Chương 26

1K 44 0
                                    

Phác Chí Mân rất lễ phép nói,"Cô Tần, phòng lão đại ở lầu 3..." Cậu lời còn chưa dứt, Tần Nhu đã đi lên lầu.

Phác Chí Mân nhíu mày nhìn bộ dáng của cô, gấp như vậy, xem ra thật là vội vã muốn cùng lão đại hòa hảo như lúc ban đầu a !

Vốn hôm nay có chính sự cậu phải đến công ty, nhưng cậu nghĩ có thể xem diễn cùng Kim Thái Hanh xong rồi cùng đi công ty, nhưng không nghĩ đến Kim Thái Hanh hôm nay hiếm khi chăm chỉ, đã đến công ty.

"Bang bang bang..."

Tần Nhu nhìn qua dịu dàng nhưng tiếng phá cửa này một chút cũng không thể nói là dịu dàng,"Kim, em đã trở về !"

Tuấn Chung Quốc vốn chưa ngủ đủ, hơn nữa lại bị Kim Thái Hanh ép buộc một lần, lúc này đang ngủ thoải mái lại bị tiếng vang thật lớn như vậy, thật sự làm cho người ta không thể xem nhẹ, bất mãn lầm bầm một tiếng, từ từ nhắm hai mắt mò mò, đúng lúc mò đến áo sơ mi của Kim Thái Hanh, bộ dáng mơ mơ màng màng, ánh mắt mở một khe hở, lảo đảo đi đến cạnh cửa, mở cửa ra, bất mãn nhìn người ngoài cửa quấy rầy y ngủ.

Tần Nhu sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới trong phòng Kim Thái Hanh sẽ có nam nhân, dưới chiếc áo sơ mi khổ lớn là cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra làn da trắng nõn, trên khắp da thịt tuyết trắng kia đầy các dấu vết, trước ngực đầy đặn như ẩn như hiện, dưới chiếc áo lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo nét đỏ ửng ngủ say, hai mắt sương mù, dường như vẫn chưa tỉnh táo, bộ dáng này bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều như lửa nóng đốt khắp người.

Phác Chí Mân chậm rãi đi lên liền thấy cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên không phải chảy nước miếng mà rất nhanh xoay người, vẻ mặt bi thương, lão đại sẽ móc hai mắt của cậu hay không ?

Tần Nhu sắc mặt khó coi đến cực hạn, mở miệng chất vấn,"Cậu là ai ?"

Tuấn Chung Quốc nhận thấy cô không có ý tốt, nhíu mày, miễn cưỡng ngáp một cái, mới hỏi,"Cô là ai a ?"

"Tôi là vị hôn thê của Kim, cậu câu dẫn vị hôn phu của tôi lại không biết tôi là ai, thật sự là chê cười !" Tần Nhu yên lặng nhìn người con trai trước mắt, trong lòng đánh giá uy hiếp của cô ta lớn như thế nào.

Tuấn Chung Quốc vô tội nháy mắt mấy cái,"Vị hôn phu của cô là ai a ?"

Tần Nhu hoài nghi y cố ý, nhưng biểu tình kia giống như thật ngốc nghếch, làm cho cô có chút hoài nghi,"Vị hôn phu của tôi đương nhiên là Kim Thái Hanh !"

"Dạ ?" Tuấn Chung Quốc nhíu nhíu mày, lại nhìn người phụ nữ trước mặt liếc mắt một cái.

Tần Nhu xác định y không biết mình, khinh thường nói,"Kim không có nói với cậu sao ? Xem ra cậu ở trong lòng anh ta cũng không quan trọng ! Tôi hiểu được đàn ông luôn không chịu nổi cô đơn, tôi không ở đây, anh ta tự nhiên sẽ tìm người khác để giết thời gian, này tôi sẽ không trách anh ta, nhưng hiện tại tôi đã trở về, cậu cũng nên rời khỏi." Nói xong tìm ở trong ví, sau đó viết một tờ chi phiếu, đưa cho Tuấn Chung Quốc, khinh miệt nói,"Đây là một trăm vạn, cầm rồi nhanh rời đi đi !"

Phác Chí Mân nhíu nhíu mày, cũng không dám quay đầu, muốn nói cái gì nhưng không biết vì sao lại ngậm miệng.

Tuấn Chung Quốc đưa tay tiếp nhận tờ chi phiếu kia, ngây ngốc hỏi,"Một trăm vạn rất nhiều nha ?" Thứ lỗi cho y, y thật sự không biết, y sau khi mất trí nhớ cũng rất ít khi ra ngoài, quần áo gì đều là Kim Thái Hanh giúp y chuẩn bị, y không mua qua cái gì, mơ hồ biết một trăm vạn này hẳn là hơi nhiều.

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon