh thoảng sẽ có việc ngươi phải đi đến Trung Nguyên. Khi đó chúng ta có thể gặp lại nhau"
"Vâng!"
Thanh Minh gật đầu hướng về phía Tuyết Duy Bạch. Lúc này biểu cảm trên khuôn mặt của hắn ta đã tươi sáng hơn rất nhiều. Sau đó, Thanh Minh di chuyển bước chân hướng về phía Hàn Lý Minh.
Ngay sau đó, Tuyết Duy Bạch đã tinh ý nhanh chóng rời sang bên cạnh để tạo không gian cho hai người đó nói chuyện.
"Chẳng bao lâu nữa Thiên Hữu Minh sẽ tổ chức lễ kết minh và ra tuyên bố chính thức tới toàn thiên hạ"
"Vậy có nghĩa là Bắc Hải Băng Cung cũng sẽ phải tham gia lễ kết minh đó"
"Ðúng vậy. Ðến thời điểm thích hợp ta sẽ cử người đến. Ta sẽ cố gắng ước chừng thời gian nhưng tốt nhất là lão hãy cứ chuẩn bị trước"
Hàn Lý Minh lặng lẽ gật đầu.
"Băng Cung sẽ chuẩn bị thật tốt nên đạo trưởng không cần phải quá lo lắng đâu"
Cuộc đàm phán giữa Thiên Hữu Minh và Bắc Hải Băng Cung đã kết thúc một cách nhanh chóng. Và quyết định được đưa ra là Băng Cung cũng sẽ gia nhập Thiên Hữu Minh cùng với Hoa Sơn, Ðường Môn và Dã Thú Cung.
Nếu loại trừ một số tiểu môn phái khác ra thì Tứ Ðại Môn Phái này sẽ trở thành trụ cột trọng tâm của Thiên Hữu Minh.
"Nào, vậy thì..."
Thanh Minh quay đầu lại nhìn các môn đồ Hoa Sơn đang ở phía sau.
"Ði thôi!"
Bầu trời trong xanh.
Và những tòa điện các trắng xóa.
Bắt đầu từ tường thành – biểu tượng của Băng Cung, các võ giả Băng Cung xếp hàng hai bên trên đại lộ trung tâm trải dài cho đến tận bức tường khổng lồ bên ngoài.
Hình ảnh các võ giả mặc bạch y dẫm lên nềntuyết trắng xóa trải dài thật sự hết sức tuyệt vời.
Không một sai sót, tất cả bọn họ đều không hé môi nói nửa lời như đang chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó.
Và...
Roẹt. Roẹt.
Cuối cùng, chiếc xe ngựa màu đen chất hành lý cao như núi đã xuất hiện trước mặt họ.
Vẻ mặt tất cả mọi người đều bối rối không ít, nhưng không một tiếng cười nào được phát ra.
Họ chỉ đứng đó quan sát các môn đồ Hoa Sơn bằng ánh mắt kính cẩn và cương quyết.
"Họ mang đi nhiều đồ quá nhỉ?"
"Thời tiết đang lạnh lắm đó. Họ định làm gì mà lại thế này chứ?"
Các môn đồ Hoa Sơn gãi đầu một cách gượng gạo và cứ thế bước đi.
Nhưng ngay lúc đó. Bịch.
Ðội trưởng ÐỘi cảnh vệ Tống Viễn bước lên phía trước một bước. Hắn ta ăn mặc chỉnh tề toát ra khí thế sắc bén của một võ giả Bắc Hải.
Hắn hít một hơi thật sâu sau đó tạo thế bao quyền hướng về phía các môn đồ Hoa Sơn rồi hét lớn.
"Bắc Hải sẽ không quên đại ân này"
Ngay sau đó, các võ giả đang xếp hàng cũng đồng loạt tạo thế bao quyền lặp lại lời của Tống Viễn.
"Bắc Hải sẽ không quên đại ân này"
Các thôn viên ngẩng đầu lên nhìn các môn đồ Hoa Sơn và lại hô vang một lần nữa.
"Cảm tạ ân công!"
"Cảm tạ ân công!"
Các võ giả Bắc Hải vẫn giữ nguyên thế bao quyền và quỳ một bên đầu gối xuống đất. Ðó là hành động tôn kính nhất mà bọn họ có thể làm trên tư cách là một võ giả. Các môn đồ Hoa Sơn lúc này ai nấy đều nghẹn ngào cảm động không nói nên lời.
"Chuyện này..." "Sư thúc"
Khi Bạch Thiên định trả lời, Thanh Minh đã ngăn hắn ta lại.
"Những lúc như thế này không cần phải nói gì cả" "..."
"Ði thôi"
"Ðược rồi"
Bạch Thiên kéo chiếc xe ngựa tiến thẳng về phía trước.
Cứ mỗi khi họ bước một bước, các võ giả Bắc Hải lại lần lượt bày tỏ lòng biết ơn đến bọn họ.
"Xin cảm tạ các đạo trưởng"
"Hẹn ngày tái ngộ"
"Bắc Hải sẽ không bao giờ quên Hoa Sơn"
Các môn đồ Hoa Sơn mặc dù đang phải kéo xe ngựa nhưng vẫn liên tục tạo thế bao quyền hướng sang hai bên.
Ngay cả những người dân Bắc Hải cũng đổ xô ra vẫy tay và cúi đầu hướng về phía họ.
"Cảm tạ các đạo trưởng" "Xin cảm tạ Hoa Sơn"
"Nhất định cái tên Hoa Sơn sẽ được vang danh khắp Bắc Hải này"
Hiệp nghĩa không mưu cầu đền đáp.
Bạch Thiên luôn luôn tâm niệm như vậy mà sống. Nhưng ngay lúc này hắn đã phát hiện ra một ý nghĩa khác của lời nói đó.
Không phải là mưu cầu, mà là thực sự không cần đến. Vì chẳng có tài vật và danh dự nào có thể so sánh được với sự biết ơn chân tình này.
Trong tiếng hoan hô vang lên như sấm của người dân nơi đây, cuối cùng các môn đồ Hoa Sơn cũng đã đến được thành môn của Bắc Hải.
Bạch Thiên đứng đầu tạo thế bao quyền lên tiếng.
"Ðại diện cho Hoa Sơn, ta xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Bắc Hải. Nếu như một ngày nào đó Bắc Hải lại cần đến Hoa Sơn, nhất định cho dù cách xa vạn lý Hoa Sơn cũng sẽ không từ nan chạy đến ngay lập tức"
"Cảm tạ Hoa Sơn" "Hẹn ngày tái ngộ"
Sau khi vẫy tay bày tỏ lễ nghĩa và nhận lại sự hoan hô, bọn họ quay trở lại đứng trước chiếc xe ngựa.
"Nào, chúng ta đi thôi" "Vâng!"
Các môn đồ Hoa Sơn nhẹ nhàng bước ra khỏi cổng thành và bắt đầu chạy trên nền tuyết trắng xóa.
"Hãy chạy không ngừng nghỉ cho đến khi về đến Hoa Sơn thì thôi!"
"Ô!"
Một lát sau, chiếc xe đã đi xa đến mức người dân Bắc Hải hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn họ đâu nữa. Tuyết Duy Bạch lặng lẽ đứng quan sát rồi mở lời.
"Họ đi thật rồi"
"Vâng. Ðúng là như vậy"
Sự tiếc nuối sâu sắc ùa về.
"Tổng quản, kể từ bây giờ, chúng ta có rất nhiều việc phải làm đấy"
"Vâng, Cung chủ. Chắc là sẽ bận rộn lắm đây" Bắc Hải cũng sẽ thay đổi thôi.
Vạn Niên Băng vẫn vậy, tuyết vẫn rơi...nhưng rõ ràng một mùi hoa mai thoang thoảng thông qua những làn gió đã lướt qua nơi này.
"Tạm biệt..."
Tuyết Duy Bạch mỉm cười tạo thế bao quyền.
'Thanh Minh đạo trưởng thượng lộ bình an. Cả các môn đồ Hoa Sơn khác nữa'
Ánh mặt trời của Bắc Hải nhẹ nhàng chiếu xuống nơi chiếc xe ngựa vừa đi qua.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ