Chương 96

432 23 1
                                    

"A..." Trịnh Hiệu Tích oa oa kêu to, vốn muốn nhảy dựng lên nhưng Phác Chí Mân lại giữ chặt anh, "Cậu muốn chết a !" Bây giờ nhảy dựng lên không phải đúng lúc trúng đạn sao ?

Trịnh Hiệu Tích sắc mặt tái nhợt nhích tới nhích lui, "Chí Mân... Mau lấy nó ra !"

Phác Chí Mân hoàn toàn không để ý tới anh, rung đùi đắc ý nói, "Cậu xem nó đáng yêu lắm không."

"Thả ra !..."

Phác Chí Mân nắm chặt lấy tay anh, không cho anh động đậy. Trịnh Hiệu Tích nhìn con giun kia như muốn chui vào trong quần áo của anh thì sợ tới mức lạnh run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, suýt khóc lên.

Phác Chí Mân có chút không đành lòng, vừa định lấy ra cho anh thì không ngờ Trịnh Hiệu Tích đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cắn mạnh môi của anh. Đúng vậy, là cắn !

Dùng sức cắn một cái, sợ hãi trong lòng Trịnh Hiệu Tích lại giảm đi không ít, đôi mắt trừng thẳng Phác Chí Mân, rõ ràng tỏ vẻ cậu chết chắc rồi !

Ánh mắt Phác Chí Mân lộ ra mỉm cười, đưa tay bắt lấy con giun ra khỏi người Trịnh Hiệu Tích.

Điền Chính Quốc tựa vào trong lòng Kim Thái Hanh không nói gì, liếc mắt xem thường nhìn hai người đang hôn nhau đến mức để mặc khó khăn cho người khác. Kim Thái Hanh tựa hồ cũng không nói gì, bốn người còn lại thì trong mắt đều mang ý cười, đối với màn diễn này rất vừa lòng.

Chỉ có Vân Huyên tức giận đến mức sắp hộc máu, cô dẫn theo người Vân Môn đến nhiều như vậy nhưng kết quả thế này cũng chỉ làm đau chính mình. Xem như cô thua kém hơn Vân Phong Khinh nhưng ngay cả người thường là Điền Chính Quốc cũng không sánh bằng thì cô không cam lòng.

"Dạ đế !"

Giọng nghiến răng nghiến lợi của Vân Huyên rốt cục làm cho Trịnh Hiệu Tích phục hồi tinh thần lại, lập tức đẩy Phác Chí Mân ra rồi nhìn trước ngực, xác định con giun không còn mới yên lòng. Sau đó trừng mắt Phác Chí Mân, hung tợn nói, "Phác Chí Mân, tôi muốn đem cậu đi lột da rút gân !"

Vừa mới còn vô cùng thân thiết nhưng lúc này lại giống như nhìn thấy sát thủ giết cha, Phác Chí Mân nhún vai, bộ dáng như không sao cả khiến cho Trịnh Hiệu Tích tức giận đến mức muốn hộc máu.

Điền Chính Quốc sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Vân Huyên, những người khác cũng nghiêm túc lên. Đối với việc vì sao Điền Chính Quốc đến tìm bảo vật bọn họ cũng biết một ít, cho nên cũng biết Vân Huyên không phải người thường nhưng chỉ là không biết Vân Huyên này rốt cuộc có chỗ nào lợi hại.

Vân Huyên khoát tay, một đạo âm phong liền trực tiếp đánh úp về phía Điền Chính Quốc, vẻ mặt Kim Thái Hanh trầm xuống, một tay kéo Điền Chính Quốc về phía sau mình.

"Có độc..."

Bởi vì tốc độ quá nhanh nên Kim Thái Hanh tránh không kịp, mắt thấy sẽ bị đạo âm phong kia tổn thương thì đột nhiên một bóng trắng lóe lên, âm phong kia lập tức tiêu tan.

Điền Chính Quốc kiểm tra một lượt, thấy Kim Thái Hanh không có việc gì mới yên lòng, nâng mắt nhìn lại thì thấy một cô gái vân đạm phong khinh. Cô gái mặc trên người chiếc áo sơ mi và quần dài đều màu trắng, da thịt như tuyết, mắt như thu thủy, mái tóc đen nhánh bay nhẹ nhàng rồi rơi mềm mại ở trên vai, cánh môi phấn nộn hơi nhếch lên mang theo ý cười nhạt, nhìn qua có chút vô dục vô cầu.

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora