Chapter 613. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu! (3)

Start from the beginning
                                    

Thế nhưng, khi con người càng mất bình tĩnh, thì tầm nhìn xa trông rộng của họ lại bị thu hẹp. Vô Chấn hiểu điều ấy.
"Con sẽ ra trận ạ."
"Vô Chấn?"
Vô Chấn lạnh lùng nhìn Chiêu Kiệt.
"Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Nếu con không cho họ thấy một hình ảnh đúng đắn, họ sẽ nghĩ Hoa Sơn đã bắt kịp Võ Đang mất."
Vô Chấn muốn nói 'Hoa Sơn đã vượt qua Võ Đang', thế nhưng hắn không thể nói câu ấy trước mặt Hư Tán Tử được.
"ừm."
Hư Tán Tử thận trọng gật đầu.
Vô Chấn nói đúng. Bọn họ cần một điều gì đó để thay đổi bầu không khí lúc này.
Trong một trận chiến, kết quả là điều rất quan trọng, nhưng quá trình cũng quan trọng không kém.

Một chiến thắng khó khăn sau khi diễn ra trận chiến ác liệt với đối thủ đương nhiên sẽ khác với một chiến thắng áp đảo.
Tuy nhiên.
"Con ổn chứ?"
Vô Chấn là người đứng đầu các môn đồ đời thứ nhất của Võ Đang. Để một người như vậy đối đầu với mồn đồ đời thứ ba của Hoa Sơn liệu có phù hợp với bối phận của hắn không?
Tuy Vô Chấn có thể thực hiện điều đó theo yêu cầu của sư môn, thế nhưng, xét trên lập trường của Vô Chấn, điều đó sẽ khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Ấy vậy mà Vô Chấn lại điềm đạm nói như thể hắn đã sớm hạ quyết tâm.
"Sao con có thể khước từ việc con phải làm vì sư môn chứ."
"Vô Chấn."
"Con sẽ ra đấu."

Chẳng đợi Hư Hán Tử nói hết câu, Vô Chấn đã bước lên phía trước.
Nếu đã không thể đối đầu với Hoa Sơn Thần Long, vậy thì nên đứng ra những lúc sư môn cần hắn nhất mới phải đạo.
"Sư huynh, đợi đã."
Đúng lúc ấy, một người ở phía sau cất lời.
ĐÓ là Vô Hồ, sư đệ của hắn. Vô Hồ chạy tới, lắc đầu ngăn Vô Chấn.
"Sư huynh không thể ra mặt được."

"Hư.."
"Đệ biết đây là lúc chúng ta cần phải chiến thắng. Nhưng rồi thiên hạ sẽ nhìn chúng ta thế nào khi phải để một trong Võ Đang Tam Kiếm ra mặt giành chiến thắng đây? Sư huynh nghĩ bàn dân thiên hạ sẽ không giễu cợt Võ Đang nếu chúng ta phải để một trong Võ Đang Tam Kiếm ra mặt chỉ để đối đầu với môn đồ đời thứ ba của Hoa Sơn à?"
Vô Hồ nói quả không sai.

"Vậy nên sư huynh hãy để đệ ra trận. Đệ sẽ đập gãy mũi của cái tên tiểu tử vênh váo đó."
"Hừm."
Thấy Vô Chấn nhìn mình như thể muốn lắng nghe ý kiến, Hư Tán Tử gật đầu đồng ý với Vô Hồ.
"Con có thể làm được chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ."
"Được. Con lên đi. Hãy cho tiểu tử xấc xược ấy biết đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang là người như thế nào."
"Con xin vâng lệnh."
Vô Hồ nhấc kiếm lên tạo thế bao quyền. Rồi không chần chừ xoay người bước về phía võ đài.
"Chân Huyễn."
"Chân Huyễn!"
"Vâng! Vâng, sư thúc!

Chân Huyễn vẫn chưa thoát khỏi cú sốc sau thất bại vừa rồi, giật mình, quay đầu ngơ ngác nhìn Vô Hồ.
"Không có gì phải nản chí."
"Bây giờ con chỉ đang thu mình lại để hướng về phía cao hơn. Chính vì thế, thất bại của con hôm nay không phải thất bại thực sự. Ta sẽ chứng minh cho con thấy điều ấy."

"Vâng."
Nói xong, Vô Hồ bước thẳng về phía võ đài. Chiêu Kiệt thất vọng nhìn Vô Hồ.
"Là ngươi ư?"
Mặc dù đã nghe thấy lời nói hỗn xược của Chiêu Kiệt, nhưng Vô Hồ vẫn nở một nụ cười ôn hòa.
"Ngươi thất vọng lắm sao, tiểu đạo hữu?"
"Ta không thất vọng. Bởi vì một kẻ hèn mọn như ta đang cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi có thể giao lưu kiếm pháp với đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang."

"Ồ hô?"
Vô Hồ nghiêng đầu trước câu trả lời ngoài ý muốn.
Khác với thái độ xấc láo nãy giờ, những lời phát ra từ miệng hắn lại cực kỳ đúng mực.
"Vậy tại sao khi nãy ngươi cứ kiến quyết muốn sư huynh Vô Chấn phải lên?"
"Mục tiêu cao vẫn tốt hơn mà."
Chiêu Kiệt cười bỡn cợt.
"Cho dù có bị đánh bại, ta cũng muốn học từ người mạnh nhất."
"Ngươi không quan trọng việc phải giành chiến thắng sao?"
"Tất nhiên nếu chiến thắng được thì càng tốt. Nhưng đó không phải là tất cả."
Đôi mắt của Vô Hồ bỗng lóe sáng.
'Cứ tưởng hắn chỉ là một kẻ láo xược thôi chứ.'
Không ngờ hắn còn suy nghĩ sâu sắc đến

vậy.
Khác với thái độ vỗ lễ, ngạo mạn, tên đạo sĩ trẻ tuổi này biết rất rõ mục tiêu của mình là gì.
'Đây chính là khí chất của Hoa Sơn sao?'
Cũng đúng, vì vậy nên hắn mới tới được tận đây, đứng trước mặt Võ Đang chứ.
"Thế thì cho ta xin lỗi vì đã không phải mục tiêu ngươi mong muốn nhé."
"Không có gì."
Chiêu Kiệt nhẹ nhàng nâng kiếm. Ánh mắt hắn bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Bất kể ngươi có là ai, thì người đứng trước mặt ta bây giờ đều là đối thủ mạnh nhất. Ta sẽ cố gắng hết sức."
Khóe miệng Vô Hồ khẽ nhếch lên.
"Ta cũng sẽ rũ bỏ toàn bộ sự khinh thường đối với ngươi. Chúng ta hãy đấu một trận thật hoành tráng nào."
Xoẹtttttt.

Kiếm của Vô Hồ vẽ ra một đường mềm mại hướng về phía Chiêu Kiệt. Mặc dù hành động ấy không hề đem lại cảm giác uy hiếp, nhưng lại võ cùng nặng nề.
Kiếm của Chiêu Kiệt nhẹ nhàng chĩa về phía Vô Hồ. Với một khí thế mềm mỏng mà sắc bén.
Hai bên nhìn nhau một hồi, rồi chẳng nói chẳng rằng, lao thẳng về phía nhau.
"Hâyyy!"
"Yaaa!"
Kiếm của Võ Đang và kiếm của Hoa Sơn đối đầu trực diện.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Where stories live. Discover now