Chương 54

793 34 0
                                    

"Anh dâu nhỏ, anh xác định chỉ cần xa một chút lão đại sẽ không tức giận sao ?" Lão đại ý muốn chiếm hữu rất mạnh không như bình thường !

"Ách... Cái kia..." Tuấn Chung Quốc khó xử kéo tóc, ủy khuất nói, "Nhưng người ta muốn chơi !"

Mọi người liếc nhau, có chút do dự, đột nhiên Trịnh Hiệu Tích cười tủm tỉm nói, "Vậy anh đừng nói cho lão đại biết, còn nếu không may bị lão đại phát hiện, anh nói là anh muốn chơi, biết không ?"

Những người khác vẻ mặt hắc tuyến, này không phải rõ ràng để cho anh dâu nhỏ chịu tiếng xấu thay cho người khác sao ?

Tuấn Chung Quốc cao hứng gật đầu, "Được !" Không ai thấy đáy mắt y chợt lóe qua tia giảo hoạt.

Mọi người đồng thời đổ mồ hôi lạnh, cư nhiên dễ lừa như vậy ? Nhìn Tuấn Chung Quốc bộ dáng cao hứng, trong lòng bọn họ không khỏi có chút cảm giác tội ác.

Trịnh Hiệu Tích ho khan một tiếng, trong lòng an ủi chính mình, anh không phải cố ý hãm hại anh dâu nhỏ, hơn nữa nếu là lời anh dâu nhỏ nói, lão đại nhất định sẽ không làm gì y, nhưng nếu là bọn họ, nhất định sẽ chết rất thảm ! "Đến, chúng ta bàn kế hoạch một chút !"

Mấy người ghé vào nhau nói nhỏ thật lâu, sau đó tách ra. Phác Chí Mân trên mặt có chút lo lắng, tuy rằng không phải rất quá đáng nhưng hiện lúc này, hiểu lầm thêm hiểu lầm, khó bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề a !

Trịnh Hiệu Tích lại là cao hứng phấn chấn, đảo mắt thấy anh dáng vẻ lo lắng, trên mặt tươi cười biến mất, nghiêm túc nói, "Chí Mân, cậu hẳn là hiểu được thân phận của chúng ta không được xem là rõ ràng, nếu giữa hai người cảm tình không đủ kiên định, khó bảo đảm cô ta sẽ không bị người có ý lợi dụng, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cậu mất mạng !"

Phác Chí Mân thở dài một tiếng, "Tôi hiểu !"

Tuấn Chung Quốc rất hưng phấn, "Chúng ta khi nào thì hành động ?"

Ách ? Lời này sao làm cho bọn họ cảm thấy anh dâu nhỏ cũng là người thuộc hắc đạo ? Nhưng anh dâu nhỏ thân phận không rõ, thân thủ lại tốt như vậy, nói không chừng thật sự là người thuộc hắc đạo. Hy vọng không phải kẻ địch mới tốt, nếu không lão đại...

"Uy uy, các anh sao không nói lời nào ?"

"Thế ngày mai đi ! Ngày mai lão đại sẽ đi công ty !" Phác Chí Mân thật chủ động định ra thời gian, dù sao một người một ải thử thách vốn trốn không thoát, sớm chết sớm đầu thai !

Nhìn bộ dáng Tuấn Chung Quốc hai mắt tỏa sáng hưng phấn, Kim Thạc Trân buồn cười nhắc nhở, "Quốc nhi, em có phải đã quên ông chủ rồi không ?"

"Đúng nga !" Tuấn Chung Quốc lấy lại tinh thần, vội vàng bưng sữa lên lầu.

Vừa định đưa tay mở cửa, kết quả cửa phòng lại tự mở, Kim Thái Hanh nhìn y, nhíu mày hỏi, "Sao lâu như vậy ?" Còn tưởng rằng đã đi đâu mất chứ !

Tuấn Chung Quốc cầm sữa trong tay đưa cho anh, chu miệng nói, "Người ta chơi bên dưới một chút !"

Kim Thái Hanh nhíu mày, ở dưới một chút ? Lần này có chút lâu rồi.

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now