Chapter 554. Rất vui khi được gặp lại đạo trưởng(4)

430 24 0
                                    

Chapter 554. Rất vui khi được gặp lại đạo trưởng(4)
Chóp chép!
Chóp chép!
Tiếng nhai thức ăn phát ra vô cùng sảng khoái.
ực ực ực!
ực ực ực!
Âm thanh uống rượu cũng đều đều vang lên.
Chuyện này cũng không có gì đặc biệt. Cảnh thường thấy ở Hoa Sơn ấy mà.
Chỉ là nơi phát ra âm thanh đó không phải là ở nhà ăn mà là từ thư phòng của Chưởng môn nhân, và người đang tu rượu ừng ực như uống nước đó cũng không phải là Thanh Minh mà là Bạch Thiên và đám môn đồ.
"Khàaa! sống lại rồi!"
"Sư huynh! Cho đệ thêm chút rượu nào!" "Thêm thịt nữa."
Các môn đồ của Đạo gia mà lại ăn thịt uống rượu trước mặt Chưởng môn nhân thật khiến thiên địa phẫn nộ. Thế nhưng nhìn

thấy cảnh này, Huyền Tông chỉ nở một nụ cười thật tươi.
"Ăn từ từ thôi. Coi chừng nghẹn."
Ngay khi bọn trẻ trở về Hoa Sơn, Huyền Tông đã nhanh chóng chuẩn bị rượu thịt cho chúng.
Ban đầu họ cũng cảm động lắm nhưng trước cơn đói thì không thể nói lời hay ý đẹp được. Uống được hai ba bình rượu, họ còn cởi luôn đai lưng
"Phù, no bụng rồi."
"Đã nói là ghé vào quán trọ giữa đường đi mà!"
"Về đến nơi được ăn rồi còn gì."
Lúc đó, Huyền Linh đưa viên kẹo vào miệng Thanh Minh bằng động tác hết sức quen thuộc rồi hỏi nhỏ.
"Ta chuẩn bị thêm một bàn nữa nhé?" "Không cần đâu ạ. Trưởng lão."
"Thế này là được rồi."
"Được, được. Nếu còn đói thì cứ bảo nhà bếp làm bao nhiêu cũng được. Chậc chậc. Mấy đứa này hốc hác đi nhiều quá."

Huyền Linh tặc lưỡi, nhìn mọi người với đôi mắt tràn đầy nỗi xót xa.
Ngó thấy các môn đồ đã no say rồi, Huyền Linh mới khẽ nói
"Vậy, các con đã xử lý ổn thỏa chuyện ở Bắc Hải Băng Cung chưa?"
"Tụi con có nhiều chuyện để kể lắm ạ." Bạch Thiên lén giấu bình rượu sau lưng nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Chuyện có hơi dài dòng ạ."
"Vậy thì ngày mai hãy thuật lại. Các con đi nghỉ trước đi."
"Không cần đâu. Chuyên này không cần đợi đến mai, con sẽ thưa với mọi người ngay bây giờ."
Bạch Thiên hít sâu một hơi rồi từ từ nói.
"ở Bắc Hải..."
Một câu chuyện dài được thuật lại. Những chuyện họ đã trải qua khi đến Bắc Hải, tình hình ở Bắc Hải Băng Cung và cả cuộc huyết chiến với lũ Ma Giáo.
Đó là một câu chuyện dài đến nỗi chính hắn cũng không tin được là bản thân đã trải qua

ngần ấy sự việc.
Và sau khi Bạch Thiên kết thúc câu chuyện, gương mặt của các Huyền Tử bối căng cứng lại.
"...Con nói Ma Giáo ư..."
Huyền Tông không nói nên lời, ngược lại vẻ mặt của Huyền Linh bắt đầu bùng lên nộ khí bừng bừng.
"Mấy cái đứa mất trí này!"
Ngay sau đó, hắn không ngừng quát mắng. "Ma Giáo ư! Các con có biết bọn Ma Giáo là thứ gì không mà dám đối đầu với chúng hả? Nếu nhỡ bị giết rồi sao!"
"....Cũng không đến nỗi phải bỏ mạng mà. Dù đúng là tình hình Bắc Hải có nghiêm trọng thật..."
"Đám tụi con thì biết gì mà nói! Trên đời này có gì quý hơn mạng sống đâu chứ! Rồi lỡ gặp chuyện nguy hiềm tính mạng ai sẽ ca ngợi các con đây!"
"Sư đệ, bình tĩnh đi."
"Làm sao mà đệ bình tĩnh cho được!"
"Ta bảo đệ bình tĩnh đi."

Huyền Thương can ngăn nên Huyền Linh mới không tiếp tục làm loạn, thế nhưng lửa giận vẫn còn hiện rõ trên mặt ông ta.
Các môn đồ Hoa Sơn cúi đầu chịu ăn mắng. Họ không thể biện minh gì được vì bản thân họ biết Huyền Linh nói mấy lời đó với tâm trạng thế nào.
"Bạch Thiên à."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
"Với tư cách là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, ta phải khen ngợi con và các sư diệt." "Làm sao ta có thể mắng các con, những người đã cố gắng hết sức mình vì Bắc Hải nơi đất khách xa xôi như thế chứ? Hơn nữa Hoa Sơn tự xưng là Chính Phái, lẽ ra ta nên ban thưởng và khen ngợi các con cho xứng đáng."
"Chưởng môn nhân..."
"Nhưng ta không thể nào làm thế với các con."
Huyền Tông lắc đầu nói.
"Tâm trạng của ta không khác gì Huyền Linh đâu. Nếu các con bỏ mạng ở đó, ta sẽ

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ