Chương 64

744 34 1
                                    

Ba người trò chuyện thật sự rất vui vẻ, qua một lúc lâu Vũ Văn Lạc mới nhớ tới Điền Chính Quốc, lên tiếng,"Chính Quốc, mau tới đây !"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn anh một cái, bĩu môi,"Không cần !"

Thấy y ngang bướng như thế, Vũ Văn Lạc không khỏi nhíu mày, ngược lại nghĩ đến y mất trí nhớ, trong lòng có chút hết cách, dịu dàng dỗ,"Chính Quốc ngoan, đây là mẹ chồng của em, Chính Quốc phải lễ phép !"

Điền Chính Quốc trong lòng liếc mắt xem thường, lễ phép ? Ở nhà Hanh cũng không nói y cần lễ phép ! Cho nên...

Lục Mạn Nhã nhịn không được nhíu mày, với Điền Chính Quốc càng thêm bất mãn. Vũ Văn Lạc nhìn biểu tình của mẹ mình có chút đau đầu, cái này anh chỉ sợ lại càng không yên bình rồi,"Mẹ, Chính Quốc mất trí nhớ, cái gì cũng không biết !"

Lục Mạn Nhã hừ nói,"Vậy không phải giống như một thằng ngốc sao ?"

"Mẹ..." Vũ Văn Lạc muốn nói cái gì lại bị Lục Mạn Nhã trừng mắt nhìn lại, trong lòng rất bất đắc dĩ. Anh quản lý một tập đoàn cũng không có vất vả như khi đối mặt với người mẹ này.

Lục Mạn Nhã cũng không nói thêm gì nữa, con mình vẫn là mình hiểu. Vũ Văn Cận là một thiếu niên nghịch ngợm, mà Vũ Văn Lạc, chỉ cần không dồn ép anh sẽ không có chuyện gì. Nhưng một khi dồn ép khiến anh nổi nóng, chuyện gì anh cũng làm được. Tựa như lúc trước ép anh kết hôn vậy, cho nên bà hiện tại cũng cố gắng không làm quá đáng.

Thằng ngốc ? Điền Chính Quốc nguy hiểm híp mắt, sau đó nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lục Mạn Nhã, trong mắt đều là vô tội,"Mẹ chồng ? Bà mẹ chồng sao ? Tôi không thích bà mẹ chồng này !" Nhớ lại giờ lại giả bộ mất trí nhớ, y giả như thế nào cũng sẽ giống !

Lục Mạn Nhã tức giận đến thiếu chút nữa phá hủy hình tượng cao quý của mình, ngón tay run run chỉ vào Điền Chính Quốc,"Đây là thái độ cậu đối với mẹ chồng của mình sao ?" Bà mẹ chồng ? Tuy rằng hai con của bà đều lớn như vậy nhưng bà nhìn qua cũng còn rất trẻ !

Điền Chính Quốc giống như bị bà dọa, sợ hãi co người, ôm chặt Tiểu Hùng. Trong mắt nước mắt lăn lăn, ủy khuất móm miệng, lại nhịn xuống không khóc ra ngoài.

Vũ Văn Lạc trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, muốn tới an ủi y lại bị Lục Mạn Nhã giữ chặt,"Con trở về cho mẹ ! Con không thấy cậu ta đối xử với mẹ con thế nào sao ? Cái gì mất trí nhớ ? Mẹ thấy cậu ta chính là cố ý !"

Điền Tịch Nhan lẳng lặng ngồi một bên cũng không trả lời, chỉ nhìn về phía Điền Chính Quốc trong mắt mang theo khiêu khích.

Điền Chính Quốc hít hít mũi, vẻ mặt ủy khuất,"Tôi... Tôi có phải nói sai cái gì không ?"

Lục Mạn Nhã mặt lạnh lùng nói,"Tên tiểu tử ti tiện này còn giả bộ !" Lúc này Lục Mạn Nhã thật sự không còn hình tượng gì cả, ai chẳng biết Lục Mạn Nhã không thể chịu được nhất chính là người ta nói bà già ? Điền Chính Quốc chính là biết nên mới cố ý chọc giận bà !

"Mẹ !" Vũ Văn Lạc rốt cục giận tái mặt.

Lục Mạn Nhã đập sô pha, tức giận quát,"Con... con cánh cứng rồi, không cần người mẹ này nữa có phải không ?"

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now