Chapter 613. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu! (3)

Start from the beginning
                                    

"Chẳng lẽ lại dễ đến vậy à?"
Các môn đồ Hoa Sơn chớp mắt liên tục trước kết quả này.
Họ hiểu rất rõ Chiêu Kiệt, nên họ tự tin Chiêu Kiệt sẽ không thua Kiếm Long một cách dễ dàng. Bởi vì các môn đồ Hoa Sơn là người biết rõ Hoa Sơn Ngũ Kiếm đã phát triển nhanh tới mức nào.
Thế nhưng, họ hoàn toàn không thể ngờ tới việc hắn sẽ áp đảo hoàn toàn Kiếm Long. Ai mà tưởng tượng được chuyện này chứ?
"Tính ra Võ Đang cũng chẳng ghê gớm như ta nghĩ nhỉ?"
"Làm gì có chuyện đó, cái tên này! Là do Chiêu Kiệt quá mạnh! Chứ làm gì có chuyện Kiếm Long yếu!"
"Vậy, vậy hả?"
Bạch Thiên nhếch môi cười khẩy khi thấy mọi người xì xào như thể không tin vào mắt mình.
'Sao hắn có thể là đối thủ của Chiêu Kiệt

được.'
Ngay từ lúc đối đầu ở Hoa Ảnh Môn, Chân Huyễn và Chiêu Kiệt đã chẳng cách biệt nhau là bao. Tất nhiên là nếu đối đầu vào lúc đó, thì Chiêu Kiệt sẽ chiếm đến chín phần thua, thế nhưng, lúc ấy hắn đã đủ tư cách để phân thắng bại với Chân Huyễn rồi.
Điều quan trọng là sau này.
Rèn luyện ư?
Phải, đương nhiên là hắn đã được rèn luyện. Chân Huyễn cũng đã tự mình tu luyện đến mức trầy da tróc vảy.
'Vấn đề thực sự nằm ở chỗ 'tự mình' đó.'
Trước khi tiểu tử Thanh Minh xuất hiện, đến cả Bạch Thiên cũng không thể tưởng tượng đến việc tu luyện lại có thể đẩy con người xuống địa ngục như thế.
Cho dù Võ Đang có khổ luyện đến đâu đi chăng nữa, thì Bạch Thiên cũng có thể chắc chắn rằng cường độ tu luyện không thể bằng một nửa so với Hoa Sơn.
'Một nửa cái con khỉ khô. Có khi còn chưa

được một nửa của một nửa nữa là.'
Và sự khác biệt giữa hai người họ không chỉ dừng lại ở trong việc tu luyện.
Trong lúc Chân Huyễn tự mài giũa bản thân ở Võ Đang, thì Chiêu Kiệt đã trải qua nhiều trận tử chiến nguy hiểm đến tính mạng. Đối thủ của hắn cũng càng ngày càng mạnh hơn.
Chân Huyễn đã từng cược cả tính mạng của mình để chiến đấu với võ đội của Vạn Nhân Phòng chưa? Đã từng đấu với các cung đồ Băng Cung chưa?
Hắn đã đối đầu với giáo đồ Ma Giáo bao giờ chưa? Hay thậm chí, hắn đã dùng cả cơ thể để đỡ lấy chưởng lực của ngụy giáo chủ Ma Giáo chưa?
Tuy cả hai đều là những người có danh tiếng, thế nhưng cách họ xây dựng danh tiếng ấy lại hoàn toàn khác nhau. Nếu Chân Huyễn là một bông hoa nở trong vườn hoa, thì Chiêu Kiệt lại là một ngọn cỏ dại, đón gió bão mà lớn lên.
Cho dù hai người họ có cùng xuất phát điểm, ngang tài ngang sức, nhưng quá

trình trưởng thành khác nhau, sẽ tạo nên hai con người hoàn toàn khác nhau.
"Học võ từ những điều căn bản nhất, khổ luyện đến trầy da tróc vảy, và tự mài giũa bản thân mình trong từng trận thực chiến."
Đó là quá trình Chiêu Kiệt đã trải qua.
Quá trình ấy đã tôi rèn ra một Chiêu Kiệt cứng cáp như vậy. Và các môn đồ khác của Hoa Sơn vẫn đang tiếp nối quá trình ấy.
'Cuối cùng, toàn bộ Hoa Sơn đều sẽ trở nên vững mạnh.'
Trận tỉ võ này sẽ là điểm xuất phát cho quá trình ấy.
"Những người sẽ tham gia tỉ võ đi đâu hết rồi?"
Thấy Chiêu Kiệt ở phía truớc lải nhải, Bạch Thiên lắc đầu ngán ngẩm.
Trở nên cứng cáp là một chuyện tốt
Nhưng nếu hắn không giống Thanh Minh đến vậy thì sẽ càng tốt hơn.

Phải không? Chiêu Kiệt.
Hửm?
Chiêu Kiệt dương dương tự đắc hất cằm về phía Võ Đang.
"Ai sẽ là người tiếp theo đây?"
Đúng lúc Hư Tán Tử nghiến răng ken két định mở miệng thì Vô Chấn ở phía sau khẽ giậm chân.
Uỳnh.
Tuy âm thanh phát ra không lớn lắm, nhưng cũng đủ để kéo ý thức của các môn đồ Võ Đang đang bị kích động lại.
"Thưa trưởng lão."
"Hừm."
Hư Tán Tử khẽ gật đầu.
Ông ta không phải là người dễ mất bình tĩnh hơn Vô Chấn. Nếu như Vô Chấn chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình, thì Hư Tán Tử lại phải tính cả đến dư âm sau trận tỉ võ này.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Where stories live. Discover now