Chương 18

1.2K 48 0
                                    

Thanh âm "tích tích tích" vang lên không ngừng, Kim Thái Hanh đem Tuấn Chung Quốc kéo vào trong lòng, quyết định dặn dò,"Cố gắng giảm tốc độ, nhảy xe !" Nói xong đã đem cửa xe mở ra, bây giờ cũng không ai biết bom nổ mạnh như thế nào, chỉ có thể tận lực nắm chặt thời gian.

Dùng sức hôn lên trán Tuấn Chung Quốc một cái, Kim Thái Hanh dịu dàng nói,"Tin anh !"

Tuấn Chung Quốc ôm chặt anh, hôn lại anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nét nghiêm túc khó thấy,"Em không sợ !"

Tiếng tích tích kia dường như càng trở nên dồn dập, Kim Thái Hanh sắc mặt trầm xuống, không thể đợi nữa,"Nhảy !" Dứt lời ôm chặt Tuấn Chung Quốc, chân phải dùng sức đạp, chân kia mượn lực lao ra ngoài xe.

"Ầm..."

Một tiếng nổ ầm ầm, Tuấn Chung Quốc cảm giác được hơi thở nóng rực kia, lại tuyệt không cảm thấy sợ hãi, gắt gao ôm thắt lưng Kim Thái Hanh nhưng nghe tiếng rên trên đỉnh đầu trong lòng cũng hoảng hốt.

Hai người lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại, Tuấn Chung Quốc nhìn trên người Kim Thái Hanh, sắc mặt tái nhợt kia làm cho cậu sợ hãi, thanh âm mang theo một tia run run,"Hanh..."

Kim Thái Hanh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của y, mở miệng có chút khó khăn,"Ngoan, đừng sợ..." Dứt lời, lại không kiên trì được hôn mê bất tỉnh.

Lần này rõ ràng chính là có người muốn đẩy Kim Thái Hanh vào chỗ chết, cho nên mới dùng bom nổ mạnh như thế, mặc dù Kim Thái Hanh thân thủ tốt nhưng dù sao còn bế một người, tốc độ đương nhiên sẽ giảm.

So với anh Kim Thạc Trân tốt hơn một chút, tuy rằng không thể nhúc nhích nhưng ít nhất không có ngất xỉu.

Tuấn Chung Quốc nhìn anh nhắm mắt lại, không khóc cũng không nháo, đưa tay ôm thắt lưng của anh, cứ thế nói,"Em không sợ..."

Bốn người rời đi lúc trước rất nhanh đã tìm được bọn họ, nhìn biệt thự xa xa không việc gì, Kim Nam Tuấn nắm chặt hai đấm, trong mắt tất cả đều là tự trách.

Trong bệnh viện Mẫn thị, phòng bệnh siêu xa hoa cao cấp, Tuấn Chung Quốc lẳng lặng ngồi bên giường, trong lòng ôm Tiểu Hùng, Tiểu Hùng nửa người đã bị nhiễm hồng, đó là máu của Kim Thái Hanh, một tay nắm chặt tay Kim Thái Hanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu tình gì, im lặng đáng sợ.

Kim Thạc Trân đẩy cửa vào thấy y bộ dáng kia trong mắt đều là lo lắng, cậu bị thương tuy rằng nhìn qua nghiêm trọng nhưng dưỡng vài ngày đã có thể xuống giường. Bởi vì cậu cùng Tuấn Chung Quốc quan hệ có vẻ thân nên bốn người kia mới có thể bảo cậu tới khuyên Tuấn Chung Quốc, bọn họ thật sự sợ y xảy ra chuyện gì, hiện tại Kim Thái Hanh còn không biết khi nào có thể tỉnh lại, nội gián cũng chưa có bắt được, lại có Phi Ưng bang như hổ rình mồi, bọn họ đều có việc cần làm, không có khả năng luôn canh chừng y, vạn nhất y có chuyện gì, lão đại sau khi tỉnh lại khẳng định thế giới đại loạn.

Tình huống lần này Tuấn Chung Quốc được Kim Thái Hanh bảo vệ trong ngực, ngoài trừ một chút trầy xướt ở da thì không sao hết, cũng khiến cho bọn họ biết cậu trai này trong lòng lão đại của bọn họ thật sự rất quan trọng, so với tánh mạng của mình còn quan trọng hơn !

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now